Chương 19: Đuổi người thật khéo!

Rồng đen bị ngọn lửa của chính nó quay lại thiêu cháy. Nó điên cuồng gào thét, giãy giụa cho đến khi thành một dải lửa đỏ sẫm rơi xuống một cánh đồng hoang. Thời gian trôi qua, thân xác nó dần phân rã, chỉ riêng trái tim vẫn nguyên vẹn không tan. Đó là nơi chứa phần hồn ác thú chưa hề nguôi căm hận, đang mãi quẩn quanh tìm cách quay lại báo thù.

Trái tim đó dần dần tỏa ra một làn sương mờ mịt, ngày ngày xuất hiện che lấp bầu trời. Vùng đất trũng nơi thôn dân sinh sống chìm trong màn đêm đen tối. Khí hậu đột nhiên chuyển thành tiết trời lạnh giá như giữa mùa đông. Cây cối héo mòn, con người thiếu ăn nên nhiều bệnh tật. Sinh khí suy giảm thì yêu khí càng tăng. Thôn làng nhỏ lần nữa rơi vào tình cảnh nguy khốn.

Lúc này, người con gái út của nhà họ Nhạc một mình mang theo Định Yên tìm đến tận nơi trái tim của rồng trú ngụ. Linh hồn con vật sợ hãi bảo kiếm liền cầu xin tha mạng, nguyện tôn nàng là chủ nhân. Nó hứa:

“Cho dù tàn sát khắp nơi cũng không bao giờ làm hại người họ Nhạc, mà mọi thứ trên đời nếu họ Nhạc mong muốn đều có thể nắm trong lòng bàn tay.”

Không bị làm cho xao lòng, nàng dùng Định Yên xuyên thẳng trái tim quái ác. Từ miệng vết thương, một dòng nước trắng lạnh buốt thấu xương ào ạt tuôn chảy, xói mòn đất đai, tạo thành một hồ nước nhỏ bao quanh Định Yên và nàng. Ánh sáng Định Yên xua tan lớp sương dày đặc. Trái tim của con vật thoáng chốc cũng chẳng còn tăm tích, nhưng linh hồn nó trước khi tan biến vẫn để lại lời nguyền rủa cay nghiệt:

“Con gái họ Nhạc đã gϊếŧ ta hai lần, vậy đời đời kiếp kiếp con gái họ Nhạc phải gánh trách nhiệm cùng với Định Yên bảo vệ cho mảnh đất này, phải cùng kiếm ngâm mình trong nước hồ làm từ máu của ta hết tháng này qua năm nọ, chịu nỗi thống khổ lạnh lẽo như xé thịt cắt da. Nhớ lấy, chỉ cần kiếm thần rời khỏi vị trí, dù trái tim ta đã tan rã nghìn năm, linh hồn biến thành mây khói qua vạn kiếp thì cảnh tăm tối của các người cũng sẽ quay trở lại…”

Ngọc Lâm đang nghĩ đến những gì hắn vừa xem trong sách hôm nay. Hắn đoán nơi xây Thất Định Yên là cánh đồng hoang thuở ấy, mà phía sau cánh cửa thành chủ cứ mỗi tháng lại bước vào chính là vị trí Định Yên đã cắm vào tim rồng năm xưa. Giờ hắn đã hiểu tại sao lại có một nơi luôn lạnh lẽo đến thế nhưng thành chủ một khi đã đến thì rất lâu mới chịu quay ra. Hậu quả của chuyện đó, hắn đã chứng kiến rõ ràng, cũng thấm thía được điều Hạ Lan đã nói: làm thành chủ Sương Mù là một loại gánh nặng không đáng tranh giành.

Mắt hắn hướng về hai người con gái ngồi bên bàn nhỏ giữa vườn hoa. Vân Nguyệt, con gái của người đứng đầu một bộ tộc cư trú tại vùng bình nguyên rộng lớn nằm ở phía đông Sương Mù, vừa dẫn đoàn sứ giả đến thăm. Nàng ấy và thành chủ Nhạc Nam: một người liến thoắng nói năng không ngừng, một người im lặng lắng nghe rồi thỉnh thoảng cười tán đồng, hình như thân nhau đã lâu.

