Chương 8: Kẻ lạ ở Cung Thiên Thanh

Nhạc Nam vỗ nhẹ vào hai gò má mềm mềm, cố gắng làm mình tỉnh táo. Hạ Lan đã đem một ít trà ngon cho nàng nhưng chẳng hiểu sao không có tác dụng như thường. Từ lúc sáng nàng đã nhận một loạt tin tức quan trọng, vội vã xử lý đến quá giữa trưa thì nhận thông báo của hai nguyên lão từ đấu trường, muốn nàng tranh thủ đến thực hiện nghi lễ cuối cùng. Mà người báo tin nói Ngọc Lâm là người chiến thắng, Nhạc Nam cũng không thấy bất ngờ chút nào.

Nàng biết năng lực của hắn rất tốt, còn có ông Bạch bà Dung thích hắn như vậy, chắc chắn sẽ thắng. Dù sao cũng chỉ là một cận vệ, nên nàng dặn mình thôi đừng tính toán so đo. Lúc trao kiếm và huy hiệu cận vệ bậc nhất cho hắn, trong lòng nàng cũng chấp nhận việc này. Vì người mới sẽ có hai nguyên lão dặn dò công việc, Nhạc Nam làm lễ xong thì mang theo thư của Hải Triều đến thăm Thiên Lăng. Một ngày đi tới đi lui, bây giờ cả người ê ẩm, chân nàng mỏi nhừ. Trời vừa tối thì mắt đã muốn díp lại đòi nghỉ ngơi, mà nàng thì vẫn còn vài thứ cần phải đọc.

Hạ Lan vừa mới bước vào, vội vàng chạy đến chỗ của Nhạc Nam báo tin.

- Thành chủ, hai nguyên lão cùng với cận vệ mới đang đi về hướng này!

- Có lẽ họ đưa Ngọc Lâm đến xem xung quanh hướng dẫn vài việc. Hắn là cận vệ mà, không sao đâu! – Nhạc Nam ngồi xuống giường, ôm chiếc gối mềm, làu bàu – Hai người này, hình như cũng hơi quá rồi! Hắn vừa trải qua thời gian thi đấu cực khổ, dự tiệc chúc mừng xong thì cũng nên cho phép hắn nghỉ ngơi vài ngày, thả lỏng để lấy tinh thần đi, đâu cần giao việc gấp như vậy! Một khi hắn đã trở thành người ở Hồng Ốc này thì nên đối đãi cho hợp lý, đừng có vắt kiệt sức của người ta chứ. Không sợ mang tiếng hà khắc, bóc lột người bên dưới hay sao. Dạo này ông Bạch và bà Dung hình như đang lo lắng chuyện gì thì phải, cứ làm như không có cận vệ này thì Hồng Ốc của chúng ta sẽ sập xuống vậy. Em cứ kệ họ đi!

- Nhưng em thấy hình như không phải là đang chỉ dẫn đâu. Theo những gì em nghe thấy thì là dẫn đến đây, đến đây đó!

Hạ Lan nhăn mặt khổ sở, cứ cố nhấn mạnh hai từ “đến đây” mà Nhạc Nam thì chỉ đưa tay che miệng, ngáp nhẹ, không chú ý gì đến vẻ bồn chồn của người bên cạnh, nàng nằm lăn ra giường, xua tay:

- Em nói với họ ta mệt quá, đã ngủ sớm rồi. Ra ngoài thì đóng cửa lại, lát nữa em hướng dẫn hắn dạo một vòng khu vực xung quanh cung Thiên Thanh. Từ nay hắn sẽ phụ trách an toàn nơi này nên nói kỹ các quy tắc cho hắn nghe một chút.

- Nhưng mà thành chủ…

Hạ Lan còn đang ấp úng, đã có tiếng của Phạm Bạch gọi vang:

- Nhạc Nam, chúng ta có việc cần bàn, có thể ra ngoài này một chút được không.

