Chương 6: Đồ của nhà mày đều là của tao

Cuối cùng cũng được chị cả thắt bím cho. Cố Tư Tình vô cùng vui vẻ đi vào phòng lấy lược, suýt chút nữa đã bị Cố Tam Tĩnh đè trên giường.

“Sao hai ngày nay chị cứ thấy em thích chọc Tam Tĩnh thế nhỉ?” Chị cả vừa chải đầu cho cô vừa hỏi.

Cố Tư Tình cười nhưng không nói chuyện, cô có thể nói là khi trọng sinh trở về, cảm thấy lúc còn nhỏ, Tam Tĩnh ngốc trông rất đáng yêu sao?

"Em muốn thắt bốn bím tóc." Cố Tư Tình nói.

"Được."

Cố Nhất Mẫn thật khéo tay, chỉ chốc lát sau đã thắt xong hai bím tóc xinh đẹp ở hai bên. Cố Tư Tình soi gương, rất xinh đẹp, nếu so với kiểu tóc của mấy chục năm sau thì có hơi thô, nhưng chị em cô đều rất xinh, nhìn thế nào cũng đều đẹp mắt.

Làm xong đồ ăn, Vương Nguyệt Cúc và Cố Nhất Mẫn ăn xong thì đi đến chỗ miếng đất hướng tây, chỉ chốc lát sau, Cố Kiến Quốc trở về, quần áo đều bị ướt, nhất là đôi giày giải phóng trên chân, ướt sũng.

Cố Tư Tình vội vàng múc nước cho ông rửa mặt, lại vào phòng cầm một đôi giày khác ra để cho ông thay.

Cố Kiến Quốc thấy con gái tri kỷ như thế, thì trái tim ấm áp. Ai nói sinh con gái vô dụng chứ? Nhìn con gái tri kỷ chưa này.

Đúng lúc này kế bên truyền tới một giọng nữ sắc bén, “Tao ở ngoài ruộng trở về, mày là đàn ông mà còn ngủ ở trong chăn, mày có thể ấp ra một bé con, hay là ấp ra một đống tiền từ trong chăn hả?”

Cố Tư Tình nghe như nhạc điệu, thím ba này nói chuyện vui thật. Nhưng con trai của thím ấy thật sự rất lười, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, lúc nông nhàn thì không nói, lúc ngày mùa mà còn ngủ ngon cho được.

Cố Kiến Quốc càng cảm thấy con nhà mình thật tốt, nhìn xem, tuy đều là con gái, nhưng Nhất Mẫn và Nhị Tuệ đều rời giường từ sớm để làm việc, con gái nhỏ lại tri kỷ.

“Ăn cơm chưa con?” Cố Kiến Quốc hỏi con gái nhỏ.

“Dạ rồi ạ.” Cố Tư Tình nhìn cha cô cởi đôi giày giải phóng ướt sủng, thì khom lưng đặt vào trong chậu nước, lấy bàn chải chà chà xong rồi đi phơi.

Cố Kiến Quốc thay giày, “Đừng giặt, con nhanh đi học đi.”

Cố Tư Tình dạ một tiếng, thật ra cô không muốn đến trường. Cô bụng nghĩ, một sinh viên tốt nghiệp đại học, trở về học lại tiểu học ba năm thì có cảm giác gì nhỉ?

Cố Nhị Tuệ bưng đồ ăn để phần cho Cố Kiến Quốc từ phòng bếp đi ra, thấy Cố Tư Tình đang ngồi giặt giày, thì đi qua kéo cô dậy, Cố Tư Tình biết mình không thể trốn đến trường được, trong lòng bi thương, về phòng lấy cặp sách, thì thấy Cố Tam Tĩnh đang ngồi ở trên bàn vò đầu bứt tai, viết kiểm điểm.

"Nếu chị mà không đi học, không chừng đến hai bảng kiểm điểm cũng không cứu được chị đâu đấy.”

Vẻ mặt Cố Tam Tĩnh khổ sở cất tờ giấy vào cặp sách, đi theo Cố Tư Tình ra cửa. Nhìn thấy Cố Kiến Quốc, cô ấy chầm chậm đi đến, “Ba, bảng kiểm điểm để tối hôm nay con nộp cho ba nhé.”

Cố Kiến Quốc ừ một tiếng, xua tay để các cô đi học. Ông còn ngóng trông nhà mình có thể có hai cô sinh viên đấy.

Không bị mắng, tâm trạng của Cố Tam Tĩnh nháy mắt vui vẻ trở lại, cô ấy kéo Cố Tư Tình nhảy nhót đi học.

"Chị sẽ giặt, em mau đi học đi.”

Cố Tư Tình: Thật ấu trĩ!

Trường học Liễu Thụ Truân ở bên cạnh, đi bộ khoảng hơn mười phút là tới. Thời đại này trẻ em nông thôn cơ bản đều nuôi thả, người lớn sẽ không đưa đón đến trường. Hai chị em vừa đi đến trường vừa đấu võ miệng, giữa đường gặp Cố Học Bân cũng đi đến trường, con trai út nhà chú hai.

Cố Học Bân nhìn thấy các cô liền hất mũi lên trời hừ một tiếng, còn lấy từ trong cặp sách một quả táo cắn một miếng, “Nội nói, mấy con nhóc sẽ không được ăn táo. Nội còn nói, nhà tụi mày không có con trai, đồ của nhà mày về sau đều là của tao.”

Cố Tam Tĩnh nghe xong lời nó nói, vung cặp sách muốn đập lên mặt nó, nói về đánh nhau, Cố Học Bân không phải là đối thủ của cô ấy.

Cố Tư Tình thấy thế liền vội kéo cô ấy lại, “Giờ đừng đánh.” Nếu lần này đánh tiếp, đừng mơ mà nhà bọn họ được yên tĩnh trong khoảng thời gian này.

Cố Học Bân thấy hai cô sợ, dùng tay áo lau nước miếng nước mũi sắp chảy ra, hừ một tiếng bỏ đi.

Cố Tam Tĩnh hất tay Cố Tư Tình, “Em là đồ nhát gan!”

Cố Tư Tình biết mình không phải là sợ, cô làm gì phải sợ. Nghĩ đến kiếp trước Cố Học Bân làm những chuyện kia, cô càng hận nghiến răng hơn.

Nhưng đánh người phải có kế sách, cô lại sát Cố Tam Tĩnh, ghé bên tai cô ấy rỉ vài câu, Cố Tam Tĩnh sau khi nghe xong quay đầu nhìn cô, “Bé tư, sao em đột nhiên thông minh thế???"