Chương 9: Cắt đuôi

Khi Ngọc Lâm giật mình vì tiếng động ở bên trong, trời vẫn còn tối thẫm. Nhưng theo những gì nghe thấy, hắn đoán người ở Tĩnh Cư đang bận rộn đi tới đi lui làm việc gì đó. Bản thân hắn bình thường đã ngủ không nhiều, nhưng thành chủ Nhạc Nam có vẻ thật sự trải qua một đêm không ngon giấc.

“Khó chịu đến mức không ngủ được sao? Tính tình tệ thật!” hắn vừa lau kiếm vừa tự nhủ thầm, thì Hạ Lan nhẹ nhàng mở cửa An Cư bước vào.

Nhìn thấy hắn ngồi ở ghế dài, Hạ Lan hơi ngạc nhiên hỏi:

- Cận vệ Ngọc Lâm, ngài thức rồi sao? Bây giờ vẫn còn tối lắm.

Hắn cười:

- Ngay cả cô cũng đến vào giờ này, ta là cận vệ sao mà ngủ yên được. Huống chi, thành chủ còn thức sớm hơn.

- Chắc là không ngủ thật rồi! – Hạ Lan lẩm bẩm một mình rồi lẳng lặng tiến vào phía trong.

Lát sau, Nhạc Nam cùng với Hạ Lan rời khỏi Tĩnh Cư. Tâm trạng thành chủ dường như bực bội, sắc mặt không được hồng hào. Lúc nàng bước vào An Cư, mắt cũng không thèm liếc nhìn dù Ngọc Lâm đã đứng ngay ngắn cúi chào. Thành chủ lướt qua như thể hắn là bàn ghế trong nhà, cũng không thốt ra câu nào với hắn, chỉ dặn dò Hạ Lan mấy việc như lệ thường. Ngọc Lâm đành âm thầm đưa mắt dõi theo, chờ cho nàng vừa ra khỏi cửa cung Thiên Thanh cũng lập tức cất bước.

Hắn chậm rãi đi phía sau, giữ khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không quá gần, lặng lẽ quan sát. Hôm qua hai nguyên lão đã dặn dò hắn một số điều cần ghi nhớ. Thứ nhất, thành chủ không thích người khác nói nhiều hay làm phiền, vì vậy trừ trường hợp buộc phải mở miệng, tốt nhất nên im lặng. Thứ hai, có ba nơi tại Hồng Ốc mà hắn không được đi cùng: nơi thành chủ họp bàn cùng các quan tư tế, hội đồng cố vấn và hai nguyên lão, khu vực Thiên Lăng và nơi bảo kiếm Định Yên trấn giữ, ngoài ra bất kể thành chủ đến nơi nào, hắn phải đi theo. Thứ ba, nữ thành chủ rất tinh quái, đôi lúc chỉ muốn làm theo sở thích, mà tuyển thêm hắn chưa bao giờ là ý định của nàng nên thỉnh thoảng có thể sẽ tìm cách bỏ đi một mình. Cho nên nếu muốn làm tốt nhiệm vụ, hắn không nên dễ bị gạt.

Ngọc Lâm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống khó khăn rồi.

Nhưng mấy ngày liền đều trôi qua khá yên ổn, thành chủ không đếm xỉa gì đến hắn, mà cũng không có hành vi đáng lo ngại nào.

Kỳ thực, nàng rất bận. Thành Sương Mù như một ốc đảo xinh đẹp, số dân hơn chín mươi ngàn người được chia làm mười khu vực khác nhau do mười vị chủ quản trông nom. Họ phải bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất, từng bước chứng tỏ năng lực trước khi được chọn lựa đứng đầu một vùng. Giúp thành chủ đưa ra luật lệ cơ bản, chính sách hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ việc thực hiện của các chủ quản là hội đồng cố vấn. Các quan cố vấn đều đã trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao từ các môn sinh theo học đại viện Tinh Cần, nơi tuyển mộ và đào tạo người tài ra giúp sức cho thành chủ. Mỗi ngày, nàng đều phải nghe báo cáo hoặc cùng bàn luận các vấn đề trong thành với họ.