Lúc này, hai mắt Vân Nguyệt sáng lóng lánh nhìn đĩa bánh màu xanh nhạt Hạ Lan vừa mang đến rồi lăng xăng chạy đi lấy thêm trà, miệng tấm tắc:

- Thành chủ, chị chu đáo quá! Em chỉ nhắc một lần mà chị lại luôn nhớ loại bánh em thích nhất.

- Có gì đâu! Loại lá thơm để làm bánh ở Sương Mù của chúng ta mọc nhiều lắm, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Nhạc Nam nhìn cô gái mặc chiếc váy hoa sặc sỡ đặc trưng của dân tộc mình, vừa ngậm một miếng bánh nhỏ vào miệng với vẻ mãn nguyện không thể tả thì cười rất vui. Nàng cũng lấy một chiếc đưa lên mũi ngửi mùi thơm dịu hơi béo của bánh, chuẩn bị thưởng thức.

- Thành chủ, đừng ăn!

Bánh còn chưa đưa vào miệng, Nhạc Nam đã thấy Ngọc Lâm đứng lừng lững ngay cạnh bàn, nhìn nàng lắc đầu.

- Nguyên lão Trình Dung nói, thành chủ vừa khỏe lại, nên hạn chế ăn những thức ăn có tính hàn. Bánh này vốn được chuẩn bị mời khách, không phải dành cho người!

- Chỉ là một cái bánh thôi, ta đâu có định ăn sạch chỗ này! – Nhạc Nam nhìn xuống chiếc bánh lẩm bẩm, tránh ánh mắt hắn.

- Ở đây còn có bánh quế, bánh gừng – hắn chỉ vào đĩa bánh đầy ắp còn lại trên bàn – Hai loại này đều có tính ấm, người thích thì có thể ăn nhiều một chút! Nguyên lão đã dặn nhà bếp nên họ biết rõ cần chuẩn bị thức ăn nào phù hợp cho thành chủ. Xin người chú ý, ăn theo thực đơn.

Nhạc Nam lập tức bỏ chiếc bánh màu xanh nhạt xuống, như thể sợ hắn sẽ dây dưa thêm nàng nói nhanh:

- Biết rồi! Ta không ăn. Ngươi ra đằng kia đứng đi!

Vân Nguyệt liếc theo dáng người vững chắc vừa lùi ra xa, mắt hơi nheo lại rồi quay sang kéo tay Nhạc Nam:

- Thành chủ! Gần đây sức khỏe chị không tốt sao, bệnh gì mà các nguyên lão phải dặn dò kỹ lưỡng như vậy?

- Không có gì, bệnh vặt theo mùa. Chỉ tại họ thích lo nhiều quá thôi! – Nhạc Nam bất giác hạ giọng thật thấp, chỉ đủ cho hai người nghe.

- À… vậy người đó, là cận vệ mới của chị sao? – Vân Nguyệt thì thầm, giương mắt tròn xoe dễ thương – Em đã nghe chuyện Sương Mù mở cuộc thi tuyển rồi. Lúc đầu em còn nghĩ, sao lần này thành chủ lại chịu tốn công tổ chức lớn đến vậy, không phải chỉ là một cận vệ thôi sao! Bây giờ gặp mặt thì em hiểu rồi, đúng là chịu khó bỏ công thì sẽ có kết quả xứng đáng, em chỉ nghe nói võ nghệ của hắn rất tốt thôi, bây giờ mới thấy tính tình của hắn có vẻ cũng tốt nữa, chu đáo tận tâm còn hơn một số thị nữ thân cận của em. Bọn họ rất ngoan, nhưng mà nhiều khi ngoan quá, không bao giờ dám cản em chuyện gì! Nếu họ mở miệng thì em trừng mắt một cái, họ liền cúi đầu, rúm lại giống như con rùa! Không kiên định chút nào!

