Chương 21: Máu được trao!

Bị hắn giữ sát nơi l*иg ngực, Nhạc Nam nhớ đến ngày nàng phải nằm co ro trên giường, bất giác muốn tự đẩy mình ra xa. Nhưng Ngọc Lâm vẫn giữ nàng rất chặt, thật an toàn. Mắt chăm chăm nhìn phía trước. Hắc mã mải miết chạy trên con đường quanh co uốn theo sườn núi một lúc, hắn đột nhiên kéo cương cho ngựa dừng chân.

Ước chừng vẫn còn quãng đường khá dài trước khi về đến cổng thành, hành động của hắn khiến nàng ngạc nhiên liền ngẩng đầu thắc mắc:

- Sao lại dừng ở đây?

- Ngừng một chút… để tôi lấy sức!

Lúc này nàng mới nhận ra hơi thở của hắn hỗn loạn bất thường, sắc mặt nhợt đi, trán đang lấm tấm mồ hôi. Nàng biết dù hắn có cưỡi ngựa suốt một ngày dài không nghỉ thì tình trạng cũng không tệ đến như vậy.

Nhạc Nam gạt hai cánh tay bao quanh người nàng vốn đang giữ chặt dây cương, nhanh nhẹn đặt chân xuống đất đồng thời kéo hắn xuống cùng.

Trong lúc hắn thở hổn hển chưa kịp phản ứng, Nhạc Nam đã quan sát thấy vết thương ở một bên tay trái. Máu chảy rất ít, vết thương không lớn nhưng màu đen sẫm của nó khiến nàng giật mình.

- Lúc nãy ngươi chắn cho ta nên mới bị vết thương này phải không? Hình như bị nhiễm độc rồi!

- Thành chủ đừng hỏi nhiều! Chúng ta nhanh về thành đi!

Hắn kéo tay nàng, muốn quay trở lại lưng ngựa.

- Để ta xem trước đã! Độc phát nhanh kiểu này thì không phải loại tầm thường đâu!

Nàng kéo hắn ngồi xuống bên vệ đường, đưa tay bắt mạch, quan sát sắc diện, hỏi han hắn cảm thấy thế nào, rồi xác định mức độ nông sâu của vết thương, cũng cẩn thận ngửi thử mùi của chất độc còn vương ở đó. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nàng vừa băng vết thương vừa nói:

- Có gì mà ngạc nhiên! Nếu ngươi trở thành con bệnh nhiều năm của bà Dung, tự nhiên sẽ biết khá nhiều về độc dược, bệnh tật và các loại dược liệu thôi. Nhưng ta thật sự không thích trở thành thần y bất đắc dĩ kiểu này chút nào! – Giọng lo lắng, nàng nói – Ta đoán ngươi bị trúng độc Đoạn Chi rồi, độc này cũng ác lắm, chỗ nào tiếp xúc với chất độc sẽ bị hư hoại rồi lan ra xung quanh nhanh đến phát sợ, không giải độc đúng thời gian thì chắc chắn phải cắt bỏ thôi. Mấy kẻ xấu rất thích dùng nó đánh vào tay chân kẻ thù để khiến đối phương tàn tật! Cũng may cho ngươi, ở ngọn núi này có cỏ thuốc giải độc, ta tìm một lát thì sẽ có thôi. Bây giờ, chúng ta đến chỗ trú chân an toàn trước đã. Ta nhớ gần đây có một hang đá nhỏ, mau đi thôi!

Để tránh kẻ thù phía sau đuổi tới, hai người tách khỏi con đường chính rẽ vào một khoảng rừng không quá rậm rạp, men theo một vạt cây bụi thấp, cho đến khi thấy một lối đi nhỏ hẹp lờ mờ dưới tán cây. Có vẻ là một lối cũ đã lâu không mấy người qua lại, chỉ có người rất thông thuộc địa hình núi Tiên Nữ như Nhạc Nam mới biết được. Nàng đi trước dẫn đường, sau khi buộc hắc mã vào một góc khuất, nàng đưa hắn đến một hang đá thấp hẹp, nhưng khá sâu, dặn hắn ở lại đợi nàng rồi mới yên tâm ra ngoài tìm thuốc.

