Chương 3: Chuông bạch ngọc rung

Khi Nhạc Nam đã đi khuất, Phạm Bạch quay sang than thở với Trình Dung:

- Ba ngày rồi Bạch Linh vẫn chưa chịu rung. Bà có phải đã đoán sai thời gian hay không?

- Không thể nào! - Trình Dung vừa bấm mấy ngón tay vừa lẩm bẩm – Ta đã tính toán dựa theo chỉ dẫn của lời triên tri trong sách. Chính là thời gian bảy ngày này, chỉ cần chúng ta mở cổng chào đón những người dưới ba mươi tuổi từ các vùng phía đông có mối giao hảo với thành Sương Mù đến, ngôi sao may mắn của Nhạc Nam sẽ xuất hiện. Chỉ cần Nhạc Nam có mặt ở đây, ta và Bạch Linh bên cạnh, hễ người ở sân thi đấu bên dưới là kẻ thích hợp, nó nhất định phát hiện ra.

Trình Dung phản đối xong, thở dài ngồi xuống ghế:

- Nếu theo lý mà nói, yêu cầu của Nhạc Nam là không sai. Người đến cần phải trải qua sàng lọc cơ bản mới được tham gia tranh tài trước mặt thành chủ. Nhưng nếu làm như vậy, có thể chúng ta sẽ bỏ sót người cần tìm. Bây giờ Nhạc Nam giận không thèm đến nữa, ông Bạch, ông nghĩ xem nên làm sao đây? Còn rất nhiều người chưa qua kiểm tra kia kìa!

Thấy bà thật sự phiền muộn, Phạm Bạch ân cần vỗ vai:

- Đừng lo, cứ để ta giải quyết. Ít nhất Nhạc Nam đã không bỏ về nửa chừng, xem như suôn sẻ hôm nay. Ngày mai ta chắc chắn ép nó xuất hiện.

- Ông định dùng cách nào? Mấy chuyện chúng ta đang làm thật sự rất kỳ quặc. Ép quá sẽ làm thành chủ thêm nghi ngờ, nếu Nhạc Nam truy hỏi đến cùng nguyên nhân chúng ta muốn nó đến xem thì sẽ hỏng việc đó? Đừng làm bậy.

- Bà Dung, cái này chính là nhược điểm của bà, cũng là nhược điểm của Nhạc Nam. Hễ hai người thấy mình không có lý lẽ thì lập tức cảm thấy mình không có cách nào thuyết phục người khác làm theo. Ta thì khác, có lý thì tốt, nếu không thì ta nói ngang nói ngược miễn sao đạt được mục đích thì thôi. Nhạc Nam ngoài miệng thì cứng như gỗ lim, gỗ cẩm chứ trong lòng thì mềm như cỏ lau thôi, cùng lắm chúng ta đưa ra cái cớ phải có mặt để chứng tỏ thành chủ coi trọng việc tuyển cận vệ, ủng hộ tinh thần những kẻ tham dự, bày tỏ sự quan tâm với người ở các vùng thân cận. Bà chỉ cần góp thêm mấy câu trách móc, hờn giận nói là bà đã bỏ ra rất nhiều công sức này nọ. Con bé rất sợ chúng ta bám theo làm phiền, nếu vẫn có thể nhường được, nó sẽ đồng ý làm theo. Chỉ cần trong mấy ngày này không xảy ra việc lớn khiến thành chủ phải ra ngoài giải quyết, ta đảm bảo dù khó chịu đến mức nào con bé cũng sẽ cố gắng ở lại. Huống chi ta đã cảnh cáo những người khác, nếu có việc đột xuất đều phải báo cho ta trước. Tóm lại, vừa đấm vừa xoa, thậm chí dùng khổ nhục kế khóc lóc rêи ɾỉ cũng phải làm, ta không tin Nhạc Nam có thể thoát được.

Trình Dung lắc đầu:

- Ta thương Nhạc Nam lắm, cũng không mặt dày giống ông. Cái loại phương pháp ngang ngược không có lý lẽ này ta không quen làm.

Phạm Bạch cười khà khà:

- Trong lúc khác thường phải dùng thủ đoạn khác thường, đây là ưu điểm của ta. Nếu bà muốn giúp đứa nhỏ này an toàn, nhất định phải nghe theo.

Vậy là vào buổi sáng ngày thứ sáu, khi võ đài bên dưới đang chuẩn bị mở màn trận đấu đầu tiên, Nhạc Nam lại hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ép mình ngồi xuống ghế.

