Chương 7: Thăm dò tin tức

Tối hôm ấy, trong cung Thiên Thanh ấm áp xinh đẹp, Hạ Lan đang buông màn thì nhỏ giọng hỏi Nhạc Nam:

- Thành chủ, em nghe nói hôm nay có một người rất xuất sắc phải không?

Ở đây, trừ Hạ Lan, Nhạc Nam không để thêm nữ tỳ nào khác hầu hạ. Mà ngay cả Hạ Lan sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cũng sẽ rời đi, mười năm chưa từng ngoại lệ. Nàng từ nhỏ tính khí đặc biệt thích một mình, nhất là vào đêm tối. Mặc dù hai nguyên lão thường hay phàn nàn khuyên nhủ sửa đổi, nàng cũng chỉ cười cười cho qua.

Nhạc Nam lật trang sách, trên mặt có nét buồn bực, trả lời:

- Đừng nhắc đến hắn!

Hạ Lan kinh ngạc, bàn tay thoăn thoắt làm việc cũng giảm tốc độ.

- Mấy ngày nay người đâu có chú ý đến những ai được chọn. Sao hôm nay lại…không thích người đó?

- Ta không biết. Chính ta cũng không thể giải thích được nên em sẽ không hiểu đâu, chỉ biết thấy hắn khiến ta khó chịu một cách kỳ lạ, giống như có điều gì đó khác thường. Nhưng ông Bạch và bà Dung có vẻ thích người này lắm!

Nhạc Nam nghĩ đến, tự dưng thở dài một hơi. Nàng vẫn ấm ức vì Trình Dung mượn sức ép quần chúng buộc nàng chọn Ngọc Lâm, bà cũng bắt đầu xấu tính giống như ông Bạch.

- Thành chủ, nếu hai nguyên lão đều thích hắn, là chuyện tốt mà? – Hạ Lan đặt bình nước nhỏ ấm nóng thơm mùi hoa cúc lên bàn đá xanh biếc, cạnh chiếc giường gỗ rộng rãi.

Nhạc Nam gấp quyển sách lại, leo lên giường, phủ mình trong chiếc chăn mềm mại thơm tho, lười biếng đáp lời:

- Em khờ quá! Chỉ có bà Dung và ông Bạch, ta đã gặp đủ phiền phức mỗi ngày. Nếu cận vệ được chọn cũng là người khiến họ ưa thích, nhất định không phải là chuyện tốt gì đâu. Ta chỉ có thêm một mớ rắc rối thôi!

Hạ Lan mỉm cười, sửa chăn lại cho nàng.

- Đừng lo, ngày mai vẫn còn phải đấu. Hắn chưa chắc sẽ thắng!

Mắt Nhạc Nam đã muốn nhắm chặt, mệt mỏi nói với nữ tỳ thân thiết:

- Hạ Lan, em không biết đâu. Năng lực của hắn rất cao, ta đoán cả năm người kia sẽ khó vượt qua. Ta chỉ cầu trời cho ý chí và thần may mắn của họ giúp đỡ thôi! Ngày mai, ta sẽ theo dõi trận đấu thật chặt.

Nói xong, Nhạc Nam dụi đầu vào gối, tay chân cảm thấy rã rời. Cả ngày nàng có nhiều việc phải nghĩ quá, sau đó thêm chuyện Ngọc Lâm nên giờ đầu óc cũng hơi trì trệ. Trong lúc mơ màng, Nhạc Nam vẫn cố nhấc tay vẫy vẫy:

- Hạ Lan, em về ngủ đi! Ta không sao!

Hạ Lan khẽ lắc đầu, chúc nàng ngủ ngon xong thì nhẹ nhàng rời khỏi Thiên Thanh, đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, trời vừa hé nắng, đấu trường gióng trống rộn rã. Ngày thi cuối, những ai thất bại trong các ngày trước vẫn muốn ở lại để xem kết quả sau cùng, dân chúng trong thành thì háo hức vì đây là ngày duy nhất họ được vào đấu trường, nên người đến đông đúc vô kể. Ai cũng bàn tán về người sẽ trở thành cận vệ mới của thành chủ. Trên đầu trời trong, chim chóc chao liệng, ở dưới sân thi đấu những câu chuyện rộn ràng không thôi, đủ loại trang phục sắc màu rực rỡ, lại không biết có ai đang đốt nhang trầm ấm áp, thật sự có chút bầu không khí như lễ mừng năm mới.