Bàn chân thoăn thoắt rẽ qua những bụi cây lớn um tùm, sục sạo trong những hố trũng phủ đầy lá mục chỗ này chỗ kia, Nhạc Nam cuối cùng hài lòng tìm ra một đám cỏ bụi, lá một mặt xanh, một mặt hơi đỏ đang chen chân giữa mấy tảng đá trơn nhẵn vì mưa gió. Nàng mừng rỡ nhanh chóng nhổ đầy nắm tay rồi mang chúng về.

Thấy hắn ở trước cửa hang chờ nàng, nét mặt lo lắng, Nhạc Nam vui vẻ lắc nhúm cỏ vừa hái trong tay mà vẫy, khoe chiến lợi phẩm của nàng.

Cả hai ngồi yên ổn trong hang rồi, nàng trao chúng cho hắn, lại lôi chiếc lọ nhỏ vẫn mang theo bên mình ra, trút hết mấy viên thuốc bên trong vào một chiếc lá bản to mà nàng nhặt được. Đặt chiếc lọ cẩn thận xuống đất, nàng rút dao nhỏ bên người, xòe tay ra, dường như đong đếm một chút rồi đặt lưỡi dao bén vào lòng bàn tay.

- Thành chủ! Người làm gì vậy?

Ngọc Lâm giữ lấy tay nàng.

- Ngươi kéo ta làm gì? – nàng rút tay về, bực bội giải thích – Cỏ thuốc này phải dùng chung với một ít máu của người khỏe mạnh để dẫn dược tính. Ngươi không biết thì ngồi yên đi!

- Khoan đã! Nhạc Nam!

Ngọc Lâm lần nữa vội giữ tay nàng, nét mặt bối rối. Nhạc Nam hơi giật mình vì hắn gọi lớn tên nàng, sau khi bình tĩnh lại thì nghiêm giọng chỉnh đốn:

- Ngươi bị nhiễm độc, đầu óc bị lơ mơ cũng không có nghĩa là được phép vô lễ đâu. Gọi ta là thành chủ!

Hắn không đáp lời, cứ nhìn chăm chăm bàn tay đang mở rộng của nàng rồi lại nhìn bàn tay đang giữ con dao bén bị hắn nắm chưa buông, trong mắt đầy ắp thảng thốt lo sợ, như thể chìm trong một mối bận tâm riêng tư.

- Ngọc Lâm! Bỏ tay ra!

Nhạc Nam sốt ruột quá, phải gắt lên. Nhưng hắn không làm theo lời nàng, chỉ cật lực lắc đầu:

- Xin lỗi thành chủ! Không cần đâu! Tôi không cần máu này. Chúng ta về thành thôi!

- Ngươi phiền phức quá đi! Bị nhiễm độc ở tay chứ có phải ở đầu đâu, sao lại không biết suy nghĩ nữa vậy? – Nàng nhăn mặt, lần nữa rút tay mình về, cảm thấy hắn ngang bướng một cách rất kỳ quái. Vì hắn bị thương nên nàng cũng muốn nhẹ nhàng nhưng hắn lại chọc cho nàng không nổi lửa thì không được – Trong vòng nửa canh giờ sau khi nhiễm mà không dùng cỏ thuốc, vết thương chắc chắn sẽ thối rữa, đợi chúng ta về đến thành thì cánh tay của ngươi cũng không giữ được đâu. Ngươi cứ cản tới cản lui, sẽ trễ thời gian! Không thích lành lặn mà muốn làm cận vệ một tay hay sao?.

Hắn cúi đầu, giọng chán nản buông xuôi:

- Cánh tay này mất rồi, sau này tôi sẽ không còn là một cận vệ đủ tiêu chuẩn nữa. Nếu vậy người có thể dễ dàng đẩy tôi đi, tìm một cận vệ khác mà thành chủ hài lòng, chẳng phải tốt sao?

