Chương 6: Người được chọn

Sao bắt đầu hiện trên nền trời tối thẫm. Bên dưới, đuốc thắp sáng quanh sân đấu, soi rõ những ngọn cờ bay phần phật khi gió đêm tung hoành, và một đám đông lớn đang đứng im, dõi mắt về phía lầu cao.

Ngọc Đình được các thầy thuốc giúp làm dịu cơn đau, giờ đang chậm chạp bước trên những bậc thang hẹp, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bóng lưng ngay thẳng của người đi phía trước.

Ngọc Lâm vừa bước lên bậc thang cuối đã nhìn thấy thành chủ Nhạc Nam đang ngồi cạnh hai nguyên lão tóc trắng.

Nàng đang nghiêng người, tựa đầu vào cánh tay đặt trên bàn nhỏ chất đầy sổ sách, ánh mắt lơ đãng dạo quanh trên những ngọn cờ bất giác hướng về phía hắn. Ở cự ly gần, người ta có thể thấy rõ sự tôn quý kiêu hãnh ngay trong cái nhíu mày của nàng, từ cách nàng vẫy nhẹ mấy ngón tay gọi cả hai đến, hay nơi khóe miệng hơi cười khiến gương mặt nàng trông bí ẩn lạ lùng nhưng vẫn đầy sự nghiêm khắc soi xét. Váy vàng lấp lánh dưới ánh đuốc, dường như tỏa ra quầng sáng dịu dàng, tựa hồ nàng là một mảnh trăng nhỏ từ trời rơi xuống, chễm chệ trên chiếc ngai quyền lực mà con người dâng tặng rồi thản nhiên chiếu rọi lên họ bằng vẻ duyên dáng tinh tế của mình.

Ngọc Lâm cúi đầu, hít sâu một hơi rồi liếc nhìn người đang đứng cạnh hắn. Ngọc Đình vẫn còn ngẩn ngơ, dường như không nhận ra ánh mắt nàng khi nhìn cả hai không có mấy thiện cảm.

Sau khi hai người cúi chào, thành chủ cất tiếng nhẹ nhàng hỏi hắn:

- Ngươi tên Ngọc Lâm?

.- Dạ phải, thành chủ !

Hắn bình thản đáp, đầu vẫn cúi thấp.

- Nghe hai nguyên lão nói ngươi bị người khác lập mưu lén đưa ra ngoài nên mới đến trễ. Phải không?

Trong cách nàng nói, thoáng chút mỉa mai. Ngọc Lâm mím môi, vẫn từ tốn trả lời:

- Dạ phải, thành chủ!

- Với ta, đến trễ chính là đến trễ, có ai hãm hại ngươi không thì cũng vậy thôi. Ta không hề muốn ngươi và Ngọc Đình giao đấu, vì ngươi phải chịu hậu quả cho việc không biết phòng người. Làm cận vệ không phải chỉ có võ nghệ giỏi, cần có đầu óc linh hoạt, tỉnh táo, ứng biến nhanh chóng. Nếu ngay cả mình cũng không chăm lo tốt được thì làm sao bảo vệ cho ai! Chiến thắng một trận đấu trong cuộc thi, đối với ta là không đủ!

Phạm Bạch đứng nhìn, sốt ruột muốn góp lời nhưng Trình Dung lại kéo tay ông, giọng bà trong khi thì thào vẫn không thể giấu được mùi châm chọc:“Thành chủ đúng là học trò của ông, suy nghĩ cũng rất giống ông! Lúc này, đừng vội lên tiếng, phải để Ngọc Lâm giải thích!”

Bà cũng nhướng mắt chỉ cho ông thấy nét mặt Ngọc Đình sau khi nghe thành chủ nói không muốn thừa nhận kết quả đã thoáng lộ vẻ vui mừng. Nhưng Nhạc Nam lập tức dành cho hắn một cái cau mày quở trách :