Trình Dung đưa mắt ngắm nghía quang cảnh này, miệng bất giác mỉm cười. Nhưng khi quan giám sát thông báo trận đấu đầu tiên sắp diễn ra mà chiếc ghế của thành chủ vẫn còn bỏ trống, bà liền khều vai Phạm Bạch

- Ông Bạch, sao Nhạc Nam vẫn còn chưa đến? Có phải có chuyện gì không?

Phạm Bạch không có vẻ gì sốt ruột, như tính khí thường thấy của ông, nhún vai nói:

- Hôm nay, Nhạc Nam tất nhiên sẽ đến. Nhưng mà…ngày cuối này, thành chủ đến trễ một chút cũng không sao mà!

Nói xong, ông nở nụ cười xảo quyệt, khoanh tay thoải mái ngả người vào ghế. Trình Dung nhíu mày, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ:

- Ông lại bày trò gì phải không?

- Ta đang làm việc nghiêm túc, bày trò cái gì – Nụ cười không đổi, Phạm Bạch lắc đầu – Bà không nhận ra Nhạc Nam dường như có sự bài trừ đối với Ngọc Lâm sao. Mặc dù chưa rõ lý do, nhưng người ta nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta phải phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu lỡ Ngọc Lâm không đánh thắng được mấy người kia, ta còn phải dùng một chút thủ thuật để giúp. Nhạc Nam mà ở đây, có dễ dàng qua mắt nó không? Bà nghĩ coi, đến lúc đó ngôi sao may mắn chúng ta tìm về phải làm sao đây?

- Ừ! Cũng đúng! Phải cẩn thận đề phòng rủi ro! – Trình Dung gật gù, đột nhiên đưa tay kéo áo Phạm Bạch, nét mặt tò mò – Vậy ông dùng cách nào cầm chân con bé?

Phạm Bạch phá ra cười sảng khoái:

- Nhạc Nam mà lo chuyện trong thành, cái gì cũng sẽ quên hết. Mấy hôm trước phía đông thành xảy ra chút việc cộng với vài tộc lớn ở phía nam vừa liên kết gửi người đến muốn bàn bạc về việc tăng cường giao thương với chúng ta, tất cả những chuyện này đều bị ta giữ lại hết, hôm nay thì gom chung một lần để bọn họ báo tin cho thành chủ. Những việc này không thể chỉ ngồi ở đây mà giải quyết, cho nên con bé từ sáng sớm đã bận rộn đi tới đi lui rồi, không rảnh đến đâu. Lát nữa, dù ta có động tay động chân cũng không sợ bị phát hiện, nhưng thành chủ chắc sẽ kịp đến để thừa nhận người chiến thắng cuối cùng thôi. Ha ha ha…Sao hả? Bà có thấy ta rất thông minh, chu đáo, tài giỏi không?

- Được rồi, ông đừng ở đó khoe khoang nham nhở nữa – Trình Dung bĩu môi – Nhạc Nam đâu có khờ, chắc chắn nó sẽ nhận ra mấy trò quỷ quái của ông thôi, đến lúc nó phiền trách thì ông lại lôi cái bộ dạng không biết lý lẽ gì ra cãi chày cãi cối đúng không? Ta thấy nó tin ông, thương ông tuổi già, nên mới nhẫn nhịn để ông tác oai tác quái thôi! Ở đó mà suốt ngày cho mình là hay ho!

Phạm Bạch không chút phật lòng, vẫn vuốt râu cười khà khà.

- Bà già! Nhạc Nam thông minh, lương thiện thì cũng một phần nhờ ta dạy dỗ mà, ta đương nhiên là có cái hay ho rồi!

- Được, được, ông là giỏi nhất! – Bà Dung xua tay chịu thua, rồi lại khều ông bạn – Nhưng theo ông thấy Ngọc Lâm có thể chiến thắng mà không cần ông giở trò gian lận không?

