Chương 2: Cuộc tuyển chọn kỳ lạ

Mười ngày sau, Trình Dung và Phạm Bạch cùng nhau đến sân thi đấu tuyển cận vệ, chuẩn bị cho phần lễ mở màn.

Hôm nay trời rất trong. Phạm Bạch vẫn mặc quần áo vải thô khoác ngoài bằng áo choàng xám tro có mũ trùm mà Nhạc Nam hay chọc ghẹo ông là trăm bộ như một. Trình Dung mặc y phục trắng nhạt, màu ưa thích của bà, búi tóc với một chiếc trâm cài mà Nhạc Nam tặng.

Lúc này, Trình Dung liếc sang ông bạn, hỏi giọng sốt ruột.

- Ông đã thuyết phục được Nhạc Nam chưa? Hôm nay có đến đây không?

- Cách gì cũng đem ra dùng, Nhạc Nam đương nhiên không thể từ chối - Phạm Bạch vuốt râu, không che giấu vẻ tự hào vì khiến thành chủ cứng đầu của họ nghe lời – Ta đã dặn dò rất kỹ thời gian rồi, tại nó vẫn đang họp cùng các quan tư tế nên lát nữa khi bắt đầu thi đấu mới đến.

- Ông khoe khoang cái gì – Trình Dung lập tức dội nước vào ông – Quan trọng chính là thuyết phục Nhạc Nam chấp nhận chọn người chúng ta quyết định.

- Ý bà là gì? Bà nói…người mà chuông Bạch Linh chọn có thể khiến Nhạc Nam không hài lòng?

Phạm Bạch liếc chiếc chuông cổ bạch ngọc treo trên đầu gậy của người đi bên cạnh, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Đương nhiên, Bạch Linh phải nhờ sự có mặt của Nhạc Nam ở sân đấu mới có thể phát huy tác dụng tìm người thích hợp giúp thành chủ vượt qua tai ương sắp tới. Nhưng nó có cách nhìn riêng, người được chuông chọn chưa chắc đã thỏa mãn tiêu chuẩn của Nhạc Nam. Cho nên đưa thành chủ đến xem có lợi nhưng cũng có hại, chúng ta phải biết nghĩ cách ứng biến, xoay sở nếu con bé phản đối.

Phạm Bạch vò mớ tóc bạc trên đầu, mặt mày đăm chiêu:

- Tại sao không để Nhạc Nam biết chuyện, chẳng phải đơn giản hơn sao?

Trình Dung, sau khi giải thích một hồi, lại nghe câu hỏi ngớ ngẩn của ông thì bực bội gắt:

- Cái lão già này, lại quên mất lời ta đã nói! Để tránh làm ảnh hưởng đến chiếc chuông, thành chủ không được biết chuyện trong khi tìm người. Sau khi tìm được ta sẽ làm lễ tế trời, cầu cho thành chủ bình an vượt qua tai nạn, rồi phải sắp xếp cho người được chọn thường xuyên bên cạnh Nhạc Nam trong suốt thời gian nguy hiểm có thể xảy ra. Nhạc Nam mà biết thì nó ngoan ngoãn làm theo từ đầu đến cuối hay sao. Ông biết tính nó mà, ông nói Sương Mù gặp họa thì nó sẽ ba chân bốn cẳng chạy khắp đầu thành đến cuối thành để lo, nhưng nói là nó gặp họa thì nó sẽ cười ha ha rồi nói với ông là nó tin nó sẽ sống lâu đến già, sau đó ngồi xem mấy cái báo cáo thuế má, bản vẽ đào mương này nọ, chờ cho họa rơi xuống đầu cũng không thèm cho ai đến ở cung Thiên Thanh cùng đâu. Cho nên trước khi việc lớn hoàn thành không được để lộ bí mật nếu không sẽ gặp rắc rối, rõ chưa?

- Nhưng mấy chuyện tai ương này đều là bà xem trong sách cổ nhà bà từ xa xưa, liệu… có thể tin được không? Ta vẫn cứ thấy có hơi hư hư ảo ảo!

Lần này Trình Dung bị ông chọc cho nổi giận, trừng mắt quát:

- Ta trẻ hơn ông một chút nhưng ở thành Sương Mù cấp bậc so với ông không hề thua kém, ông dám cho rằng ta đem chuyện của thành chủ ra đùa? Tổ tiên xa xưa họ Trình đã là bậc thầy pháp sư, tuy rằng sau này thất truyền, ta chỉ học được chút ít kỹ thuật còn lại nhưng chẳng lẽ ngay cả sách quý của nhà mình cũng không thể hiểu. Vào thời kỳ của vị thành chủ thứ hai mươi tám, nhất định sẽ xảy ra tai ương. Chuyện này đã được ghi lại rõ ràng. Ông không được phép nghi ngờ, nếu không chính là sỉ nhục nhà ta! Bạch Linh là chuông cổ, nó có linh khí. Không được nhìn nó với ánh mắt xem thường, biết chưa!