Mặt khác, thành chủ cũng phải thường xuyên gặp mặt các quan tư tế. Khác với hội đồng cố vấn, các quan tư tế đều xuất thân từ dòng tộc làm quan tư tế lâu đời, chức vị truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác dưới sự chấp thuận của thành chủ. Ở thành Sương Mù có một số lễ nghi theo quy tắc từ xưa để lại, diễn ra vào hàng tháng, nửa năm hoặc hàng năm cần phải tuân thủ. Mục đích chủ yếu của các nghi lễ đều mong dân chúng Sương Mù nâng cao thể chất, giữ vững tâm tính lương thiện, khiến cho trong thành thường xuyên tràn đầy năng lượng tươi sáng hòa hợp cùng với bảo kiếm Định Yên. Tất cả đều do các quan tư tế chủ trì dưới sự tham dự và chứng kiến của thành chủ. Lúc này sắp gần đến lễ tịnh tâm, Nhạc Nam càng bận rộn hơn, bận đến mức dường như không có thời gian để ý chuyện có người luôn bám sát phía sau.

Nhưng nếu nàng có được một chút rảnh rỗi, tình huống tự nhiên sẽ khác!

Ngày thứ chín từ khi cận vệ Ngọc Lâm xuất hiện ở cung Thiên Thanh, thành chủ Nhạc Nam cưỡi ngựa xuất thành. Có một vài nơi ở những ngọn núi bao quanh Sương Mù mà nàng thường đến ngắm cảnh khi có thời gian. Mọi lần đều đến một mình, nhưng hôm nay có cận vệ Ngọc Lâm bám theo không rời nửa bước.

Họ ra khỏi cổng thành hơn năm mươi dặm, nàng liền dừng ngựa, đứng yên chờ hắn đến gần thì liền vẫy tay:

- Ngươi lại đây!

Ngọc Lâm hơi bất ngờ vì hôm nay là lần đầu thành chủ nói chuyện với hắn. Bình thường hắn đã quen với chuyện nàng xem hắn là vô hình, mà hắn cũng tự xem mình vô hình.

- Xin hỏi thành chủ cần ta giúp việc gì?

Hắn cẩn thận mở lời.

- Cách ăn nói của ngươi cũng hay ho lắm chứ! – Nàng nói trong khi đưa mắt lướt quanh, chẳng buồn nhìn đến biểu cảm của hắn – Chúng ta không phải bạn bè, ta không cần ngươi giúp mà là ta có việc sai bảo ngươi! Không thích xem mình là thuộc hạ sao?

- Dạ! Không dám! Chỉ là…

- Đừng lo! – Nàng đưa tay ra hiệu không muốn nghe giải thích – Ta không phải là người thích bắt bẻ lễ nghi đâu, nhưng mà luôn có một số quy tắc cần phải tuân thủ, cũng như vài việc ngươi phải luôn ghi nhớ. Nếu không, ta sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở ngươi. Trước hết, phải nhớ vị trí của mình. Ngươi là cận vệ của ta chứ không phải của các nguyên lão, đương nhiên là phải hết sức kính trọng họ, nhưng ngươi làm theo yêu cầu của họ không có nghĩa là được phép bỏ qua những yêu cầu của ta.

- Yêu cầu của thành chủ? – Ngọc Lâm hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đoán ra câu chuyện tiếp theo sẽ dẫn đến đâu – Có phải bây giờ thành chủ muốn tôi tạm thời đừng đi theo người?

Nhạc Nam nhìn hắn, gật đầu hài lòng:

- Tốt! Nói một hiểu mười! Như vậy ta đỡ phí lời!

Hắn lắc đầu không e dè:

- Xin lỗi thành chủ nhưng mà không được!

Sắc mặt Nhạc Nam lập tức như trời bị mây che:

- Ở đây không có ông Bạch hay là bà Dung để trách tội ngươi. Ta muốn yên tĩnh một mình. Ngươi có thể đi bất cứ đâu, làm gì cũng được, chỉ cần chiều nay đứng đợi ở gần cổng thành phía Tây, dước gốc cây hoàng đàn to nhất. Ta sẽ vào thành từ hướng đó. Nếu ta và ngươi xuất hiện cùng lúc, ông Bạch sẽ không có cớ phàn nàn – Nhạc Nam nói nhanh một hơi.

- Trách nhiệm của tôi là bảo vệ thành chủ, trong thành hay ngoài thành, có người khác quan sát hay không đều không có gì khác biệt! Tôi dám đảm bảo sẽ đứng cách xa, không làm phiền đến người đâu! – hắn vẫn lắc đầu, nét mặt kiên định không chịu lùi bước.