Cung Thiên Thanh này chia làm hai khu lớn là An Cư và Tĩnh Cư nối liền với nhau bởi một đoạn hành lang nhỏ có cửa ngăn. Cả kiến trúc được làm từ loại đá nhẵn mịn màu xanh ngọc dịu mắt, giúp mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm cúng. An Cư phía ngoài đã có vài quan cố vấn cao cấp hoặc trưởng quan tư tế được phép bước vào, dưới sự đồng ý của nàng. Nhưng Tĩnh Cư phía trong là chỗ Nhạc Nam làm việc và nghỉ ngơi ban đêm thì từ khi nàng sử dụng, chỉ có hai nguyên lão và Hạ Lan là để lại dấu chân. Phạm Bạch hay Trình Dung thường khi sẽ vào thẳng giường ngủ của nàng mà không chút ngần ngại, nên nghe thấy ông cứ réo gọi không ngừng, Nhạc Nam cũng không chịu mở mắt, miệng cứ càu nhàu:

- Sao ông ấy không vào đây mà muốn kéo người ta ra khỏi giường! Mấy ngày này hành hạ ở sân đấu chưa đủ sao, bây giờ lại tìm đến nữa!

Hạ Lan bên cạnh phải kéo nhẹ tay nàng:

- Thành chủ, ông Bạch gọi người, chắc là việc quan trọng lắm! Bà Dung cũng đến rồi mà, họ không muốn vào thì người ra ngoài xem đi!

- Hai nguyên lão này gần đây gắn bó khắng khít quá rồi! Đi đâu làm gì cũng cùng với nhau – Nhạc Nam bật dậy, thổi phù phù mới tóc đang rũ xuống má nàng – Bây giờ ta phát hiện hai người họ mà thân thiết thì còn rắc rối hơn so với khi họ cãi nhau nữa, không ra thì họ sẽ phiền ta đến sáng hay sao!

Nàng khoác chiếc áo lụa vàng nhạt, bao quanh y phục nhẹ dành cho buổi tối, siết chặt thắt lưng quanh eo, chậm chạp bước qua đoạn hành lang.

Bên ngoài không chỉ có Phạm Bạch, Trình Dung còn có Ngọc Lâm!

Nhạc Nam sau khi ngỡ ngàng nhìn hắn, lập tức cao giọng:

- Ai cho ngươi đến đây? Đi ra ngoài!

- Là chúng ta đưa cậu ấy đến – Trình Dung lập tức lên tiếng – Từ giờ trở đi Ngọc Lâm đã là hộ vệ cận thân của thành chủ.

Nhạc Nam cảnh giác nhìn hắn không chớp, nghiêm giọng nói:

- Cháu biết. Vậy thì sao?

- Nghĩa là như ta đã nói từ trước, Ngọc Lâm phải theo thành chủ suốt ngày suốt đêm, không rời nửa bước, bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho thành chủ – Phạm Bạch xen vào – Nếu có chuyện gì, phải ở khoảng cách đủ gần thì mới kịp hành động chứ, vì vậy từ nay cậu ấy sẽ ở lại An Cư. Chỗ này lớn như vậy, có biết bao nhiêu là phòng, cho người ta một góc nhỏ xíu là được rồi. Cứ xem cậu ấy giống mấy con chim chóc, cóc nhái lỡ bị lạc vào đây rồi cháu cho trú nhờ là được chứ gì. Bọn ta dẫn người đến nói một tiếng thôi, bây giờ sẽ về ngay – ông lập tức quay sang Ngọc Lâm dặn dò – Ngươi cứ chọn một phòng ở An Cư đi. Phải trông chừng thành chủ cho tốt!

- Đứng lại!