Sau khi tuyên bố sẽ không đến nữa vào ngày thứ ba, nàng bị Phạm Bạch và Trình Dung vừa khuyên, vừa trách, vừa mắng, kèm thêm nài nỉ, dọa nạt, réo rắt bên tai đến quá nửa đêm, dù nàng buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi. Hiếm khi nàng thấy hai người đồng lòng yêu cầu nàng làm một chuyện, cho nên dù không hiểu nổi, cuối cùng trong cơn mơ mơ màng màng cũng gật gù đồng ý. Kết quả chính là mọi ngày còn lại đều phải có mặt ở đấu.trường

Mà Nhạc Nam cũng mơ hồ nhận ra càng gần đến ngày thứ bảy, Phạm Bạch và Trình Dung càng trở nên bứt rứt không yên, mắt lúc nào cũng nhìn chăm chăm xuống sân đấu. Bọn họ dường như đang chờ đợi ai đó xuất hiện hoặc chuyện gì đó cần phải xảy ra.

Nàng biết chỉ tuyển chọn một cận vệ thì họ sẽ không dốc sức cật lực đến mức này. Nàng đương nhiên biết hai người có chuyện giấu diếm. Nhưng từ lúc nhỏ đã lớn lên trong vòng tay họ, Nhạc Nam có thể không hề do dự đặt cược tính mạng vào hai người này. Nếu họ có chuyện nhất quyết phải giữ kín, thì nàng sẽ cứ mắt nhắm mắt mở giả vờ cho qua. Dù sao ông Bạch vẫn thích cổ quái khác người, còn bà Dung thì thâm trầm như đáy vực, nên có muốn làm vài việc lạ lùng thì cũng không lạ. Nàng đoán, đến lúc thích hợp cả hai nhất định sẽ nói cho nàng nghe, nên không nghĩ ngợi thêm cho đau đầu nhức óc.

Hết lượt người này đến lượt người khác tiến lên sàn đấu, nửa ngày thứ sáu chầm chậm trôi qua.

“Tinh tang, Tinh tang”

Đột nhiên có thứ gì đó đang khẽ ngân nga. Âm thanh lúc có lúc không nhưng rất dịu dàng êm ái.

Nhạc Nam ngạc nhiên tập trung lắng tai, nhìn quanh. Nàng phát hiện tiếng động phát ra từ chiếc chuông nhỏ màu trắng vẫn luôn treo trên chiếc gậy sáng bóng của Trình Dung. Mấy ngày nay nàng nghĩ nó không thể phát ra tiếng, vậy mà hôm nay lại tạo ra âm thanh rất dễ chịu này.

Nhạc Nam cũng phát hiện, không chỉ nàng, Trình Dung và Phạm Bạch đều đang nhìn vào chiếc chuông.

- Có chuyện gì sao? – thấy hai người nhíu chặt chân mày, chăm chú nín thở, Nhạc Nam cuối cùng phải hỏi.

- Không có gì, chiếc chuông này của ta bị hư lâu rồi, ai ngờ nó lại phát ra tiếng – Trình Dung lắc đầu, lấy tay đấm vai, đấm lưng – À, Nhạc Nam, hai chúng ta già nên ngồi suốt mấy ngày thấy ê ẩm lắm. Bây giờ thành chủ ở đây, để chúng ta xuống phía dưới đi tới đi lui một chút có được không? – Trình Dung cười cười, trong khi bàn tay âm thầm thò qua giật nhẹ vạt áo của Phạm Bạch.

- Ờ phải! Nhức mỏi quá! – Phạm Bạch vươn vai, duỗi người.

- Được rồi, hai người muốn đi cứ đi, nhưng phải quay lại sớm. Cháu bận xem báo cáo từ các quan cố vấn, sẽ không để mắt đến trận đấu bên dưới đâu!

Nhạc Nam lắc đầu thở dài, không biết hai người lại muốn làm gì mà bây giờ mới than đau nhức. Nàng thuận tay mở ra những ghi chép trên bàn, ánh mắt lập tức bị hút vào.

- Được, được! Chúng ta đi thôi bà Dung!

Phạm Bạch kéo tay bạn già, lập tức rời khỏi tòa lầu cao, tiếp theo đi dọc hành lang nhỏ chạy quanh khuôn viên sân đấu đến gần một trong những cửa ra vào. Hai người chờ Bạch Linh báo hiệu đã lâu vì hôm nay là ngày thứ sáu, cơ hội cuối cùng tìm ra người may mắn trong sách tiên tri. Nhưng vào lúc Bạch Linh lên tiếng, ở dưới sàn đấu đang lúc nghỉ giữa các đợt, tạm thời lại không có người! Mà không có người nào, sao nó lại rung?

