Chương 5: Hắn cũng không tệ!

Lúc này Trình Dung hối hả leo lên lầu cao, vừa đến được chỗ nàng đã lập tức giải thích:

- Thành chủ, ta xin chứng thực lời Ngọc Lâm nói, có kẻ cố tình khiến cho cậu ta không thể tham dự thi đấu. Nghi lễ rải mưa bụi vàng vẫn chưa hoàn thành, tức là chưa xác định người chiến thắng, thành chủ rộng lượng cho cậu ta một cơ hội đi!

- Hắn gặp chuyện gì? – Ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người đang quỳ, Nhạc Nam hỏi.

- Bị người ta dùng thuốc khiến cho bất tỉnh, sau đó bí mật đưa ra ngoài, không để cậu ta lên đấu. May mà ta và ông Bạch vô tình phát hiện ra.

- Cho nên hai người nói đi dạo cho giãn gân cốt rồi biến mất suốt cả buổi chiều? – Nhạc Nam lắc đầu thờ ơ – Cháu thấy nếu hắn dễ dàng bị kẻ khác lừa gạt, thì tinh thần cảnh giác của hắn có lẽ cũng không cao, không hợp làm cận vệ đâu. Đừng mất thời gian nữa, cháu muốn hoàn thành nghi thức!

- Nhưng mà thành chủ…

- Không cần nói nữa!

Nhạc Nam ngắt lời bà một cách dứt khoát, hướng về người bên dưới một lần nữa từ chối:

- Cám ơn ngươi đã có lòng góp sức cho Sương Mù nhưng mọi chuyện giờ đã định, ngươi nên chấp nhận. Trời đất bao la, chắc chắn sẽ có nơi để ngươi phát huy tài năng, không nhất thiết phải là chốn này.

Ngọc Lâm không lộ vẻ thất vọng hay nao núng, thậm chí Nhạc Nam thấy hắn nghe xong rõ ràng mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn người sắp được công nhận chiến thắng rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng, lớn tiếng:

- Thành chủ! Ngọc Lâm nghe nói người đối với việc trong thành đều có yêu cầu rất cao, đòi hỏi các vị chủ quản từng khu phải hết sức tỉ mỉ, chu đáo, thận trọng, làm gì phải làm hết sức không phải chỉ muốn cho xong. Nếu hôm nay thành chủ biết kẻ sắp được người rải bụi vàng chúc mừng có thể bị ta đánh bại dễ dàng mà vẫn nhất định chọn hắn, vậy có phải là đã thấy được loại hàng hạng nhất, nhưng lại sợ tốn công nên lấy bừa loại hàng hạng hai hay không? Làm việc như vậy có vẻ qua loa tùy tiện quá, không giống như những quy chuẩn mà thành chủ hay nói!

Cả sân thi đấu lập tức rộ tiếng bàn tán ồn ào.

Trước khi hắn xuất hiện, họ đã chứng kiến năng lực của Ngọc Đình. Hai bên mạnh yếu như thế nào thì chưa biết chắc nhưng phần lớn đều cảm thấy muốn thắng Ngọc Đình không phải là chuyện dễ như giơ tay ra bẻ nhánh cây ngọn cỏ bên đường. Nhưng Ngọc Lâm vừa xuất hiện, chưa đánh đấm một đòn, đã khoe hắn vượt trội hơn Ngọc Đình cũng là trội hơn tất cả, khiến ai cũng thấy hắn khá ngông cuồng, háo thắng. Hắn còn khích bác cả thành chủ Sương Mù, người đối với họ như nhánh lan trầm tím xa tít nơi đầu ngọn cây khó với. Hắn khiến họ kinh ngạc, bất bình, mà cũng hào hứng chờ xem tình huống này rồi sẽ chuyển biến ra sao.