Nhạc Nam hét lớn khi thấy hai nguyên lão định quay lưng bỏ đi. Mặt nàng giờ chẳng còn chút dấu vết nào của cơn buồn ngủ sót lại, mà có vẻ đã chuyển sang màu sắc của một buổi trưa hè đỏ lửa, nóng phừng phừng và sắp thiêu cháy ai đó

- Suốt ngày suốt đêm cái gì? – nàng nghiến răng – Cháu đã nhường nhịn hai người mấy ngày qua, nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận rồi! Muốn hắn ở lại đây? Hạ Lan đã hầu hạ gần mười năm cũng chưa từng ngủ qua tại cung Thiên Thanh một lần, hắn là cận vệ thì nên giống như quân lính ở bên ngoài, sắp xếp một chỗ ở khu Đại Doanh là được. Hắn cao lớn, khỏe mạnh như vậy, có thể đánh bại hết cả mấy trăm người dự thi, ông nói hắn giống chim chóc cóc nhái bị lạc ở chỗ nào? Thiên Thanh có rộng bao nhiêu, cháu không cần biết nhưng sẽ không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai – nàng hướng về phía Ngọc Lâm, vẫn luôn lặng lẽ đứng yên, quắc mắt – Ban ngày ngươi có thể theo, ban đêm thì đi tuần tra, khi nào ta cần sai việc thì sẽ được gọi, nếu muốn cầu kiến thì hãy rung chuông khẩn cấp bên ngoài. Làm giống như những người khác đi!

Trình Dung đến gần Nhạc Nam, nắm bàn tay nàng vỗ về, giọng thật dịu dàng:

- Thành chủ, chuyện này cháu phải nghe chúng ta. Ông già nói đúng, cháu cần phải có người luôn ở bên cạnh bảo vệ. Chuyện này vốn dĩ phải làm, chỉ là trước giờ chúng ta biết cháu không thích nên cứ chần chừ thôi. Cháu là người đứng đầu cả thành, không thể lúc nào cũng xem nhẹ bản thân rồi nói là tự lo được. Gần đây xung quanh có nhiều biến động, nghe nói ở vùng phía Tây xa xôi hiện đang xảy ra giao tranh giành giật đất đai. Trận chiến rất lớn, đã kéo dài mấy năm rồi, người chết vô số. Chúng ta tuy không liên quan nhưng cũng không thể không đề phòng, nâng cao cảnh giác, trước hết chính là tăng cường bảo vệ an toàn cho thành chủ. Cháu xem như nể tình hai ông bà già sắp gần đất xa trời, đồng ý việc này cho chúng ta yên tâm!

Nhạc Nam lắc đầu:

- Trừ những lúc cháu ra ngoài không nói, trong thành chúng ta rất an toàn, quân bảo vệ ở khắp nơi. Nhưng cháu cũng hiểu mối lo của hai người nên mới đồng ý tuyển thêm cận vệ. Ban ngày cháu có thể để hắn đi theo nhưng ban đêm thì không được ở lại cung Thiên Thanh. Bà biết rõ cháu chỉ có thể ở một mình ban đêm thì mới yên tâm ngủ được mà!

- Thói quen xấu đó cũng phải bỏ đi. Cháu không thể mãi thế này được – Phạm Bạch lôi từ trong người một vật thuôn dài, nhìn kỹ là một con dao nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Lớp vỏ bên ngoài được khắc những hình kỳ lạ, thứ nổi rõ nhất là hình một con hồng hạc quắp một thanh kiếm dưới chân. Đưa ra trước mặt Nhạc Nam, Phạm Bạch nghiêm giọng – Khi mẹ cháu tỉnh táo đã trao lại thứ này cho ta, coi như là vật trao quyền, người muốn ta sau này trong trường hợp thành chủ nhỏ tuổi cứng đầu không chịu nghe lời khuyên nhủ thì có thể dùng nó, đại diện cho người để tự quyết định. Thành chủ vẫn chưa quên mất chuyện này, đúng không. Bây giờ ta muốn cháu làm theo yêu cầu này, hãy để Ngọc Lâm ở đây, cho phép hắn làm công việc của mình.

