Chương 20: Lấy máu!

Bốn phía tịch mịch chìm trong màn đêm. Khu vườn rộng lớn vắng lặng, nhưng Triệu Tĩnh vừa đưa mắt ra hiệu, ba kẻ còn lại lập tức tản ra xung quanh, cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa. Đợi khi tất cả trở lại tụ họp một chỗ, hắn mới mở lời:

- Có tin tức gì không?

- Tướng quân! Đạo sư Vương Lãn đã gửi tin đến. Ông ấy nói chỉ cần người có được máu của thành chủ Sương Mù thì sẽ có cách giúp người chạm được vào kiếm Định Yên như nàng ấy. Lấy kiếm xong thì chúng ta có thể về nhà, Chân Tử sẽ được cứu rồi!

Bàn tay vừa muốn chạm vào đóa hồng leo mới nở đang nép mình bên tảng đá phủ rêu đột ngột chựng lại, Triệu Tĩnh nhíu mày nhìn người báo tin, trầm giọng:

- Lấy máu từ chỗ thành chủ thì có thể chạm vào nó rồi sao?

- Dạ phải! Đạo sư nói có được máu này, đợi ông ấy dùng thuật hoán huyết xong thì người có thể hấp thụ nó, nhờ vậy đánh lừa Định Yên, khiến bảo kiếm xem tướng quân như người mang dòng máu của họ Nhạc.

Một tiếng chim não nề trên những tán cây vọng đến tai họ rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng Thanh Hữu bất giác chỉ chú tâm vào người vẫn đứng bên bụi hoa dại, cảm giác bóng dáng hắn hôm nay đen đặc hơn mọi lần, có vẻ nặng nề đến lạ; cũng lờ mờ cảm thấy hình như thoáng nghe một tiếng thở dài rất khẽ khàng thôi.

- Được, ta hiểu rồi! – Triệu Tĩnh gật đầu, đưa ra mệnh lệnh – Hai ngày sau thành chủ Nhạc Nam có lẽ sẽ ra bên ngoài, theo thói quen ngoại trừ cận vệ thì sẽ không mang theo một ai khác, là cơ hội tốt để chúng ta hành động. Các ngươi phải nhớ sắp xếp mọi việc chu đáo, ra tay phải mạnh, phải ác, để nàng ta tin rằng các ngươi là sát thủ tìm đến gϊếŧ người, chuyện không thành thì bỏ chạy chứ không có chút liên quan nào đến bảo kiếm. Nếu để nàng ấy nghi ngờ, những việc tiếp theo sẽ rất khó khăn.

- Nhưng mà…

Nghe thấy thuộc hạ ngập ngừng, Triệu Tĩnh xoay người, hỏi khẽ:

- Có vấn đề gì sao?

- Tướng quân! Trong thư ông ấy có dặn muốn thuật hoán huyết thành công, phải chú ý một điểm quan trọng: không được cưỡng ép lấy máu. Máu phải là máu được thành chủ Nhạc Nam sẵn lòng cho. Khi đó máu mới tượng trưng cho sự chấp thuận, có thể làm nền cho việc xây dựng mối liên kết giữa người và Định Yên. Nếu là máu lấy do ép buộc, nó sẽ hàm chứa sự phản kháng, không thể dùng được đâu.

- Máu mà thành chủ sẵn lòng cho? Làm sao được chứ! – Triệu Tĩnh lẩm bẩm một mình – Dùng bạo lực trực tiếp hay tìm cách uy hϊếp nàng ta thì vẫn là cưỡng ép mà thôi! Chưa kể nếu làm không khéo, để cho hai vị nguyên lão Sương Mù biết được, họ có thể sẽ phát hiện mục đích thật sự mà chúng ta nhắm đến chính là Định Yên.

- Yêu cầu này đúng là khó, thuộc hạ không biết nên làm như thế nào.

Triệu Tĩnh trầm ngâm, ngẩng đầu tìm ánh trăng mờ ảo giữa lớp sương khuya. Mùi đóa hoa dại phảng phất, tinh khiết đến lạ. Sương Mù, Sương Mù… người ta gọi nơi này bằng cái tên đó để ghi nhớ về một thôn làng nhỏ đã từng vượt qua gian khó để sinh tồn, nhắc nhau nhớ rằng phải giữ lấy đức nhân để Định Yên luôn bảo vệ cho họ. Họ vẫn còn kể nhau nghe câu chuyện xưa cũ, nơi màn sương trắng thấm đẫm máu người, nơi nước mắt của thiếu nữ họ Nhạc đã rơi. Trên mảnh đất này, Định Yên tỏa linh khí khắp núi non hùng vĩ, là báu vật khiến Chân Tử mong đợi, khiến hắn bày mưu tính kế từ lâu.

