Chương 18: Bị bệnh rồi!

Trong lúc ấy, Ngọc Lâm vẫn quanh quẩn ở cửa chặn vào Tĩnh Cư. Từ cách nàng di chuyển cho đến khi nghe tiếng trống báo giờ họp bàn mà vẫn không thấy bóng dáng thành chủ trở ra, hắn biết có chuyện gì đó không ổn.

Hắn bước vào hành lang nhỏ, lớn tiếng thông báo:

- Thành chủ, lát nữa người còn phải gặp các quan cố vấn…nếu không đi sẽ lỡ thời gian.

Âm thanh chắc chắn đủ lớn để người bên trong nghe thấy, nhưng không có tiếng đáp lời.

- Thành chủ, đừng ở bên trong quá lâu! – hắn nói lời cảnh báo thứ hai.

Không gian tĩnh lặng đến mức kỳ quặc, hắn nôn nóng ra phép thử cuối cùng.

- Nếu thành chủ không trả lời, tôi sẽ vào trong! Im lặng tức là đồng ý.

Sau một thoáng lắng tai nghe ngóng, Ngọc Lâm vội vã bước nhanh trên hành lang nhỏ.

Tĩnh Cư mà hắn chưa từng đặt chân hiện ra. Bên tay phải, một tủ lớn bằng gỗ quý chất đầy những cuộn giấy lớn mới tinh hoặc đã ngả màu vàng vọt, đứng cạnh chiếc cửa sổ tròn nhìn ra con sông Đại Hà lấp loáng nắng trưa. Ngay dưới cửa sổ là bàn làm việc của nàng, có bút mực giấy ghi được xếp ngay ngắn, bày cạnh một chiếc lư nhỏ đang thoảng ra mùi cỏ thơm. Ở bên trái, sâu hơn một chút, có ánh đèn nhỏ ấm áp ở trên bàn đá, cạnh chiếc giường lớn trống không.

Nhạc Nam đang nằm co ro dưới đất, ngay cạnh chân giường, gương mặt trắng bệch. Hắn theo phản xạ lao đến. Tay chạm người nàng, cảm giác lạnh lẽo còn hơn lúc nãy khiến hắn sợ hãi. Đây không phải lạnh bình thường! Cơn lạnh rõ ràng bao phủ người nàng, cả trong lẫn ngoài. Nếu không phải nhìn thấy nàng vẫn đang run rẩy, l*иg ngực phập phồng có lẽ hắn đã nghĩ mình vừa chạm vào một xác chết mới lộ ra dưới lớp băng tan.

Ngọc Lâm cúi thấp xuống gương mặt nàng, tay giữ lấy hai gò má trắng bệch cố lay gọi cho đến khi Nhạc Nam hé mắt nhìn, mất một lúc để nhận ra hắn mới lắp bắp mấy chữ:

- Đừng… sợ… đừng… gọi ai… một lát….lát nữa… sẽ khỏi…

Hắn bế nàng đặt trên giường, quay đầu nhìn thấy Hạ Lan vừa bước vào Tĩnh Cư vội vã hét to:

- Mau gọi ông Bạch và bà Dung đến đi, thành chủ bệnh rồi!

Hắn kéo chiếc chăn dày bao bọc lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của nàng, quấn thật chặt.

- Người đừng im lặng! Hãy nói gì đi! Có cảm thấy ấm hơn không?

Hắn đốt lò sưởi ở trong góc phòng, lấy tất cả chăn dự trữ có thể tìm được, phủ khắp quanh nàng, lại cố gọi nàng lần nữa nhưng không nhận được câu trả lời.

- Vô ích thôi, ngươi tránh ra đi!

Phạm Bạch đã đến từ lúc nào, đứng nhìn hắn lắc đầu. Hạ Lan lại mang thêm mấy chậu lửa. Trình Dung cũng đến, sau khi cho Nhạc Nam uống mấy viên thuốc thì ngồi bên giường xoa nhẹ hai má nàng, thở dài. Họ đều lo lắng nhưng có một vẻ nhẫn nại chịu đựng với việc đã phải quen đến mức làm cho hắn bực dọc gắt lên:

- Hai người làm gì đi chứ?

Trình Dung lắc đầu:

- Ta đã cho con bé uống ít thảo dược giúp dịu tinh thần, làm ấm cơ thể rồi. Không thể làm gì hơn nữa, chỉ đợi cho nó tự hết thôi.

- Đợi bao lâu chứ? Bà là thầy thuốc giỏi mà, không tìm được cách nào nhanh hơn sao!

- Nếu làm được thì ta đã làm rồi. Thành chủ sẽ không sao, tình trạng này sẽ tự hết nhưng đến lúc nào hết thì tùy theo tâm trạng con bé tệ đến mức nào. Hơi lạnh này là do nó phải ngâm trong hồ băng bao quanh Định Yên từ khi còn nhỏ, không phải bệnh thông thường đâu. Cái hồ băng đó là một lời nguyền. Nước ở chỗ đó rất lạnh, rất ác, ngâm mình rất khổ. Lúc Nhạc Nam mới làm thành chủ thay mẹ nó, phải ngâm suốt mười ngày cùng Định Yên, sau khi được Định Yên chấp nhận liên kết thì mỗi tháng lại đến một lần, ngâm ở đó giống như hấp thụ một loại năng lượng xấu từng chút vào người. Khi nào con bé vui vẻ, sẽ không có vấn đề, nhưng khi tinh thần nó suy yếu thì cơ thể của nó sẽ bị ảnh hưởng. Hơi lạnh đang hoành hành dù có đắp bao nhiêu chăn hay đốt nhiều lửa thực chất cũng không ích gì, chúng ta chỉ là làm cho đỡ rối lòng thôi. Hơi lạnh tấn công nó vì nó là người được Định Yên chọn, nhưng cũng vì Định Yên và Nhạc Nam có liên kết nên hơi lạnh không gϊếŧ chết con bé được đâu.