Trên lầu, thành chủ Nhạc Nam cảm nhận bầu không khí bên dưới, tự nhủ thầm là gan của Ngọc Lâm đã lớn đến mức khiến nàng thật sự muốn tìm cách giảm bớt nó đi giúp hắn. Nàng không biết Phạm Bạch đang đứng ở phần hành lang hẹp ở dưới, đang nhìn hắn với ánh mắt đổi khác. Ông nhận ra anh chàng này không hề chán như ông đã tưởng. Tuy hắn mới bị gài bẫy nhưng vẫn giữ được lòng tự tin cao ngút, mà ông thì rất thích kiểu người này, hẳn vì thoáng thấy chút bóng dáng của mình lúc trẻ. Phạm Bạch ngẫm nghĩ rồi vuốt râu, tủm tỉm cười.

Trong lúc mọi người đều bị Ngọc Lâm làm cho chấn động. Cơn giận trong lòng Ngọc Đình đã bốc lên đến đỉnh đầu, như lửa ngày nắng gặp cơn gió khô mạnh mẽ lan tràn, không thể kiểm soát được nữa. Khi thành chủ Nhạc Nam còn chưa lên tiếng, Ngọc Đình đã rút kiếm nhắm thẳng đầu Ngọc Lâm mà xông tới.

Theo tên báo danh, Ngọc Đình là người nối dõi chính thức của dòng họ Ngô, nổi tiếng về võ học ở thành Ưu Đàm. Hắn đã nghe danh tiếng thành chủ Nhạc Nam, cũng biết Sương Mù tuy nhỏ nhưng đời sống rất trù phú. Lần này hắn muốn trở thành hộ vệ cận thân của nàng, lấy đó làm bước đệm tiến xa. Hắn luyện ngày rồi đêm, vượt đường xa, chen chúc với cả đám người nổi trôi tầm thường, trải qua một ngày thi đấu đẫm mồ hôi để khiến tất cả người có mặt trong sân thi đấu ngày hôm nay phải khuất phục. Nhưng, Ngọc Lâm nói mấy câu thì như hất bao nhiêu thứ dơ dáy bẩn thỉu vào mặt hắn, biến hắn từ người đang sắp nhận vinh quang thành ra một con hổ lớn bị người ta cợt nhả, cắt mất ria mép.

Ngọc Lâm chỉ là con trai một người họ hàng xa đến nhà hắn xin nương nhờ cách đây vài tháng. Hắn nghe cha nói Ngọc Lâm từ nhỏ ở trên núi học rèn trí luyện tâm, còn võ nghệ chỉ đủ giúp thân thể khỏe mạnh và phòng lúc nguy hiểm có thể xoay sở mà tìm cơ hội chạy thoát. Bản tính Ngọc Lâm hiền lành ít nói, hơi rụt rè, mà lúc thường ngày tập luyện cũng không có chiêu thức nào lọt được vào mắt Ngọc Đình; nên lúc người em họ xin cha hắn được cùng theo đoàn đến thành Sương Mù dự thi, Ngọc Đình phải cúi đầu giấu một nụ cười mỉa mai. Cả ngày thi không thấy Ngọc Lâm, hắn đã nghĩ em họ nhận ra sức mình không đủ nên tìm cách trốn rồi.

Bây giờ mũi kiếm Ngọc Đình lướt đi như xé đôi làn không khí bắt đầu lành lạnh. Ánh mắt người cầm kiếm, lập lòe ánh đuốc sáng trưng nhưng không có chút ấm nóng nào của lửa mà bén ngọt như lưỡi dao bọc trong băng; miệng lại bất giác bật ra một tiếng cười, hăm hở, trần trụi như tiếng rú thú hoang trong cơn say khát mồi.

Nhưng vào thời điểm mũi kiếm nhanh như chớp đó sắp xuyên thấu lớp vải vóc, xé rách da thịt thì Ngọc Lâm nhẹ nhàng lách người né tránh. Tốc độ của hắn cho thấy tốc độ của kiếm vẫn là chưa đủ nhanh, vì hắn rất dễ dàng tìm một chỗ đứng yên ổn, rút kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ngọc Đình.