Sương Mù rất xa quê nhà của hắn, lần đầu Triệu Tĩnh nghe thấy tên Định Yên là từ miệng của vị đạo sư Vương Lãn. Hắn và vài thuộc hạ thân tín nhất vượt qua đường xa, trà trộn vào thành đã được một thời gian. Hắn dặn dò bọn họ rằng Sương Mù không lớn, lại được quản lý chặt chẽ nên lúc nào cũng phải tản nhau ra, ẩn mình cho kỹ, cố gắng thu thập thật nhiều tin tức. Mục đích là tìm cho được bảo kiếm đem về.

Thời điểm quan trọng đã đến rất gần. Hắn biết mình phải kiên định không lui một bước!

- Thanh Hữu! Đến đây! Ta vừa nghĩ ra một cách, ngươi hãy giúp ta sắp xếp vài thứ!

Bất chấp không gian tĩnh mịch, thói quen thận trọng khiến hắn nhẫn nại chờ đợi thuộc hạ thân tín đến gần mới khẽ thì thầm vài câu dặn dò.

Người vừa nghe xong kinh ngạc hỏi lại:

- Tướng quân! Cách này có hiệu quả không? Lỡ như…

- Chính ta cũng không dám chắc, chỉ hy vọng thôi! – hắn khẽ cười – Dù sao, ta cũng phải thử một lần, đến lúc đó rồi tùy cơ ứng biến.

Hai ngày sau, thành chủ Nhạc Nam cưỡi ngựa ra ngoài.

Hôm nay trời gió nhẹ. Nhạc Nam cho ngựa thong dong rảo bước, thỉnh thoảng đưa mắt lơ đãng dạo quanh, cũng để thoáng nhìn qua người đang ở ngay phía sau nàng.

Từ hôm nàng đề nghị hắn trở thành cận vệ cho Vân Nguyệt, dáng vẻ hắn dường như càng trầm lặng hơn.

Hắn vốn dĩ luôn làm cái bóng đi theo nàng, nhưng lúc trước ít ra hắn cũng là cái bóng hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ, rất sắc nét rõ ràng. Nhưng từ hôm đó, hắn trở thành cái bóng lờ mờ trong một ngày trời nhiều mây, thấp thoáng, nhợt nhạt, mang theo mình vẻ u ám không thôi.

Lúc cần thiết, hắn vẫn sẽ lên tiếng, nhưng trong những câu nhắc nhở đơn giản khô khan, Nhạc Nam dường như lại luôn nghe thấy biết bao nhiêu lời trách móc bất bình với nàng, khiến nàng bứt rứt không yên.

Nhạc Nam mím môi lắc đầu, cương quyết giữ mắt nhìn thẳng phía trước. Suốt thời gian qua nàng đã đón tiếp rất nhiều đoàn sứ giả ghé thăm, đã ký rất nhiều thỏa thuận trao đổi hàng hóa, nàng chăm chỉ đến mức thấy mình nên bớt chăm chỉ một chút đi thôi. Cho nên nàng tìm chút thời gian đến núi Tiên Nữ. Nàng muốn thư giãn nghỉ ngơi, chứ không phải nghĩ ngợi về cận vệ của mình.

Chú ngựa đen của nàng đột nhiên ngừng bước, hí vang.

Trước mặt nàng là sáu kẻ mặc y phục đen che kín mặt, tay lăm lăm kiếm sắc đang chắn đường. Xung quanh tiếng động như gió lướt qua. Thoáng liếc mắt nhìn, Nhạc Nam thấy trái phải trước sau của nàng đều có kẻ địch, mà nàng ước chừng có lẽ gần hai mươi tên.

Đông quá! Nếu đánh xong, dù còn sống cũng không còn sức mà ngắm cảnh nữa! Mình đúng là chọn ngày xui xẻo để đi chơi rồi!

Nhạc Nam chán ngán thở dài, dẹp qua một bên trạng thái nhàn nhã dạo mát của nàng, tay siết chặt dây cương, tập trung sẵn sàng ứng chiến. Mà đối phương chẳng chần chờ lâu đã đồng loạt xông đến, tất cả mũi kiếm quy về một hướng, nhắm thẳng đến nàng.

Lấy yên ngựa làm điểm tựa, Nhạc Nam đẩy người lên cao, nhưng mảnh vải trong tay áo chưa kịp tung ra đã thấy một vầng sáng xanh mạnh mẽ tỏa ra bốn phía bên dưới. Đám người lạ cũng nhanh như cắt, tản ra né đòn.

Lúc nàng đứng vững trên mặt đất, Ngọc Lâm đã ở bên cạnh, kiếm rút khỏi vỏ, nét mặt bình tĩnh. Cái hôm ở sân thi đấu, khi chứng kiến hắn dùng một chiêu hạ được Ngọc Đình trên sân, Nhạc Nam tự đánh giá rằng thân thủ của hắn có lẽ cao hơn nàng một chút. Nhưng nghĩ trong đầu và trải nghiệm thực tế là hai điều khác nhau. Lúc nãy hắn ra đòn vừa vặn thời gian, không sớm không muộn mà chỉ nhanh tay hơn nàng một chút, nàng biết là hắn nắm bắt tình huống rất chính xác. Lực ra đòn cũng mạnh hơn mức độ mà nàng hình dung khi xem trên lầu cao, nên nàng cảm thấy có một chút ghen tỵ!