- Theo những gì hôm qua ta thấy, điều đó là hoàn toàn có khả năng. Không chỉ võ nghệ tốt, quan trọng là tinh thần kiên định, đứng trước đối thủ không biết nao núng, bình tĩnh xử lý. Bà không biết chứ, hai người tranh tài cho dù về lĩnh vực nào, kết quả phụ thuộc rất lớn trạng thái tinh thần. Ta thấy, cho dù Ngọc Lâm gặp phải kẻ có kỹ thuật hay nội lực nhỉnh hơn vài phần, chỉ cần hắn có đầu óc linh hoạt và thái độ trầm tĩnh như hôm qua, chắc chắn có thể tùy cơ ứng biến tìm ra cách giành được ưu thế, huống chi xem theo tình hình thì năm người kia vẫn thấp hơn hắn một chút. Vì ta tin theo sách cổ nhà bà, lo cho an toàn của Nhạc Nam nên mới phòng trước phòng sau, ngừa bên trái rồi ngừa luôn bên phải, chứ ta thấy Ngọc Lâm hoàn toàn có bản lĩnh để tự mình giành được chiến thắng.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Phạm Bạch, Trình Dung cười nhẹ, giọng bà châm chọc:

- Ông Bạch, bây giờ rất hài lòng về cậu ta phải không? Thái độ khác hẳn lúc vừa gặp. Cho nên, sau này ông nên theo ta học hỏi thêm cách nhìn người đi!

- Được, được! Về mặt này ta không dám nhận hơn bà

- Coi bộ ông cũng có lúc tự biết mình! – thấy Phạm Bạch chắp tay chịu thua, Trình Dung xoa tay vừa ý, nhưng thình lình nhớ ra điều gì, bà ngồi sát lại gần ông, nói nhỏ - Ông nói thì ta mới nói. Đêm qua, ta chợt nghĩ đến một chuyện nên cứ trằn trọc suốt. Ông có thấy hơi lạ không, Ngọc Lâm ban đầu chủ động phòng thủ, sau đó chọn đúng thời điểm thì mới phản công. Cậu ta hoàn toàn làm chủ tình thế, biết ứng phó với hành vi của đối thủ mà không hề bị cuốn theo sự điên cuồng của hắn, biết mình phải ra đòn gì, lúc nào, sức lực bao nhiêu. Nói võ nghệ tài giỏi do rèn luyện từ nhỏ thì có thể hiểu, nhưng mà khả năng điềm tĩnh khi đứng trước kẻ thù ở trên sàn đấu đó rất giống như một người đã dày dạn kinh nghiệm đối đầu, làm sao một chàng trai bình thường ở thành Ưu Đàm, quanh năm chỉ ở trên núi ít khi va chạm có được. Ông đã xác minh rõ ràng lai lịch của cậu ta chưa?

Phạm Bạch xua tay:

- Chuyện này còn cần bà nhắc! Những người đến tham dự nếu không xác minh thân phận rõ ràng đến từ những vùng phía đông thân cận với thành chúng ta, nhất định đều không lọt vào danh sách thi đấu. Cậu ta và Ngọc Đình có mối quan hệ họ hàng, từ nhỏ được cha gửi lên núi theo thầy học tập mở mang trí tuệ, rèn luyện công phu. Mà nhà họ Ngô ở thành Ưu Đàm cũng là một dòng tộc võ học nổi tiếng, thân phận người có liên quan đến nhà họ Ngô chắc không dễ giả mạo đâu. Mà ta cũng hỏi trực tiếp qua Ngọc Đình rồi, hắn thừa nhận Ngọc Lâm đã theo cha mình, tức là chú họ của hắn, Ngô Bính đến xin nương nhờ một thời gian để tìm cơ hội lập nghiệp. Hôm qua lúc ở vườn cây, cả ta và bà đều nhìn thấy vết xăm trên cổ tay Ngọc Lâm. Đó là chứng cứ rõ nhất về người của thành Ưu Đàm, nó được xăm bằng loại mực làm từ cây đặc hữu chỉ có ở xứ họ, nếu không phải là trẻ con được sinh ra ở đó sẽ không có trên người dấu hiệu này đâu, ta nhìn cũng có thể biết hàng thật, hàng giả mà. Dù sao ta cũng đã cử người đi xác minh ở chỗ thầy của Ngọc Lâm rồi, nếu không phải nhờ vào dày dạn kinh nghiệm mà vẫn có thể bình tĩnh vững vàng, vậy thì phải xem thầy của hắn là ai đây. Bà đừng lo, chậm nhất mười ngày sẽ có kết quả!

