Chương 7: Người dân quê chính là tội lớn

Cố Tư Tình lại không cho rằng mình thông minh lắm, chỉ là một linh hồn của người trưởng thành trong thân thể của trẻ em mà thôi.

Hai chị em thì thầm vài câu, sau đó giơ chân chạy về nhà mình. Tới nhà, cầm một cái bao tải trống không, lại chạy hồng hộc đi. Chỉ mong Cố Học Bân không đi nhanh, nếu không kế hoạch này phải đợi tới lượt sau rồi.

Hai người chạy một lát, phía xa thấy Cố Học Bân vừa đi vừa ngắt cỏ đuôi chó ven đường, hơn nữa xung quanh lại không có ai, Cố Tư Tình cầm bao tải bước nhanh về phía trước, giơ tay tròng lên đầu của Cố Học Bân.

Cố Học Bân hét một tiếng muốn kéo bao trên đầu xuống, Cố Tam Tĩnh chạy lên đá vào đầu gối của nó, Cố Học Bân bị đau liền ngã xuống, Cố Tam Tĩnh ngồi đè lên người nó, Cố Tư Tình tiện tay nhặt một cành cây đánh trên mông nó.

Bộp, bộp, bộp, tiếng vang thanh thúy nghe sao mà sảng khoái quá!

"Đau, ai, ai đánh tao?"

Cố Học Bân mở miệng mắng, Cố Tư Tình vươn tay dùng sức nhéo đùi nó một cái, nghe nói nhéo chỗ này là đau nhất. Cố Học Bân thét lên đau như heo bị gϊếŧ, cũng không dám mắng nữa.

Cố Tam Tĩnh vẫn còn chưa hết giận, nhéo đùi nó vài cái. Cố Học Bân liên tục xin tha, "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng."

Cố Tư Tình thấy đánh đủ rồi, liếc nhìn Cố Tam Tĩnh một cái, hai người đồng thời chạy sang ruộng bắp bên cạnh, chờ Cố Học Bân lấy bao tải trên đầu xuống, thì không thấy một bóng người nào.

Nó không đi học, mà lau nước mắt nước mũi khập khiễng đi về nhà.

Hai chị em ngồi đợi tại ruộng bắp trong chốc lát, không nghe thấy tiếng truy đuổi, lại từ trong ruộng bắp chạy ra, vẻ mặt vui vẻ chạy về phía trường học.

Quả nhiên, trùm bao tải đánh người, rất sảng khoái.

Tới trường học, hai chị em tạm biệt nhau, Cố Tư Tình học lớp 3, Cố Tam Tĩnh lớp 4.

Tới lớp đi đến chỗ của mình ngồi xuống, Cố Tư Tình lấy quyển vở nhỏ ra, nâng má ở trên đó viết: Thầu nhà, mở quán vỉa hè, ...

Danh sách đó đều là những công việc kiếm được tiền ở thập niên 80, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của nhà bọn họ là kiếm tiền. Nghèo khó, không chỉ sẽ hạn chế suy nghĩ, mà còn hạn chế tự do của mình. Chỉ có giàu có tự do, mới là phương tiện lớn nhất để có thể thực hiện lý tưởng.

Cố Tư Tình cắn bút nhìn mấy chữ trong quyển vở chốc lát, đầu tiên là suy nghĩ đi thầu nhà.

Nhận thầu nhà, trước nói không tính có gì nguy hiểm, cần phải có hiểu biết về xây dựng, sau đó phải dùng quan hệ để lấy được công trình. Nhà bọn họ có mối quan hệ không? Cha cô có mấy người chiến hữu trong nhà cũng có chút bối cảnh, nhưng cô không biết nhà người ta làm gì!

Hiện tại chi phí lấy quần áo không cao, nhập một bộ quần áo chỉ có mấy đồng tiền, đi một chuyến hàng cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền. Hàng hóa mẫu mã ở Phương Nam độc đáo, mới mẻ, lấy về chắc chắn bán rất tốt.

Nhưng mình không có cách để làm chuyện này, không chỉ tuổi nhỏ hay chỉ có 3 xu tiền, đều bị hạn chế phát huy!

Nhưng nên khuyên ba mẹ thế nào để cô đi bày quán vỉa hè đây?

Cố Tư Tình gãi đầu, thật là đau đầu mà! Nói không chừng ngày cô mua được tứ hợp viên, thì đầu đã trọc mất rồi.

“Bé tư.” Một thằng bé đen mập mạp cười hì hì đi đến bên cạnh bàn học của cô, nhỏ giọng nói: “Tan học cùng nhau về, mình có chỗ hay dẫn cậu đi ăn.”

Cố Tư Tình dùng cánh tay che quyển vở, “Mình không đi.”

Có thể ăn món gì ngon được chứ? Đơn giản là nướng mấy củ khoai lang đỏ, đào mấy cái trứng chim. Chị đây về sau phải làm một tiểu tiên nữ xinh đẹp, không làm mấy chuyện đó.

Hàn Nhị Bàn buồn bực, “Không phải bình thường cậu còn thích thú hơn mấy người khác sao?”

Cố Tư Tình không muốn cãi nhau với thằng bé con, cô đẩy nó ra, “Cậu đi nhanh đi, kẻo một chút nữa là vào lớp rồi đấy.”

Hàn Nhị Bàn có chút không cam lòng rời đi, hôm qua nó suy nghĩ, hôm nay dẫn theo Tư Tình đi đào tổ chim, Tư Tình sao lại không muốn đi chứ?

Cố Tư Tình nghĩ hết các tế bào não cả buổi sáng, cũng không nghĩ ra cách thuyết phục ba mẹ bỏ nghề nông đi buôn bán. Mấu chốt là tuổi cô còn nhỏ, nói chuyện không đủ sức thuyết phục.

Ra về cùng Cố Tam Tĩnh, ba mẹ, chị cả và chị hai đều ở ngoài ruộng vẫn chưa trở về. Hai chị em một người nhóm lửa, một người cầm vá, bắt đầu nấu cơm.

Lần này người cầm vá là Cố Tư Tình. Tuy tay nghề nấu cơm của cô chẳng ra gì, nhưng thật sự so với Cố Tam Tĩnh 9 tuổi vẫn còn tốt chán.

Trong nhà có mẹ làm tương, Cố Tư Tình định làm mì trộn tương, nấu nồi dầu nóng rồi đổ hành thái, sau đó đổ tương vào,…

Làm tới đây, cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước trọng sinh một ngày.

Khi còn học đại học, cô quen một người bạn trai, tới thời điểm tốt nghiệp mới biết được nhà hắn rất có tiền, cũng có chút địa vị. Lúc ấy cô không có cảm giác nhặt được bảo bối, chỉ cảm thấy áp lực rất lớn.

Quả nhiên cô cảm nhận rất chính xác, người nhà hắn ghét cô xuất thân nông thôn, ghét bỏ nhà cô nghèo. Vì để có thể xứng đôi với hắn, cô không quan tâm trong nhà khó khăn liền tiếp tục học nghiên cứu sinh, sau lại nỗ lực tiến vào công ty nước ngoài.

Cho dù cô rất ưu tú, nhưng nhà bọn họ vẫn coi thường cô, chỉ bởi vì cô là dân quê.

Trong mắt người thành phố, người dân quê chính là tội lớn.