- Anh họ, cám ơn gia đình anh giúp đỡ mấy tháng qua, nhưng trận này thì ta không nhường được đâu!

- Tên khốn! – Ngọc Đình gào lên trong cơn điên tiết, tay vung những đường kiếm ác. Lúc này quy tắc trên sàn đấu được các nguyên lão thông báo và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt khi tranh tài đã bị Ngọc Đình ném đi rồi giẫm nát tan dưới đất. Thay vì cố đánh bật đối thủ khỏi phạm vi sàn đấu, hắn lại tập trung ra đòn triệt tiêu. Hắn hướng vào vai, rồi xảo quyệt đảo kiếm để tiếp cận được yết hầu, có lúc xoáy kiếm với lực mạnh tìm sơ hở để đâm thẳng vào tim, hay giáng lưỡi kiếm xuống đỉnh đầu. Mỗi chiêu vung ra đều một mực nhắm vào chỗ đối phương dễ dàng mất mạng nhất, cả người tràn trề sự nhẫn tâm tàn bạo.

Tất cả diễn ra dồn dập khiến mọi người chỉ biết nín thở đứng nhìn.

Phạm Bạch trong một thoáng đã lo lắng cho Ngọc Lâm, định yêu cầu quan giám sát can thiệp. Nhưng khi ông thấy hắn nhiều lần xoay trở gọn gàng, trơn tru như nước lách qua kẽ đá chật hẹp mà sắc mặt vẫn không xao động thì thấy yên tâm hơn, lại đứng âm thầm quan sát.

Ngọc Lâm chỉ né tránh, chống đỡ kiếm của Ngọc Đình. Nhưng kiếm nhanh thì hắn càng nhanh hơn. Người ta chỉ nhìn thấy Ngọc Đình vung kiếm loang loáng còn hắn tựa như dòng nước trơn tuột, như cơn gió lượn lờ không ngừng vờn quanh.

Mỗi đòn đánh hụt là một lần sức lực suy giảm. Sau thời gian miệt mài dồn dập tấn công. Ngọc Đình bắt đầu thấm mệt, phải dừng lại để lấy hơi, trong mắt giờ không còn đầy ắp tự tin, mà đã thấp thoáng vẻ kinh ngạc cùng sự bất lực nhưng ác ý vẫn không vơi bớt.

Ngọc Lâm lúc này cũng dừng lại. Hắn quan sát Ngọc Đình không có vẻ muốn từ bỏ, lại liếc về phía lầu cao, đắn đo lựa chọn rồi nói một lời không cảm xúc:

- Bây giờ đến lượt ta!

Ánh mắt hắn đanh lại. Chân dang rộng làm trụ. Cả người đứng thật yên, vững chãi như ngọn núi lớn vươn lên bầu trời, kiên định như thân cổ thụ cắm chặt rễ vào lòng đất, lại như đá tảng không thể di dời. Chỉ có tay phải cầm kiếm khẽ siết chặt. Thời điểm hắn vung kiếm lên, cả người dường như được bao bọc bởi một luồng khí màu xanh lơ, lúc hắn quả quyết xuống tay, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Ngọc Đình, toàn bộ luồng khí cũng theo tay hắn truyền vào thân thép sắc lạnh, trong phút chốc tụ lại nơi đầu mũi kiếm như một chòm sao lấp lánh rồi phóng vụt đi.

Tất cả hiện ra rõ ràng trước mắt một số người, nhưng với một số khác trên sân thì giống như một thứ ảo ảnh thoáng qua, chưa kịp nhìn cho kỹ. Chỉ biết một đốm sáng xanh chói lọi, đẹp đẽ từ phía Ngọc Lâm bay thẳng về phía đối thủ.

