Chương 10: Lời cảnh cảo

Một buổi tối muộn, Trình Dung vừa thấy Nhạc Nam ở cửa Thiên Thanh, vội vàng đến nắm tay, như thể bà chờ rất lâu để trách móc nàng:

- Nhạc Nam, nghe nói gần đây cháu lại nhiều lần cưỡi ngựa xuất thành nên ta cùng ông Bạch đến đây hỏi thăm một chút! Bây giờ trời đã bắt đầu trở lạnh, ra ngoài cần phải chú ý, lỡ như bệnh lại tái phát thì sao?

- Trời có lạnh hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chủ yếu là tâm trạng mà! Cháu ra ngoài dạo chơi thư giãn rất vui, không thể phát bệnh đâu! Hơn nữa hai người đã cử một hộ vệ mình đồng da sắt, trách nhiệm đầy mình đi theo rồi? – Nhạc Nam vui vẻ nói chuyện, không quên liếc mắt về phía sau nàng.

- Hắn quả thật luôn đi cùng thành chủ sao? – Phạm Bạch không ngẩng đầu, chăm chú thổi ly trà bốc khói trên tay, trầm giọng hỏi.

- Đương nhiên! – Nhạc Nam nắm tay Trình Dung cùng đến ngồi xuống cạnh ông, nhanh chóng đáp. Nhưng Phạm Bạch xem câu trả lời của nàng có cũng như không, quay sang Ngọc Lâm chất vấn:

- Ngọc Lâm, lúc ra bên ngoài thành chủ có khi nào không đồng ý để ngươi theo sát bảo vệ không?

- Dạ…chuyện này xin nguyên lão Bạch cho phép Ngọc Lâm miễn trả lời!

Hắn đáp khẽ khàng, nhưng đủ khiến Nhạc Nam phải quay đầu trừng mắt, mà hắn vẫn bình tĩnh làm như không hay không biết vẻ mặt tức giận của nàng.

- Ngọc Lâm, ta cảnh báo ngươi. Dù thành chủ không đồng ý, ngươi cũng phải nhớ trách nhiệm của mình, tìm cách luôn theo sát bảo vệ – Phạm Bạch đặt tách trà xuống, các nếp nhăn trên trán đều co lại hết – Nếu để ta biết thành chủ đi lại một mình, ngươi sẽ phải chịu phạt nặng. Có hiểu không?

- Dạ! Ngọc Lâm ghi nhớ! – hắn kính cẩn cúi đầu.

Nhạc Nam mỉm cười nhìn ngó xung quanh giả vờ như không để ý, nhưng nàng biết Phạm Bạch mắng hắn thật ra là nhắc nhở nàng thôi. Những lần xuất thành gần đây, Nhạc Nam đều luôn tìm cách cắt đuôi Ngọc Lâm. Nếu nàng thất bại, hắn sẽ ở ngay phía sau, đứng đó trơ trơ, không hề cảm thấy có lỗi vì chuyện làm trái mong muốn của nàng. Nhưng nếu thành công, nàng sẽ có cả không gian vắng lặng một mình. Buổi chiều trở về dưới cây hoàng đàn, nàng còn được thấy bộ dạng bất lực lo lắng của hắn mà tự dưng hả hê trong lòng. Trước đây xuất thành rong ruổi một mình là niềm vui nho nhỏ, khá dễ có. Còn bây giờ, mỗi lần lên ngựa hóa thành một cuộc tranh đấu âm thầm giữa nàng và cận vệ theo sau. Mà thứ gì càng khó đạt được thì cảm giác hưởng thụ sau khi chiến thắng càng tăng gấp bội, cho nên nàng cứ như vậy mà đấu hết lần này đến lần khác.