- Ừ, thì tốt. Chỉ là hơi phiền! – Nhạc Nam ngậm miếng bánh gừng trong miệng, lầm bầm – Hắn giống như người của hai nguyên lão đến giám sát ta chứ đâu có phải cận vệ thông thường!

- Giám sát hả? – Vân Nguyệt ngoái đầu về phía Ngọc Lâm. Hắn đang đảo mắt nhìn quanh, chú ý mọi thứ trong khu vườn hoa cẩn thận. Vân Nguyệt che miệng cười, lại tíu tít với Nhạc Nam – Nếu có người giám sát như thế này thì cũng tốt, dáng vẻ của hắn nếu mắt nhìn tới cũng thấy dễ chịu mà. Thành chủ không biết đâu, cha chỉ chọn cho em những cận vệ tay chân thô kệch, dáng đi tướng đứng không thanh thoát chút nào, đã vậy mặt mũi bọn họ không khó đăm đăm như mấy lão sư già trong viện sử học thì cũng dữ tợn như tượng của mấy vị hộ thần trong các ngôi đền. Có lúc đang vui mà đưa mắt tới chỗ họ thì liền giật cả mình! Các nguyên lão thương chị nhất rồi! Nếu em có một cận vệ như vậy, phiền một chút cũng được!

- Em thật sự thấy hắn tốt đến vậy sao? – Nhạc Nam uống một ngụm trà, nhìn Vân Nguyệt với vẻ nghi ngờ, rồi một ý tưởng sáng chói xuất hiện trong đầu nàng. Nhạc Nam ghé sát lại gần cô em nhỏ, thì thầm – Nếu em thích hay là mời hắn đến chỗ em đi! Em cứ mở lời, ta sẽ để hắn rời đi.

- Chị nói thật sao? – Vân Nguyệt reo lên khe khẽ, nhưng có vẻ nhận ra mình hơi hấp tấp, nàng ta chỉnh lại tư thế ngay ngắn, cẩn thận nói – Thành chủ, chắc chị không phải đang giận dỗi em chứ? Em chỉ khen ngợi hắn thôi, không phải có ý bất kính với chị đâu.

- Cô nương ơi, khờ quá! – Nhạc Nam khúc khích cười, lắc đầu rồi nàng thì thầm – Đây là người mà hai nguyên lão chọn, nên ta không thể ra lệnh bảo hắn đi. Nhưng nếu em thật sự mời được hắn, khiến hắn đồng ý tự rời Sương Mù, thì ta sẽ tán thành. Hai nguyên lão cũng không thể cản được đâu! Vấn đề cốt yếu là, em đưa ra điều kiện tốt như thế nào để lay động hắn thôi!

- Được chứ! Bổng lộc, ưu đãi mà em dành cho hắn chắc chắn không kém hơn Sương Mù đâu!

- Ừm! – Nhạc Nam gật đầu hài lòng, nàng vỗ nhẹ lên bàn tay Vân Nguyệt như lời thỏa thuận rồi hắng giọng, nhìn về phía Ngọc Lâm, gọi hắn đến.

- Thành chủ! Người có việc gì cần sao? – hắn cúi đầu, cung kính như mọi lần, nhưng hai chân mày thầm nhíu lại khi thấy nét mặt vui vẻ bất thường của nàng.

- Cận vệ Ngọc Lâm – nàng chậm rãi nói, giọng thật êm – Tiểu thư Vân Nguyệt vừa khen ngươi phong thái đĩnh đạc, làm việc chú tâm, con người bình tĩnh chừng mực. Ta còn nói với em ấy, võ nghệ của ngươi rất giỏi, lại trung thành, có trách nhiệm nữa!

- Tạ ơn thành chủ và tiểu thư đã đánh giá cao! – hắn e dè đáp lại, dường như lờ mờ nhận ra cái đích sâu xa mà nàng muốn nhắm vào.