Ngọc Đình theo bản năng đưa tay lên cao, dùng khí lực trong cơ thể chống chọi. Nhưng giống như lưỡi dao bén ngọt lướt qua một tờ giấy mỏng nhẹ nhàng, sức mạnh đáng sợ đó không bị trở ngại cũng không mảy may suy suyển, cứ một đường thẳng tiến.

Cơ thể Ngọc Đình sau cú va chạm, lập tức như một cái cây bị người ta đốn, ngã rũ xuống trên mặt đất. Người ta lại thấy hắn nằm đó ôm ngực, như thể có ai đang đè chặt khiến hắn hít thở một cách khó nhọc. Kiếm ở một bên lăn lóc, chủ nhân của nó không còn khả năng phòng vệ hay phản công. Cả đấu trường ngơ ngẩn. Trong một đường kiếm mà thắng thua đã định, họ không ngờ Ngọc Đình có thể thảm bại nhanh đến mức này.

Ngọc Lâm đã bình tĩnh thu kiếm, thầm đo lường mức độ thương tích gây ra cho đối thủ. Mà hắn thật ra có thể kiểm soát tốt đủ để điều chỉnh lực kiếm nhẹ thêm một chút, giảm nguy hại. Nhưng vì đã nói sẽ đánh bại Ngọc Đình dễ dàng, hắn phải chọn cách dứt điểm thật nhanh chóng.

Ngọc Lâm quan sát bộ dạng Ngọc Đình. Các thầy thuốc được sắp xếp trong sân hỗ trợ hoặc bất cứ người nào có hiểu biết một chút về chữa thương chắc sẽ nhận ra tuy có vẻ rất đau đớn nhưng tình hình không tồi tệ lắm. Hắn thấy yên tâm, ngẩng đầu nhìn về phía người ở trên lầu cao, âm thầm chờ.

Ở hành lang hẹp sát tường bao, dáng vẻ của Phạm Bạch bây giờ thì giống hệt với Trình Dung lúc bà ngắm nghía hắn ở trong vườn cây, nhưng vì không có gương soi hay ai nhắc nhở nên chắc là ông không hề biết mặt mình đã hiện ra mấy chữ “HÀI LÒNG” lớn đến cỡ nào. Mấy ngày nay ông thường đặt lưng xuống giường rồi lăn qua lăn lại, nghĩ ngợi về chuyện cận vệ được chọn nhờ vận may sẽ chống tai ương kiểu gì thì không biết nhưng chỉ sợ là không chống được đao thương kiếm bén cho thành chủ thôi! Lúc chiều ông lôi hắn từ trong rương ra mà thấy bực bội trong lòng. Nhưng bây giờ bao nhiêu băn khoăn của ông đã mất tăm như bọt nước. Ông đoán không chỉ giành chiến thắng hôm nay, mà ngày mai, khi đối đầu với năm người chiến thắng khác, hắn cũng có thể tự xoay sở mà không cần ông phải nhón tay giúp chút nào. Chuyện tại sao hắn lại bị rơi vào bẫy của người khác giờ ông cũng xua tay ném qua một bên, xóa sạch như xóa chữ trên cát.

Phạm Bạch đứng tựa lưng vào một cột cờ lớn, hớn hở vui mừng một lúc thì thấy sốt ruột. Thành chủ chưa có phản ứng nào, dù kết quả thắng thua đã có. Mà tất cả những người có mặt ở sân thi đấu cũng im lặng thán phục.

Ông bắt đầu sợ không biết trong đầu Nhạc Nam đang nghĩ cái gì.

Phạm Bạch đi nhanh lên tòa lầu cao, bước vội trên mấy bậc thang cuối đến chỗ Trình Dung đang đứng cạnh Nhạc Nam, ông nói :

- Kết quả rõ ràng. Phải công bố đi thôi!

Trình Dung liếc mắt, lắc đầu khiến ông hơi khựng lại.

Lúc này, Nhạc Nam đột nhiên mỉm cười, nói với hai người ở dưới:

- Cả hai hãy cùng lên đây!