- Nhạc Nam, phải nhớ lời dặn của ông ấy. Thời gian này ta đã nhắc nhở nhà bếp lựa chọn thức ăn thích hợp với tiết trời thay đổi, thành chủ phải nhớ ăn nhiều một chút. Ngày mai trở về từ chỗ Định Yên, nhớ ghé sang chỗ ta xem mạch – Trình Dung vuốt mái tóc mềm, xoa vai nàng một cách thương yêu, rồi lại nắm cổ tay nàng chép miệng xót ruột – Dạo này cháu ốm quá, buổi tối vẫn chưa ngủ ngon sao? Sắc mặt so với trước cũng kém đi nhiều!

- Biết làm sao được! Chuyện lúc nhỏ đã ảnh hưởng lớn đến thói quen của cháu. Mà thói quen chẳng phải là thứ ăn vào máu thịt, không phải muốn bỏ thì có thể bỏ hay sao – Nhạc Nam mím môi, giọng chua chát – Nhưng hai nguyên lão thật là nhẫn tâm, ép người khác phải bỏ cho bằng được, còn keo kiệt tới nỗi không cho một chút thời gian để thích ứng nữa. Cháu đành phải cố qua được ngày nào thì qua thôi!

- Phải làm như vậy, không thể khác được. Rồi cháu sẽ quen dần thôi, sẽ quen thôi mà! – Trình Dung lẩm bẩm, dường như không phải chỉ nói với nàng, mà đang làm dịu nỗi lo của mình, trong khi tay vẫn nắm cổ tay gầy của nàng, xoa nhẹ, vỗ về, như thể làm vậy thì nó sẽ béo tròn ra một chút.

- Hừm – Phạm Bạch hắng giọng, đứng dậy, vẫn cố lên giọng cứng rắn nhưng ánh mắt ông thì đã mềm hẳn ra rồi – Vào lễ Tịnh Tâm, sứ giả từ các nơi khác đến thăm sẽ muốn gặp thành chủ. Thời gian tới bận lắm, đừng ra ngoài nhiều!

- Cháu nhớ rồi!

Nhạc Nam nhìn Phạm Bạch rồi quay sang Trình Dung ngoan ngoãn gật đầu. Dù biết nàng chỉ ngụy trang hiền lành để xoa dịu họ, nhưng trước biểu cảm này, cả hai đều không thể phiền trách gì thêm.

Đợi đến lúc tiễn hai nguyên lão về xong, cửa cung đã đóng, Nhạc Nam mới thoải mái ngồi rót trà, nhìn cận vệ của nàng, nét cười trên mặt như có như không:

- Lúc nãy ngươi nói xa nói gần, là muốn hai vị nguyên lão biết chuyện hay sao? Lần trước ngươi lại thua rồi, không thể theo kịp nên giờ muốn chuyển sang cầu viện họ giúp ngươi?

- Thắng thua? – hắn nhìn nàng thở dài – Sự an toàn của người không phải trò chơi, đừng nên suốt ngày đem ra để đùa. Lần nào người xuất thành cũng đều cố ý bỏ đi một mình.

- Vậy sao? – giọng nàng hờ hững – ta ckhông muốn chỉ vì an toàn mà phải từ bỏ niềm vui. Nói cho chính xác, an toàn hay không, đâu phải chỉ do ngươi nghĩ. Những ngọn núi này, ta biết rõ ràng hơn bất kỳ ai. Ta biết mình đủ khả năng để tự bảo vệ cho mình, không cần ai khác. Nếu như đã mệt, lần tới đừng cố đuổi theo! Dù sao chỉ cần chúng ta về thành cùng lúc, ta đảm bảo ngươi sẽ không bị hai nguyên lão khiển trách. Ngươi làm tốt bổn phận khi ở trong thành là được!

Nhạc Nam đứng dậy, rời đi, mệt mỏi nghiêng đầu đưa tay xoa chiếc cổ thon, có lẽ đang nghĩ đến chuyện thả người trên chiếc giường lớn dễ chịu.