- Ông Bạch, ông đừng quên là chỉ có thể sử dụng quyền áp đặt trong một số lần giới hạn thôi – Nhạc Nam nhìn vật trên tay Phạm Bạch với vẻ bất bình, lo lắng. Một lúc sau nàng nói, giọng như khẩn nài lần cuối trước khi bị đưa ra phán quyết xử tội – Bây giờ ông chỉ còn lại hai lần. Ông có nhất thiết phải dùng nó trong trường hợp này không? Một cận vệ ở chỗ nào đâu có quan trọng đến mức phải ép cháu nghe. Tháng rộng năm dài, sau này ông sẽ tiếc đó!

- Ta không tiếc đâu, cứ như vậy đi. Bà Dung, về thôi!

Trình Dung siết tay Nhạc Nam thêm lần nữa, vuốt mái tóc mềm thả bên vai, dặn dò:

- Dần dần sẽ quen, đi ngủ đi!

Nói xong quay sang Ngọc Lâm:

- Ngươi bảo vệ thành chủ cho tốt!

Thấy hắn gật đầu, ánh mắt chắc chắn, Trình Dung quay lưng bước theo Phạm Bạch ra ngoài. Ngọc Lâm lẳng lặng dõi theo, đến lúc hắn quay đầu lại đã thấy thành chủ lần nữa nhìn hắn chăm chú. Đợi một lúc vẫn không thấy nàng nói gì, hắn cúi người, đưa tay về phía hành lang nói khẽ:

- Thành chủ, trời khuya rồi. Mời người đi nghỉ thôi!

Nàng ấy không nói một câu lập tức mang theo nữ hầu bên cạnh quay lưng bỏ đi.

Còn lại một mình, Ngọc Lâm tự chọn cho mình một chỗ ngả lưng dễ chịu. Ở giữa An Cư là một sảnh lớn rộng rãi, bàn lớn, ghế dài chạm khắc tỉ mỉ, còn có một chiếc ghế tựa có thể ngả lưng. Hai bên trái phải là bốn căn phòng đều có giường lớn êm ái. Nhưng hắn cảm thấy nên tìm nơi nào có thể dễ dàng nghe được tiếng người bên trong Tĩnh Cư truyền đến nhanh nhất, phòng khi có chuyện cần.

Ngọc Lâm ngồi xuống bàn lớn, rót trà cho mình. Lúc hắn nhìn thấy thành chủ từ sau cánh cửa ngăn cách bước ra, dường như cảm nhận được nàng so với lúc ở sân đấu có điểm khác biệt: gần gũi một chút, ít lạnh nhạt hơn, y phục trên người nhẹ nhàng đơn giản. Gương mặt thậm chí có chút giận dỗi vì bị quấy rối giấc ngủ. Lúc đó nàng không giống mảnh trăng rơi từ trời khó chạm, mà trông như thể một đóa cúc nhỏ tươi tắn trong khu vườn nhà, người ta có thể đến gần một chút, ngắm nhìn. Nhưng vào thời điểm mắt nàng quét đến chỗ hắn, những biểu hiện này lập tức biến mất, vẫn là dáng vẻ kiêu hãnh tôn quý, ánh mắt soi xét lạnh lùng, lời nói nghiêm khắc khiến cho người nghe khe khẽ thở dài.

Ngọc Lâm vừa uống nửa chén trà đã thấy Hạ Lan quay lại. Lúc hắn khẽ gật đầu chào tỏ ý thân thiện, Hạ Lan hơi ngập ngừng một lúc mới đáp lại, sau đó tiến đến chỗ hắn nói khẽ:

- Thành chủ biết có người ở cung Thiên Thanh sẽ rất khó ngủ, làm phiền ngài hành động cử chỉ nhẹ nhàng một chút.

- Cô lo xa rồi, ta thấy cánh cửa chặn và hành lang nhỏ hẹp ở đằng kia đã phân chia nơi này trở thành hai khu riêng biệt, thành chủ ở phía trong không thể nhìn thấy bên ngoài, có người khác hay không cũng như nhau thôi. Nhưng ta đương nhiên sẽ không gây tiếng ồn – hắn nhấp thêm ngụm trà, lắc đầu cười.

- Ngài không hiểu đâu! – Hạ Lan nói xong thì vội vàng ra ngoài khép cửa.