- Nếu lúc nãy ngươi bình tĩnh chờ ta phán quyết, thì ngươi sẽ được thừa nhận là người chiến thắng hôm nay. Ta gọi ngươi lên đây là muốn cho ngươi hiểu, chỉ cần ngươi nỗ lực vượt qua cả ngày thi theo đúng trình tự, trụ lại đến cuối thì không ai có quyền ép ngươi phải đấu thêm một trận nữa và ta sẽ chấp nhận ngươi, kể cả khi ngươi có thật sự là hàng loại hai. Với ta, chọn hàng phải tùy theo tình huống yêu cầu, không nhất định phải luôn chọn loại hạng nhất – nàng liếc sang Ngọc Lâm rồi nhìn Ngọc Đình, lắc đầu – Nhưng bây giờ thì không được nữa! Bộ dạng thua cuộc của ngươi đã bị tất cả những người ở dưới chứng kiến rồi, ngươi còn mặt mũi nhận lời chúc mừng hay sao? Dù ngươi can đảm dám nhận, ta cũng không thể trơ trơ làm như không thấy mà rải mưa bụi vàng cho ngươi được. Nhưng ngươi nên nhớ, hôm nay ngươi thua về võ nghệ là phụ, thua phẩm chất mới là chính. Hắn nói ta là thành chủ làm việc qua loa tùy tiện, ta còn chưa kịp nổi giận sao ngươi đã nổi điên tự tấn công hắn rồi? Tính khí nóng nảy, dễ bị khích tướng còn xem thường đối thủ như vậy, nếu làm cận vệ thì ngươi làm sao đối mặt với tình thế rối ren? Có biết khi nào thì tiến khi nào thì lùi hay không? Nhưng tệ nhất chính là, sao ngươi ra đòn nào cũng muốn lấy mạng người khác vậy? Trên đời này không có ai là đấu mãi không thua được, người học võ phải biết giữ mình khiêm tốn, nhưng ngươi vì muốn thắng một trận mà có thể rất độc ác, nhẫn tâm! Ngươi đến đây thi, chẳng lẽ không biết thành Sương Mù của chúng ta có bảo kiếm Định Yên trấn giữ, kiếm là phải dựa vào lòng nhân và chính nghĩa của con người mà duy trì hay sao? Ta có thể dung thứ một kẻ kém tài ở cạnh mình, nhưng không cho ai làm hoen ố kiếm của thành bởi lòng ác được! Ngươi đã rõ chưa!

Ngọc Đình mặt mày tái xanh, ôm ngực, trân trối nhìn sang Ngọc Lâm. Giờ hắn mới nhận ra Ngọc Lâm biết thành chủ sẽ không cho mình cơ hội so tài, nên mới tuyên bố ngang tàng để mượn tay hắn khai chiến. Niềm hy vọng còn lại đã chìm thật sâu, Ngọc Đình nhắm mắt, cúi đầu:

- Thành chủ, tôi chịu thua!

Nhạc Nam nhìn cả hai một lượt, lại hướng về Phạm Bạch và Trình Dung nói:

- Cả hai người này đều không được. Cháu sẽ công bố với những người bên dưới: Ngọc Đình đã thua, còn Ngọc Lâm không vượt qua ngày thi theo đúng trình tự nên không đủ tư cách, hôm nay không có người thắng. Ngày mai chỉ cần năm người đã được chọn những ngày trước cùng tham gia thi đấu là đủ!

- Thành chủ, tôi không phục! – Ngọc Lâm giờ đã ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn thẳng nàng không e ngại, hắn nói – Nếu người cho là tôi không vượt qua ngày thi theo đúng trình tự, sức lực trội hơn nên mới thắng Ngọc Đình, vậy Ngọc Lâm sẽ quay lại sàn đấu, chấp nhận khiêu chiến của bất kỳ ai dưới kia, đánh cho đến khi nào không còn người bước lên nữa thì thôi. Vậy có đủ công bằng chưa! Người cho rằng tôi không phòng người cẩn thận, chưa đủ năng lực làm cận vệ, tôi thừa nhận sai sót của mình. Nhưng người cũng nói trên đời này không có ai là đấu mãi không thua được, vậy thì phòng trước phòng sau vẫn khó phòng người bên cạnh, làm sao tránh hết rủi ro. Cứ cho là Ngọc Lâm còn kém cỏi, không phải chính người vừa nói có thể dung thứ một kẻ kém tài ở cạnh mình, miễn là biết giữ lòng nhân sao. Ngọc Lâm tự thấy lỗi lầm đã phạm không phải là chuyện xấu xa tàn ác, vậy sao thành chủ không thể dung thứ một lần? Huống chi hôm nay chưa là trận cuối, kết quả chưa biết ra sao. Ngọc Lâm chỉ xin cơ hội tham gia thi đấu ngày mai, cũng là xin một chút bao dung mà người đã nói mà thôi, đâu phải đang muốn sông dài biển rộng, xin hết cả lượng hải hà!

- Ngươi… - Nhạc Nam nhìn hắn chăm chăm, bàn tay siết lại. Nàng không ưa làm loại thành chủ mà ai nhìn thấy cũng lấm lét, khϊếp sợ, cũng không thích các loại lễ nghi, nhưng mà con người này đối với nàng rất ngang tàng, khó ưa, không biết kiêng nể thành chủ chút nào. Khi hắn nói chuyện dù có điệu bộ kính cẩn thì vẫn như thể đang trêu ngươi nàng. Nhất là đôi mắt sáng có hồn của hắn, cứ như muốn thâu bóng dáng người khác vào trong khiến nàng đặc biệt khó chịu.