Chỉ còn một mình giữa bốn bề vắng lặng, Ngọc Lâm đem kiếm của mình ra lau chùi, thỉnh thoảng lại dừng tay, chìm vào suy tư, trong đầu lại nhen nhóm một ý định tìm cách thay đổi tình hình.

Sáng ngày hôm sau, trên đường họ đến Thất Định Yên, một người hầu béo tròn nhìn thấy Nhạc Nam vội quỳ xuống dập đầu nghênh đón, tự xưng mình là cái bánh bao lớn đã được thành chủ cho phép đến ở tại thành Sương Mù.

Nhạc Nam mỉm cười, gọi gã:

- Đứng lên đi! Hôm đó ta không biết tên của ngươi, tùy ý gọi cho vui thôi! Không cần lần nào cũng tự xưng là cái banh báo, tên thật của ngươi là gì?

Gã luống cuống đứng dậy, bàn tay chỉnh lại y phục một cách vụng về, không dám ngẩng đầu cung kính trả lời:

- Dạ! Từ lúc được thành chủ cho phép đến Hồng Ốc làm người hầu, tôi đã xem tên người gọi là tên của mình rồi. Nhờ ơn thành chủ tha mạng, còn giúp gia đình ba người chúng tôi có được một cuộc sống mới ăn no mặc ấm, chúng tôi vui mừng không hết, nguyện cả đời này...

- Được rồi – Nhạc Nam lắc đầu cười – Tên là cha mẹ đặt cho, không phải muốn đổi thì đổi đâu. Ngươi đã xin phép mẹ chưa? Hỏi ý vợ của ngươi nữa! Cứ bánh bao rồi bánh bao, không sợ người ta nghe rồi chọc ghẹo hay sao?

- Mẹ tôi nói là…thành chủ gọi đúng, tên hợp với người! Phải gọi như vậy cho nhớ, mới bớt dại dột! – gã mập thành thật trả lời, trên mặt không giấu được vẻ xấu hổ.

- Làm việc cho tốt. Khi nào có dịp gặp mặt mẹ ngươi ta sẽ khen ngươi mấy câu trước mặt bà ấy! – Nhạc Nam cười tươi, xua tay bảo gã tiếp tục làm việc rồi cùng Ngọc Lâm tiến về phía trước.

Họ đến khu vực tận cùng phía tây Hồng Ốc, qua cánh cổng lớn, treo biển ghi Thất Định Yên. Bên trong lần lượt đi qua chín cửa được chín binh sĩ canh gác, cuối cùng đối diện với một bức tường đá đen vững chãi. Bề mặt từ trên xuống dưới trơn láng, chỉ có duy nhất một thanh kiếm sắc hướng thẳng lên trời được khắc rõ ràng ngay vùng trung tâm.

Nhạc Nam dùng ngón tay giữa và áp út, vuốt nhẹ dọc theo thân kiếm. Thời điểm tay nàng chạm vào, bức tường lập tức dịch chuyển để lộ một cầu thang đá quanh co dẫn xuống bên dưới.

Khi hai người vừa bước qua, cánh cửa lại trở về vị trí cũ.

Cầu thang xoay vòng theo hình xoắn ốc, nhìn vào sắc đá và độ bào mòn có thể đoán ra tuổi đời đã rất lâu rồi. Dọc theo vách đá những ngọn đuốc lớn đang cháy, tạo nên khung cảnh xen lẫn mảng màu sáng tối huyền hoặc. Nơi này ở sâu bên dưới lòng đất, có vẻ kín đáo nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được luồng không khí đang lưu chuyển xung quanh, nên không có cảm giác quá ngột ngạt. Mỗi bước di chuyển, bậc đá tạo thành âm sắc trầm trầm nhẹ vang, mơ hồ có cả tiếng suối róc rách chảy quanh đâu đó.