Thấy Trình Dung đã “nhóm bếp,” “nổi lửa” sẵn sàng đem mình lên nấu, Phạm Bạch cuống quýt phân bua:

- Ta đâu có ý này. Bà đừng căng thẳng quá, nếu để những người xung quanh nghe được không chừng sẽ đến tai Nhạc Nam. Vậy là chúng ta tốn công vô ích hay sao? Vì chuyện lớn bỏ qua việc nhỏ, được không?

- Được, tạm tha cho ông. Đến khi việc thành, ta mới tính toán.

Bà quay ngoắt đầu, đi xăm xăm về phía trước, tà áo phấp phới bay trong làn gió sớm.

Đấu trường được dựng phía đông Hồng Ốc, có một bức tường rào bằng gỗ huyết dụ lấy từ những cánh rừng gần chân núi phía bắc, toàn bộ nền lát gạch đỏ, với một hành lang có mái che chạy dọc theo tường bao để trú nắng khi cần, và những cột cờ vẽ hình Định Yên đứng thẳng tắp thành hai hàng, tạo một vẻ trang nghiêm tôn kính. Nửa phần sân trên có bốn sàn đấu chính vuông vức, cao hơn một mét, xếp thành hàng ngang, nơi người ta chính thức tranh tài. Ba vị giám sát trực tiếp phân định thắng thua ngồi ở một bàn dài lớn, trên phủ nhiễu đỏ, có trà ướp hoa, đặt bình trầm thơm giúp cho đầu óc tinh táo. Còn có một tòa lầu cao được dựng gần đó là chỗ dành cho những người đứng đầu Sương Mù đến quan sát. Nửa phần sân còn lại, ngăn cách bởi dây thừng lớn, được tết bằng cỏ, to như cánh tay người, dành cho các đấu thủ chưa được gọi tên. Kẻ bị đánh bại phải lập tức rời khỏi khu vực tường bao, không được quay vào.

Theo thông báo, người được tham gia phải đến từ những nơi có giao hảo đặc biệt với thành Sương Mù, nằm về hướng đông, độ tuổi không quá ba mươi, lai lịch rõ ràng, ngoài ra không có yêu cầu đặc biệt nào khác. Mọi chuyện đều dựa vào kết quả trên sàn đấu. Vì vậy người đến tham dự rất đông đúc. Để không làm ảnh hưởng đời sống dân chúng, tất cả đều phải dựng lều ở ngoài thành, sau khi ghi danh sẽ được phân chia sáu tốp lần lượt vào thành thi đấu. Sử dụng phương pháp loại trực tiếp để tìm ra người mạnh nhất trong mỗi nhóm. Ngày cuối cùng, những kẻ chiến thắng sẽ phân cao thấp. Tức là thời gian tuyển chọn dự định kéo dài trong bảy ngày.

Ngày thứ nhất, sau những lễ nghi trang nghiêm để xin sự che chở, các trận đấu bắt đầu diễn ra từ sáng đến chiều. Mọi việc hoàn toàn suôn sẻ.

Ngày thứ hai không có gì đặc biệt

Ngày thứ ba thành chủ Nhạc Nam bắt đầu mất kiên nhẫn.

Chỗ ngồi của nàng ở chỗ lầu cao mát mẻ, rộng rãi thoải mái, góc nhìn thuận lợi không có gì đáng phàn nàn. Nhưng kể từ ngày đầu tiên đến đây, Nhạc Nam lập tức thấy có chuyện không ổn.

Trước hết nàng không ưa thích đi xem người ta đấu đá, vì trót nhận lời với Phạm Bạch nên định dành buổi sáng mỗi ngày để ghé qua xem vài trận rồi đi. Nếu vậy thì không có vấn đề gì! Nhưng Nhạc Nam phát hiện ra hình như nàng suy nghĩ hơi ngây thơ và lạc quan. Một khi nhìn thấy nàng đến, Phạm Bạch và Trình Dung sẽ lập tức theo sát bên cạnh, một bước cũng không rời, cứ như vậy mà ép nàng ở lại cho đến hết ngày.