- Vân Nguyệt cũng đang cần một hộ vệ cận thân. Em ấy hy vọng ngươi có thể chuyển đến chỗ họ làm việc! Ở đó, ngươi sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn!

- Phải! Chỗ của chúng ta thật sự cần người tài! – Vân Nguyệt đan hai bàn tay, nhìn hắn phấn khởi – Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ dành cho ngươi bổng lộc, ưu đãi còn cao hơn ở Sương Mù, còn đề cử ngươi với cha ta để dẫn người đi mở rộng đất đai của tộc Vân La nữa! Nếu ngươi lập công, sẽ được phong đất, ban cho chức vị, thưởng thêm vàng bạc, tương lai không có giới hạn đâu!

- Ngọc Lâm! Lời của em ấy là hoàn toàn chính xác, ngươi suy nghĩ kỹ đi – Nhạc Nam nhìn hắn thăm dò, vì Ngọc Lâm vẫn cúi đầu, dường như chăm chú lắng nghe mà chưa có phản ứng nào - Tuy Sương Mù là đất có linh khí, đời sống cũng sung túc nhưng địa hình ở đây khá khép kín, khó mở mang, chúng ta cũng không thích phân tranh gì. Ở tộc Vân La thì khác, họ so với Sương Mù là cả vùng bình nguyên mênh mông trải dài, như sông lớn so với suối nhỏ vậy. Họ đang khai khẩn đất hoang, thu nạp thêm các bộ tộc mới, mở rộng phạm vi cai quản rất nhanh. Họ đang cần người. Đó chắc chắn là nơi thích hợp để một nam nhi vùng vẫy, so với Sương Mù còn tốt hơn nhiều! Vân Nguyệt tính tình dễ chịu, hiền lành, là một chủ nhân hiếm có. Nếu như đến đó sau này ngươi sẽ…

- Xin lỗi thành chủ!

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như thể bùng lửa. Ngọn lửa đang đốt trụi đi mọi lý lẽ đúng đắn sáng láng mà nàng cẩn thận nêu ra, thiêu cháy đi lớp áo phủ ngọt ngào quan tâm mà nàng dùng để bao bọc cho mỗi lời nói mang dụng ý “không muốn giữ người” của nàng. Ngọn lửa đó trực tiếp bóc trần, soi chiếu vào chính điều cốt lõi nhất:

- Xin hỏi Ngọc Lâm đã làm chuyện gì sai trái đến mức phải bị thành chủ đuổi đi sao?

Nhạc Nam bối rối tránh ánh mắt hắn, một cảm giác bí bách không thoải mái lại gợn lên trong lòng. Vào ngày mà hơi lạnh hoành hành, nàng không tỉnh táo nhưng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi bên tai, vẫn thoáng cảm nhận có ai đó ở sát bên mình và hơn hết là nhận ra hơi nóng đang quấn quýt cố sưởi ấm cho nàng. Hơi ấm đó khiến cơn bão tuyết đang nhấn chìm nàng bỗng dịu đi hẳn, như thể chính nàng vừa tìm thấy một hốc nhỏ trú chân. Dẫu gió tuyết lạnh lẽo thấu xương vẫn không ngừng nhưng thay vì cắn chặt răng phơi mình ra chịu đựng, nàng có thể rúc vào nơi trú ẩn đó, nhẹ nhàng bình tĩnh một chút mà vượt qua.

Nhưng đã vượt qua rồi, nàng lại không biết phải hành xử như thế nào. Nàng thấy biết ơn vì hơi ấm đó nhưng không thể chấp nhận chuyện có kẻ vào đến Tĩnh Cư vô lễ với nàng. Nàng biết ơn nhưng cũng thấy phẫn nộ, cả lời cám ơn hay cơn phẫn nộ nàng đều không thể bày tỏ ra mà không thấy ngượng ngùng. Cuối cùng, nàng giữ tất cả lại trong lòng, bề ngoài bình thản như không. Nhưng vì Ngọc Lâm cứ quẩn quanh khiến nàng không thể không nhớ đến ngày hôm ấy, cho nên nàng thấy hắn rất chướng mắt.