- Chỉ cần ta biết là ngươi có mặt đâu đó, thì tức là đã phiền rồi! – Nhạc Nam lớn tiếng – Ngọc Lâm! Tuy ta trước giờ không thích sử dụng quyền lực áp chế người khác, hễ cùng trao đổi thường sẽ theo cách nói chuyện có lý thì nghe. Nhưng ở Sương Mù này, ngươi là cận vệ, ta là thành chủ! Ai cho ngươi cái quyền tranh cãi mà không biết kiêng dè! – ánh mắt sắc bén hướng về phía hắn.

- Thành chủ, có lẽ người không biết. Nguyên lão Phạm Bạch và Trình Dung vào ngày đầu tiên đã cảnh cáo Ngọc Lâm luôn luôn phải đem việc bảo vệ thành chủ đặt lên hàng đầu, thậm chí tùy theo tình huống, có thể bất tuân mệnh lệnh. Bởi vì thành chủ đôi khi không biết nghĩ đến an toàn của mình cho nên bọn họ mới phải tuyển thêm hộ vệ cận thân như tôi! – Ngọc Lâm thẳng thừng, nhìn nàng trách móc – Nếu tôi chỉ biết phục tùng, người bảo phải dừng thì dừng, người nói không được đi theo thì cứ không theo, sẽ không thể nào làm tốt bổn phận của mình. Ở đây rừng núi hiểm trở, cây cối rậm rạp, rất dễ bị người ta phục kích, một cận vệ làm sao có thể nhàn nhã dạo quanh trong khi không biết người mình cần bảo vệ đang ở đâu được? Nếu làm vậy, tôi là kẻ ăn cơm hưởng bổng lộc, nhưng mà không biết hết lòng vì thành Sương Mù. Người muốn có một cận vệ có phẩm chất kém như vậy hay sao?

- Ta thấy hai nguyên lão đúng là đã bắc sẵn thang cho ngươi trèo lên rồi. Nói chuyện thật là hay ho, còn muốn giống họ dạy dỗ ta nữa? – Thành chủ Nhạc Nam nghiêng đầu, bàn tay xoa nhẹ vầng trán, giọng nàng mỉa mai – Vậy hai nguyên lão có cho ngươi biết, vì sự có mặt của ngươi ở cung Thiên Thanh ta mới không thể thoải mái dễ chịu, không thể ngủ ngon mỗi đêm hay không? Nhưng mà bà Dung thà rằng mỗi ngày cho ta uống thuốc để dỗ giấc ngủ, cũng không chịu đuổi ngươi đi. Ngươi làm tâm trạng của ta tệ như vậy, nếu nói là lo cho sự an toàn của thành chủ, ta thấy ngươi mới chính là mối nguy hại lớn nhất cho sức khỏe của ta đó! Ngươi nên biết, nếu như không phải ông Bạch đã dùng đến quyền mẹ ta trao cho thì dù họ có bảo vệ ngươi, hậu thuẫn cho ngươi như thế nào, với cách ăn nói không biết kiêng dè của ngươi, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải rời thành Sương Mù trong hôm nay – Nàng đến, vuốt nhẹ chiếc bờm bóng mượt của chú ngựa đen một lúc, dường như làm dịu tâm trạng rồi nhìn hắn, ánh mắt ghét bỏ - Ta biết ngươi đang cố gắng làm việc nhưng làm việc cũng phải biết chừng mực của mình đến đâu thì tốt, vượt qua chỗ nào thì sẽ trở nên cố chấp, không biết linh hoạt. Hôm nay, ta nể mặt họ nên mới mở lời với ngươi mấy câu. Đừng phiền ta nữa! Chiều nay gặp tại cổng thành phía Tây, dưới gốc hoàng đàn. Bây giờ muốn theo, phải xem ngươi có theo kịp không đã!

Nhạc Nam thoắt cái trở lại lưng ngựa, nhanh nhẹn như chú sóc nhỏ tinh ranh. Chân nàng vừa chạm, chú ngựa đen lập tức phóng về phía trước. Cả người và ngựa xé gió lướt đi, bờm ngựa đen tuyền cùng tà áo mỏng tung bay, vừa tương phản vừa quấn quýt không rời. Hình ảnh thanh thoát diễm lệ nhưng vẫn tràn đầy kiêu hãnh, tự tin.

Ngọc Lâm lẳng lặng dõi theo, thầm nghĩ cưỡi ngựa vốn là sở trường mà hắn thường giành chiến thắng mỗi khi so tài. Nhưng với tốc độ của thành chủ cộng thêm mức độ quen thuộc địa hình vượt trội, nếu hắn muốn đuổi kịp nàng thì phải cố gắng mới được!