Nếu nàng nói công việc trong thành bận rộn phải đi giải quyết, ông Bạch sẽ cho người mang cả đống thư từ, tài liệu, ghi chép đến tận nơi cho nàng tha hồ đọc viết. Nàng muốn gặp các quan tư tế? Trình Dung sẽ mời họ đến lầu cao họp bàn cùng thành chủ, mà họ cũng không dám từ chối. Tóm lại cả ngày ngoại trừ những lúc tạm nghỉ thi đấu, nàng không cách nào rời khỏi nơi này nửa bước, cứ như đang bị giam lỏng. Nhạc Nam nghĩ đến chuyện cứ ở đấu trường bảy ngày suốt từ sáng đến chiều thì rùng mình không thể chịu được!

Chuyện thứ hai, là nàng không hiểu nổi tại sao người tham gia thi đấu đáng lẽ phải thuộc loại “tinh túy chắt lọc” thì lại thành ra vàng thau lẫn lộn, hỗn tạp như chợ trời. Người giỏi đúng là nhiều nhưng số người võ nghệ bình thường thậm chí còn nhiều hơn mấy lần, ngay cả mấy loại kỹ năng mèo cào chó cắn nàng cũng thấy qua. Mà buồn cười nhất là Trình Dung và Phạm Bạch lại có vẻ rất hăng hái đến mức người nào thi đấu họ cũng chăm chăm nhìn, háo hức còn hơn trẻ con chờ được ăn bánh vào lễ trung thu. Còn nàng thì được gọi đến nơi, bắt phải ngồi yên ở đó nhưng lại được dặn dò là không cần theo dõi trận đấu làm gì, cứ lo chính sự đi. Nếu vậy, thì nàng chỉ cần xuất hiện vào ngày cuối cùng, lúc những người chiến thắng cùng nhau so tài là đủ rồi!

- Ngày mai cháu sẽ không đến – Nhạc Nam miết tay trên hai thái dương, nói giọng lạnh tanh.

- Không được! Phạm Bạch và Trình Dung cùng lúc lên tiếng.

- Tại sao cháu phải ở đây? Việc tìm cận vệ này từ ban đầu đã không phải ý của cháu, mà hai người nhìn đi – Nhạc Nam chỉ tay về góc xa của sân đấu, nơi một chàng trai có vẻ ốm yếu gầy gò mặc y phục của một tộc nhỏ phía đông đang nặng nhọc nhấc thử thanh đao lớn của một người khác trên tay, quay tới quay lui cuối cùng thì làm rơi luôn xuống đất, rồi đứng đó cười ngờ nghệch. Nhạc Nam nhìn xong thì cũng cười, nhưng theo kiểu rất thảm não, nàng lấy tay che mặt – Người này mà cũng vào thi? Hắn không biết sống chết thì không nói làm gì, hai người là nguyên lão, khi tổ chức thì phải đặt ra yêu cầu cơ bản chứ. Đáng lẽ nên đánh giá năng lực, lọc qua danh sách ít nhất một lần trước khi đưa vào thành thi đấu, không chỉ giảm bớt thời gian chúng ta phải ngồi ở đây mà cũng đỡ làm hại những người yếu ớt dại dột!

- Không chừng cậu ta đang giấu bí quyết, giả bộ để che giấu thực lực. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài – Trình Dung vừa nói vừa liếc qua ông bạn già, thấy ông cũng đang vò đầu bứt tai.

- Che giấu thực lực? Chỉ sợ là tìm không ra thực lực thôi – Nhạc Nam chống cằm, lúc lắc đầu – Tính từ ngày thứ nhất đến nay, hắn đã là người thứ năm mươi có bộ dạng hoàn toàn, tuyệt đối không nên xuất hiện trên sân đấu võ mà cháu đã thấy. Cháu không nghĩ có nhiều người tài ẩn thân đến mức đó đâu! Nếu đúng như vậy thì họ cũng ẩn sâu quá rồi đó, ẩn tới nỗi thua thê thảm sau đó thì phải cuốn gói ra về. Ông làm ơn cho cháu hỏi, mục đích của họ là gì vậy?

- Chắc là họ ngưỡng mộ danh tiếng, muốn đến đây gặp thành chủ một lần, chúng ta cũng nên mở lòng để cho người khác được thỏa ước mơ đi!

Ông Bạch trong lúc rối trí nghĩ ra một cái cớ lập tức khiến Nhạc Nam phải chau mày, nghiến răng:

- Gọi cháu đến đây là để người ta nhìn sao?

Lúc này, trận đấu cuối trên sân vừa kết thúc. Nhạc Nam lập tức đứng dậy, trước khi rời đi thì nói một câu chắc nịch:

- Không biết hai người muốn làm gì nhưng chuyện này chấm dứt ở đây. Ngày cuối cùng cháu mới đến.