- Không phải muốn đuổi ngươi – Nhạc Nam giấu nắm tay siết chặt, nở một nụ cười – Ta chỉ nghĩ một chủ nhân tốt thì nên chỉ cho người của mình con đường sáng để đi thôi. Ta muốn cho ngươi một cơ hội lớn, có thể phát huy toàn bộ khả năng của ngươi. Chuyện này, không phải ai cũng có được! Ngươi phải biết nắm bắt!

- Tạ ơn thành chủ và tiểu thư có lòng! – Giọng hắn khô khốc – Mặc dù thành chủ luôn xem tôi là phiền phức, muốn tôi tránh xa cho khuất mắt nhưng Ngọc Lâm rất coi trọng công việc này, không có ý định thay đổi, cũng không có chí lớn gì cao xa. Xin thành chủ và tiểu thư Vân Nguyệt đừng trách!

Vân Nguyệt nhìn Nhạc Nam đang mím môi nén giận, lại liếc thấy vẻ kiên định của cận vệ đứng bên như thể hắn là tử sĩ đã sẵn sàng ra pháp trường cũng không chịu nhận lệnh thì rối rít xua tay:

- Không sao, không sao! Ta chỉ bất chợt có ý nghĩ này nên nói cho vui miệng thôi. Cận vệ Ngọc Lâm không cần lo! Ta không ép ngươi đâu. Ngươi đi làm việc của mình đi!

Đợi hắn cúi đầu chào rồi nghiêm chỉnh quay lại vị trí, Vân Nguyệt vừa lay tay Nhạc Nam, lại đút cho nàng miếng bánh gừng khiến gương mặt lạnh tanh của nàng giãn ra rồi cười tủm tỉm:

- Không sao mà, thành chủ! Nếu hắn đã rất thích ở Sương Mù làm cận vệ, rất thích có chị làm chủ nhân – nàng ta dừng một chút, mắt cũng hấp háy nét cười ẩn ý – vậy để hắn ở đây đi. Có ép hắn đến chỗ của em cũng chưa chắc đã hết lòng được đâu! Sức khỏe của chị không tốt thì đừng hở ra là nhăn mặt nhăn mày. Chuyện này chúng ta bỏ qua đi. Kể ra mấy tên cận vệ mặt khó đăm đăm mà cha đã chọn cho em cũng hữu dụng lắm, khi nào buồn cứ lôi bọn họ ra vẽ thêm râu ria hay hoa hòe hoa sói lên mặt họ là tự dưng sẽ cười sảng khoái thôi. Nhưng vị cận vệ này của thành chủ, ai mà nỡ chọc ghẹo hắn kiểu đó! Nghĩ lại thì hắn là do hai nguyên lão cất công chọn về, em mà lôi hắn đi chắc bà Dung và ông Bạch lần sau sẽ không cho em vào cửa nữa. Thôi đi, nãy giờ cứ xem như chúng ta nói đùa thôi!

Nhạc Nam không nhịn được, cũng khẽ cười vì cô em tinh nghịch, nàng gật đầu:

- Ừ, bỏ qua đi! Thật ra vì họ nên ta cũng không thể làm gì hắn được, để ta bù cho em mấy vò rượu Đinh Hương được không? À, lần trước ta đã gửi thư đề nghị thiết lập thỏa thuận trao đổi rượu Đinh Hương lấy vải vóc với cha của em, ông ấy cảm thấy thế nào?

Vân Nguyệt bĩu môi lắc đầu:

- Rượu Đinh Hương ngon như vậy, sợ gì thương lượng không thành? Chị đừng hở ra là lôi chuyện công vụ vào, lúc đến phòng họp chúng ta mới nói đi. Bây giờ là lúc thư giãn mà, không dẫn đi chơi thì thôi còn làm người ta phải nhức đầu nhức óc nữa!

Nhạc Nam cười nhẹ gật đầu:

- Được, được! Không nói nữa, ăn bánh đi rồi ta dẫn em đi chơi!