Nhạc Nam tròn mắt lúng túng:

- Ngươi vẫn bất mãn vì chuyện hôm trước sao? Ta chỉ muốn cho ngươi cơ hội lựa chọn thôi mà, ở chỗ Vân Nguyệt thật sự rất tốt – Cảm thấy chột dạ, nàng xua tay – Thôi được, ta thừa nhận là có dụng ý đẩy ngươi đi. Nhưng ngươi đã không muốn thì thôi, sau này ta sẽ không làm vậy nữa! Bây giờ phải lấy máu trước.

- Nếu người lấy máu, có lẽ người sẽ hối hận đó!

Hắn đột nhiên nhìn nàng, ánh mắt thiết tha đến mức khiến nàng đỏ mặt, vội lắc đầu.

- Chỉ là ít máu thôi, ta về thành ăn nhiều một chút là bù lại được rồi nhưng cánh tay của ngươi có ăn bao nhiêu cũng không mọc ra được. Tính ra ta đang bỏ ít thu nhiều, chắc sẽ không hối hận đâu. Ngươi còn cần cánh tay này để làm nhiều việc cho Sương Mù mà, ngươi không quý nó hay sao! Ngươi còn nói nữa, tối nay ta sẽ không cho ngươi ngủ ở An Cư.

Ngọc Lâm siết nắm tay, mệt mỏi tựa vách đá nhìn nàng lặng im. Thấy mình có thể yên ổn làm việc cần làm rồi, Nhạc Nam thở nhẹ một hơi. Lưỡi dao bén cứa mạnh một đường dứt khoát ở lòng bàn tay. Máu nàng chảy vào chiếc lọ bên dưới, chậm rãi, đều đặn không ngừng. Mãi một lúc nàng vẫn chưa chặn vết thương.

- Sao phải lấy nhiều máu vậy chứ!

Ngọc Lâm kéo bàn tay nàng, vội vã băng bó lại. Nhạc Nam nghĩ có lẽ chất độc khiến hắn rất đau nên vẻ mặt cũng khổ sở, nhìn rất tội nghiệp. Nàng để yên cho hắn băng bó, thành thật thừa nhận:

- Ta không phải là bà Dung, không giỏi như bà ấy đâu. Ta nhìn vết thương của ngươi, thật sự không biết nên dùng liều lượng bao nhiêu thì sẽ giải được độc hoàn toàn. Ta nghĩ cứ lấy nhiều máu một chút, nhai với thật nhiều cỏ cho chắc! Về thành dùng thuốc của bà Dung là vết cắt này không để lại sẹo đâu! Không cần lo.

- Xin lỗi đã phiền đến người – Hắn nhìn nàng buồn rầu, mắt dường như lấp loáng làn nước mỏng – Là cận vệ, đáng lẽ không nên để người phải rơi giọt máu nào mới phải!

- Ngươi cảm động sao! – Nhạc Nam khẽ cười nhưng vẫn tránh ánh nhìn khiến nàng ngượng ngùng. Nàng vỗ nhẹ cánh tay bị thương của hắn, giọng dịu dàng – Ta vốn là một chủ nhân rất tốt mà. Lần này ta cứu cánh tay của ngươi, sau này ngươi nhớ đứng về phía ta đó, đừng có chỉ nghe lời hai nguyên lão nữa.

Đặt chiếc lọ đựng máu của nàng cạnh nắm cỏ đã hái, nàng dặn dò:

- Ta sẽ ra ngoài xem chừng bọn người kia có đuổi đến không. Nhai cỏ cùng máu thật kỹ để nó phát huy dược tính, phải nhanh lên đó!

Thấy hắn gật đầu, Nhạc Nam thoải mái bước ra cửa hang, trong lòng bất giác yên tâm nhẹ nhàng, như thể nàng vừa bỏ xuống một gánh nặng không tên.