Lúc này, Nhạc Nam cũng chú ý thấy đám người lạ đang có sự phối hợp rất nhuần nhuyễn. Chúng biết phân bổ lực lượng, sắp xếp vị trí, tốc độ phản ứng cũng nhanh không ngờ. Hẳn bọn chúng đều được huấn luyện đến mức tinh nhuệ, cũng quen với việc thiết lập đội hình tấn công. So với những kẻ từng đến gây sự với nàng trước đây, đám người này ở một trình độ vượt xa hơn hẳn. Mà chuyện dám phục kích nàng ở khu vực các ngọn núi bao quanh Sương Mù cũng là việc chưa từng xảy ra.

Chắc không phải là kẻ thù cũ tìm đến rồi! Vậy mình đã gây thù chuốc oán với ai mà không biết đây?

Không để nàng kịp lục lọi trí nhớ, hơn hai mươi dáng người đen ngòm lại lao tới. Trong đợt tấn công này, hai mảnh lụa trong tay áo Nhạc Nam đã có thể ra sức tung hoành. Nàng đẩy chúng xé gió, băng băng tiến thẳng, lại uyển chuyển dùng lực cổ tay để chỉnh hướng đi. Quả cầu nhỏ xíu bằng ngọc lục bảo ở đầu mảnh lụa liên tiếp đánh vào những yếu điểm của kẻ thù mà nàng ưa thích nhất: từ mũi, cằm cho đến khuỷu tay, đầu gối, cẳng chân… Từ nhỏ ông Bạch chỉ cho nàng dùng loại vũ khí này, nói rằng nó linh hoạt nhẹ nhàng, giúp nàng bảo vệ được mình mà cũng không quá nặng nề sát khí. Nhạc Nam cũng thích mấy mảnh lụa của nàng nhất vì có thể tránh thấy máu đổ, mà khả năng loại bỏ kẻ thù vẫn rất cao. Ông Bạch đã dạy nàng, trong tình cảnh lấy ít đánh nhiều, khi ra tay cần phải dứt khoát, một khi mảnh lụa chạm đến kẻ nào thì phải lập tức loại được hắn ra khỏi vòng tham chiến. Thường thì nàng thích khiến mặt mũi đối phương choáng váng, sau đó tay không cầm vững vũ khí, cuối cùng thì chân không bước nổi, phải nằm lăn ra đất mà rên la.

Trong lúc này, Ngọc Lâm xoay nhẹ chuôi kiếm trên tay, rồi đẩy nó quét nhanh một đường vòng cung lướt qua mấy người cố vây lấy hắn. Khi kiếm trở về, bọn chúng ôm lấy cổ tay đẫm máu, vội vàng dạt ra xa. Hắn lại xông tới, dùng sức kiếm giáng một lực nặng nề xuống nhóm nhỏ khác, khiến chúng ngã lăn rồi vội đưa mắt về phía Nhạc Nam, phát hiện nàng vẫn kiểm soát tình hình thì thấy yên tâm.

Đột ngột cả đám người lạ lùi đi thật xa. Ngọc Lâm giật mình nhận ra một cơn mưa ám khí dày đặc từ trên những tán cây rậm đang ào ào trút xuống. Hắn lao đến chỗ nàng, vội vàng dùng khí lực bao bọc, đẩy chúng tránh xa.

- Bạn nhỏ!

Có tiếng Nhạc Nam thảng thốt gọi to. Vào lúc hắn không ngờ nhất, nàng vượt ra khỏi vòng vây che chắn của hắn, nhắm thẳng đến chỗ chú ngựa đen vẫn luôn là bạn đồng hành đang đứng cách hai người không xa, tung ra mảnh lụa của nàng cố ngăn một đám gai sắt cứng nhọn đang rơi xuống chỗ nó. Khi Nhạc Nam rời lưng ngựa vì đám người áo đen, con vật trung thành hí vang, rồi giậm chân đứng mãi một bên, dường như đang cố đợi nàng cùng nó bỏ chạy.

Trên đầu họ vẫn vang âm thanh rào rào, ám khí lại tiếp tục tuôn xuống. Trong khoảnh khắc cố bảo vệ người bạn bốn chân, Nhạc Nam đã đánh mất sự tập trung mà nàng phải có. Mảnh lụa trong tay vừa đánh dạt những gai sắt lởm chởm, khóe mắt nàng vừa nhận ra chính nàng là đích đến của một loạt ám khí khác. Đã quá gần, không kịp trở tay!

Người nàng đột nhiên bị ai đó che chắn, thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc.

Nhạc Nam ngước lên đã thấy Ngọc Lâm tức giận hỏi nàng:

- Thành chủ muốn chết hay sao!

Nàng còn chưa kịp trả lời là không hề muốn chết, thì đã bị hắn kéo lên lưng ngựa. Hắc mã dường như hiểu rõ nguy hiểm đang đuổi theo sau, vội phi nước đại lẩn trốn.