Ngọc Lâm chậm rãi vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thất Định Yên, là nơi cất giữ bảo kiếm trấn thành của Sương Mù. Theo lời nhắc nhở của Trình Dung, hôm nay thành chủ theo lệ thường hàng tháng đến xem qua, cũng là lần đầu hắn có mặt từ khi trở thành hộ vệ cận thân của nàng. Hắn có cảm giác hơi lạ! Định Yên là bảo vật có một không hai của thành Sương Mù, đối với họ quý giá như sinh mạng; thiết kế cấu trúc bảo vệ chắc chắn, lại thêm chín cửa canh gác bên ngoài nhưng ở trên người của lính gác lại không có cảm giác của người đang bảo vệ vật quý. Họ nghiêm túc, tôn kính thành chủ, có vẻ cần mẫn chăm chỉ nhưng thần sắc thì quá mức ôn hòa, xét về sức vóc, hình dáng gân cốt, điệu bộ dáng đi thì lại không giống cao thủ.

Hai người đến những bậc cuối của cầu thang đá. Trước mắt là căn phòng đá trống trải, cuối phòng là cánh cửa nhỏ dẫn đến một nơi nào đó. Ngọc Lâm đột nhiên phát hiện nhiệt độ ở đây lạnh giá khác thường

Nhạc Nam quay đầu nhìn hắn ra lệnh:

- Ngươi chỉ đến được đây thôi. Ở lại chờ ta!

- Thành chủ…

- Ông Bạch đã nói ở chỗ Định Yên không được đi theo, đã quên sao? – Nhạc Nam nghiêm giọng.

- Không quên. Tôi chỉ muốn nói thành chủ một mình hãy cẩn thận!

Nghe hắn nhắc xong, nàng lắc đầu cười như thể vừa nghe mấy lời ngớ ngẩn:

- Nơi này vô cùng an toàn, rảnh rỗi cũng đừng lo nghĩ những chuyện không đâu!

Mặc kệ phản ứng của hắn, người vừa nói xong đã nhẹ nhàng quay lưng đi thẳng về hướng cánh cửa ở phía cuối phòng, đưa năm ngón tay đẩy nhẹ.

Một luồng hơi lạnh trắng xóa tuôn ra bên ngoài, chỉ trong chớp mắt cả người nàng biến vào trong, cửa cũng đóng im như cũ.

Ngọc Lâm đứng xa quan sát, quyết định ngồi xuống bậc đá yên lặng chờ đợi.

Hắn nhẫn nại đợi như thế được gần hơn nửa canh giờ thì tâm trạng bắt đầu trở nên sốt ruột. Đằng sau có thứ gì hắn cũng chưa rõ nhưng từ hơi lạnh lúc nãy cảm thấy không phải là chốn thích hợp để ở lại lâu. Thành chủ sau khi vào trong cũng không có chút tiếng tăm gì. Nhưng hắn biết đây không phải nơi có thể hành động cẩu thả nên vẫn dặn mình giữ đúng bổn phận ngồi yên chờ đợi.

Nửa canh giờ lại tiếp tục trôi qua.

Ngọc Lâm bắt đầu đi đi lại lại, sốt ruột nhìn về cánh cửa kỳ bí cuối phòng. Thật may trước khi hắn định ra tay làm thử một điều gì đó thì cánh cửa kia bật mở.

Thành chủ thản nhiên xuất hiện giữa luồng hơi lạnh trắng xóa, đi thẳng về phía cầu thang. Lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn, nàng nhíu mày ngạc nhiên:

- Nhìn ta làm gì? Đi thôi, đến chỗ bà Dung.

- Thành chủ, sắc mặt của người hơi xanh. Ở mép tay áo lại ướt, thật sự ổn chứ? – Ngọc Lâm hỏi về hai chi tiết khác thường mà hắn quan sát được

Nhạc Nam lạnh lùng xoay người bước lên những bậc đá, bỏ lại một câu trả lời:

- Rất ổn!