Trình Dung nghe xong, thở phào:

- Cẩn thận là tốt, mặc dù Bạch Linh đã rung có nghĩa cậu ta chắc chắn là ngôi sao may mắn của Nhạc Nam. Nhưng làm theo quy tắc cũng không hại gì, hơn nữa chúng ta còn phải thông báo cho thành chủ một tiếng. Nếu để Nhạc Nam tìm ra điểm bất ổn, không chừng sẽ không cho cậu ấy đi theo – Bà hớp một ngụm trà, tay chầm chậm xoa đầu cây gậy luôn mang bên mình – Vậy còn chuyện Ngọc Lâm bị đánh thuốc rồi đưa ra khỏi sân thi đấu, ông có tìm hiểu ai làm chưa?

- Ừm, ta đã chủ động hỏi thẳng Ngọc Lâm, chắc chắn là cậu ấy biết ai làm, nhưng lại không muốn nhắc đến nên ta đi tìm hiểu từ chỗ đám người thành Ưu Đàm ngày hôm qua. Bà biết họ nói gì không? – Phạm Bạch đang cúi đầu, nhàn nhã tết đuôi chòm râu bạc dài, rất đẹp của mình thành một cái bím nho nhỏ, ngẩng đầu nói với vẻ mặt hứng thú – Họ nói là ông già quản gia, đi theo để chăm bữa ăn, nơi nghỉ cho Ngọc Đình khi đến thi đấu ở thành chúng ta, đã nhờ họ mang chiếc rương ra ngoài, gửi về thành Ưu Đàm trước. Bà coi, nhìn bộ dạng Ngọc Đình ngày hôm qua lúc mới bắt đầu, chắc là nghĩ sẽ thắng được Ngọc Lâm dễ như nuốt cháo vậy. Cho nên hắn vốn không biết rõ thực lực của cậu ấy. Vậy mà người hầu của hắn thì hình như lại nhận ra Ngọc Lâm có thể là một tảng đá rất lớn cản đường nên mới tự hành động. Ta không biết nên khen ông ta giỏi hay là nói tên Ngọc Đình đó dở nữa! Mà hôm nay bọn họ cũng đã lên đường về thành Ưu Đàm rồi.

- Ở cùng nhà mấy tháng, lại đi cùng với nhau từ thành Ưu Đàm đến đây, bao nhiêu thời gian đó mà Ngọc Đình lại không nhận ra, ta nghĩ nên nói Ngọc Lâm khéo che giấu sức mạnh của mình mới đúng. Có vẻ cậu ấy cũng lo sợ thu hút sự chú ý quá, sẽ dễ bị đâm sau lưng, tính tình cũng cẩn trọng lắm, nhưng sao vẫn mắc lừa quản gia, còn không muốn kể tội ông ta nữa?

- Bà biết mà, ở nhờ nhà người ta thì sẽ có nhiều chuyện khó nói. Hình như ông ta là người quan tâm đến cậu ấy nhất ở nhà họ Ngô, trước giờ đối xử tốt lắm – Phạm Bạch nhón tay lấy một ít mứt hoa được chuẩn bị cho họ trên bàn, tặc lưỡi – Nhưng người ta vẫn trung thành với cậu chủ của người ta hơn! Xét theo tính của Ngọc Đình, nếu không phải thua ngay trên sàn đấu, nói kiểu nào cũng sẽ không bao giờ tin mình lại thua kém Ngọc Lâm đâu. Chắc là như vậy, cho nên ông ta mới dùng một chiêu đơn giản, dùng thuốc bỏ vào trong canh, đem mời Ngọc Lâm một chén. Cho nên mới nói, việc đời khó đoán, người đối với người cũng thật vô thường. Ai mà biết được!