Phạm Bạch đang sóng bước cùng Trình Dung chợt nheo mắt, chỉ tay về phía mấy người đang bắt đầu bước lên sàn, chờ nghe hiệu lệnh, hỏi với giọng bực tức trong hơi thở gấp:

- Bà Dung, lúc nãy không có người thì rung, bây giờ có người nó lại không rung nữa. Cái chuông này có ý gì đây?

Trình Dung không thèm trả lời, kéo mũ của chiếc áo choàng phủ lên đầu ông, nhướng mắt về hướng mấy kẻ mặc trang phục của thành Ưu Đàm vừa đẩy theo một chiếc rương khá nặng ra khỏi một trong các cổng của đấu trường, giờ đang đi xa dần. Những người này đã thi đấu thất bại, nên phải ra ngoài.

Gật đầu với hai lính gác nghiêng mình cúi chào, họ cũng nhanh chóng bước qua cửa, ráo riết đi theo hướng nọ.

- Muốn theo dõi thì đừng có nhìn chằm chằm nữa – Phạm Bạch kéo cánh tay bà, vuốt chòm râu dài của ông, lầm bầm - Vừa đi vừa nói ta nghe, bà theo đám người thua te tua đó làm gì!

Trình Dung đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt sốt ruột nhưng cũng khẽ thì thầm:

-Bạch Linh từ chỗ chúng ta ngồi cùng Nhạc Nam, có thể bao quát nửa phần trên của sân thi đấu bao gồm bốn sàn đấu chính và khu vực ở hai bên, nghĩa là cả đoạn hành lang lúc nãy chúng ta vừa đi qua. Người chưa thi đấu thì phải ở nửa sân bên dưới, không được vượt qua ranh giới cũng không được phép ra ngoài khi chưa hết ngày. Ta cố tình sắp xếp như vậy, để chia nhỏ nhóm người trong sân từ từ, để khi Bạch Linh rung thì có thể dễ dàng phát hiện nó rung vì ai. Lúc nãy khi nó kêu, trên bốn sàn đấu không có người, cho nên ta đoán người cần tìm phải đang ở khu vực hành lang gần đó. Mà khi đó chỉ có đám người này thôi, ông nghĩ coi tại sao khi họ đang thi đấu, Bạch Linh không rung, bây giờ thua rồi phải ra ngoài thì mới rung? Ta đoán là vì chiếc rương kia. Rương là vật dụng mang theo của người tham gia, thường là dùng để đựng vũ khí, đồ đạc của họ, nên có thể chuyển từ nửa sân dưới lên nửa sân trên mà không hề gây chú ý, lính canh gác giữa hai phần sân sẽ dễ dàng cho qua. Ta khá chắc chắn trong đó có thứ chúng ta cần tìm! – Trình Dung vừa nói vừa kéo tay áo ông bạn. Mấy kẻ đến từ thành Ưu Đàm dường như đang chuẩn bị lên xe ngựa mà lúc họ tiến đủ gần, Bạch Linh lại khẽ ngân vang mấy tiếng “Tinh tang Tinh tang.”

- Nè, ở đây không có Nhạc Nam, sao nó vẫn reo? – Phạm Bạch ngạc nhiên.

- Một khi nó đã đánh dấu được người thích hợp một lần, thì tiếp theo chỉ cần đến đủ gần người đó, nó có thể tự rung lên. Chiếc chuông này, có linh khí lắm!

- Vậy phải chặn bọn họ lại!

Phạm Bạch vội vàng bước nhanh, ông cũng xắn tay áo để sẵn sàng thực hiện mấy hành động bạo lực nếu cần rồi. Nhưng Trình Dung ngăn ông:

- Không được trực tiếp đối mặt! Người từ phương xa đến thi đấu cũng xem như khách, nhiều người tham dự lần này vốn rất có tiếng tăm ở vùng đất của họ. Theo quy định, họ không chịu ràng buộc gì, trừ phi họ đã bước lên sàn đấu, hoặc có hành vi gây nguy hại cho Sương Mù, ngoài ra chúng ta không lo việc riêng của bọn họ. Bây giờ đến đó, kiếm được người thì sao, họ nói là người của họ, muốn làm gì thì làm, chúng ta lấy lý do gì ngăn cản? Chẳng lẽ nói người đó là ngôi sao may mắn của thành chủ chúng tôi nên các người mau mau thả ra hay sao! Chúng ta làm việc còn phải nghĩ đến thể diện của Sương Mù và mối quan hệ với nơi khác nữa.

.- Ừ! – Phạm Bạch gật đầu – Vậy thì cứ âm thầm đi theo, đến chỗ vắng người mới bí mật ra tay.