- Hừm! Xin phép thành chủ – Phạm Bạch bây giờ mới lên tiếng – Trình Dung và ta đều đồng ý để Ngọc Lâm là người được chọn hôm nay. Cả đấu trường bên dưới đều thấy Ngọc Lâm giành được thắng lợi như thế nào mà lúc nãy người cũng chưa thực hiện nghi thức, nếu lấy chuyện không qua hết các lượt trận mà loại bỏ người tài, chúng ta sợ người khác nói thành Sương Mù hành động quá cứng nhắc, không biết tùy thời thế. Điều cậu ấy nói cũng rất có lý mà! Ngày mai là ngày quyết đấu cuối cùng, Ngọc Lâm xứng đáng được nhận một cơ hội. Như chúng ta đã nói từ đầu, mọi việc nên để những gì xảy ra trên sàn đấu quyết định.

Trình Dung cũng không ở yên nữa, bà không đợi Nhạc Nam phản ứng, đã lập tức tiến đến chỗ Ngọc Lâm, nắm lấy tay hắn kéo ra sát mép lầu, giơ cao cho mọi người bên dưới nhìn thấy, hỏi to:

- Thành chủ muốn biết các vị có thể đồng ý bỏ qua chuyện Ngọc Lâm đến trễ mà chấp nhận hắn là người chiến thắng hôm nay hay không? Có người nào cho rằng bản thân xứng đáng hơn hắn, có thể đánh bại được hắn, xin cứ lên tiếng. Ngọc Lâm sẵn sàng nhận lời thách đấu, cho đến khi nào mọi người đều phục mới thôi!

Đám đông bên dưới thoáng chốc lặng thinh. Ngọc Đình là người trụ lại cuối cùng, xem như đã vượt hơn bọn họ. Nhưng trận lúc nãy, Ngọc Lâm đã giành ưu thế hoàn toàn. Hai phía chênh lệch rõ ràng. Bọn họ quan sát hắn từ lúc phòng thủ đến tấn công, không ai là không cảm thấy ngưỡng mộ, ganh tỵ, còn có e sợ! Thành chủ cũng cho phép hắn gặp mặt, cho nên họ cảm thấy nguyên lão của Sương Mù lên tiếng hỏi, cũng chỉ là nói mấy lời khách sáo cho đúng lễ nghĩa thôi mà!

Không hẹn mà cả sân thi đấu đồng loạt hô lớn tên hắn, thể hiện sự tán thành.

Phạm Bạch vuốt chòm râu, không thèm giấu nụ cười tươi rói khi thấy Trình Dung cứ hở ra là nói không quen mấy trò quỷ quyệt, làm eo làm sách với Nhạc Nam nhưng thật ra cũng biết học lóm vài chiêu của ông, mà trình độ thực hành cũng đâu có kém.

Trong lúc này, Ngọc Lâm vẫn còn hơi bất ngờ vì bị lôi đi. Hai nguyên lão vừa ra tay giúp hắn quay lại sân thi đấu, vừa bênh vực hắn trước mặt thành chủ một cách nhiệt tình, hăm hở cứ như thể họ không phải là người của Sương Mù mà là người nhà của hắn vậy. Khi hắn nhìn quanh, bất chợt lại thấy thành chủ Nhạc Nam hơi nghiêng đầu, dường như tự nở một nụ cười hờ hững với chính nàng, dáng vẻ thật khó diễn tả. Nàng bước nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn nhỏ, đưa tay vào bình sứ trắng, vốc lấy một nắm bụi vàng, chậm rãi bước gần đến chỗ của hắn và Trình Dung, thì thầm với bà:

- Bà Dung! Muốn dùng tiếng nói đám đông ủng hộ cho hắn sao? Bà bị ảnh hưởng thói xấu của ông Bạch rồi! Thích dùng mấy trò gây sức ép để đạt mục đích, không ngay thẳng chút nào! – nàng đưa mắt nhìn sang hắn, nói từ tốn – Nếu ngươi đã có sự đồng ý của những người bên dưới, còn được hai nguyên lão của thành Sương Mù chấp nhận, vậy ta đồng ý cho người làm người chiến thắng hôm nay. Nhưng ngày mai vẫn còn những trận đấu khác, đến lúc đó, phải xem tài năng của ngươi được bao nhiêu.

Nói xong, nàng đưa tay ra ngoài mép lầu, buông lỏng những ngón tay mềm mại để cho vô số những hạt bụi li ti óng ánh rơi xuống giữa không trung tạo thành một dải vàng đẹp đẽ từ tòa lầu chậm rãi lan xuống mặt đất. Nàng nở nụ cười thật tươi, từng lời quả quyết lan theo làn gió, vọng giữa đấu trường:

- Ta, thành chủ Nhạc Nam. Chúc mừng Ngọc Lâm, người chiến thắng trong ngày hôm nay.

Tiếng hò reo vang dậy khắp bốn phía.