- Không chết nhưng rõ ràng là rất khổ…

- Ta biết! Nhưng không thể làm gì – Trình Dung quay ngoắt người nhìn Phạm Bạch, mắt bà rực lên, bà nghiến răng – Cách tốt nhất là đừng làm cho con bé cảm thấy tồi tệ, để hơi lạnh không trỗi lên. Ông với nó nói gì ở Bạch Dinh mà thành ra thế này hả?

Bị Trình Dung nhìn như muốn cắt trụi chòm râu của ông, Phạm Bạch ngập ngừng gật đầu:

- Ta có cãi nhau với con bé… một chút.

- Cãi một chút? – Giọng Trình Dung cay nghiệt – Ông đã làm sai rồi, bị nó trách mấy câu thì nói là nó đủ lông đủ cánh, muốn dùng ông xong thì vứt, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ. Nghe nói ông đòi bỏ Sương Mù đi dạo chơi khắp nơi mà! Ông biết là con bé rất thương ông, nó bị ông chèn ép hù dọa đến mức vừa tức sôi người vừa lo đến thắt ruột, nên mới không chống chịu nổi hơi lạnh thôi!

- Ta đâu có cố ý! – Phạm Bạch gãi đầu, mặt mày xuôi xị – lúc đó ta hơi nóng. Ừ thì ta tự đồng ý lời đề nghị kết thân của Hòa Bình, nhưng chỉ là muốn con bé có người nâng đỡ, chăm sóc, bớt vất vả vì chuyện trong thành, có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Cũng sắp đến lúc các quan tư tế giục nó thành hôn rồi! Ai mà biết con bé lại trách ta không tiếc lời, còn nói ta là lão già ỷ thế lạm quyền nữa. Ta hơi sốc nên mới đòi bỏ đi.

- Nguyên lão Bạch, thành chủ mắng ông chắc không chỉ vì bị ép thành hôn đâu! - Hạ Lan sau khi cặm cụi kéo đống chăn mền đầy ngập trên giường lại quanh Nhạc Nam, đã rút được bức thư ra khỏi tay nàng, đọc lướt qua một chút thì vội vàng lên tiếng rồi giao nó cho Trình Dung.

Trình Dung xem xong thì đem dí lá thư vào mặt Phạm Bạch, túm lấy chòm râu của ông mà giật thật mạnh một cái:

- Hòa Quý gửi thư cho thành chủ, trách thành chủ hứa mà không giữ lời, làm trái thỏa thuận ngầm giữa cả hai. Hắn cứ tưởng chính Nhạc Nam đồng ý lời đề nghị kết thân của cha hắn, khiến hắn bị cha ép phải bỏ người mà hắn thương. Cô gái kia nghe tin không chịu nổi nên chạy đi nhảy sông tự tử rồi, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy xác kia kìa. Hòa Quý là bạn thân của Nhạc Nam, chắc chắn nó biết Hòa Quý đã có người thương, bây giờ con bé thành ra hại bạn rồi. Ông coi, tấm lòng của ông đem lại chuyện tốt lành ghê chưa!

- Ta đâu có biết hắn đã có người thương? – Phạm Bạch nhăn nhó ôm chùm râu giãy nãy – Hòa Bình nói con trai ông ta cũng đồng ý mà!

- Ông già lẩm cẩm, bình thường ông xảo quyệt lắm mà, sao tự dưng dễ tin người vậy! Người ta nói cái gì ông cũng tin. Hòa Bình đã nhắm Nhạc Nam cho con trai mình từ lâu, đương nhiên phải nói với ông là Hòa Quý đồng ý rồi!

Bị mắng một hồi, Phạm Bạch im lặng cúi đầu. Trình Dung nhìn lại Nhạc Nam, dường như không chịu nổi nữa, xua tay bỏ đi:

-Ta về nghĩ cách chế thuốc đây. Hạ Lan, ở lại chăm sóc thành chủ! – Bà đến chỗ Ngọc Lâm, vỗ nhẹ vai hắn – May mà có cậu, nếu không chắc Nhạc Nam đã ở Tĩnh Cư gắng chịu một mình cũng không ai biết. Nhưng mà Nhạc Nam không thích người khác biết được điểm yếu đâu, cậu không nên có mặt ở đây khi nó khỏe lại, sau này cũng đừng bao giờ nhắc chuyện hơi lạnh trước mặt thành chủ, biết chưa. Nhưng phải chú ý hơn, giúp chúng ta để ý tâm trạng của con bé.

Bà đi khuất rồi, Phạm Bạch lặng lẽ đến ngồi bên giường. Ông cúi mái đầu bạc trắng trên mớ tóc rối bời của Nhạc Nam, vuốt nhè nhẹ như an ủi, có lúc khẽ dụi mắt lầm bầm gì đó. Khi trống báo giờ họp vọng đến lần nữa, ông đứng dậy nói với Ngọc Lâm:

- Bây giờ ta phải quay về, đến họp với các quan cố vấn. Nếu không thì họ sẽ tìm con bé đó. Ngươi ở lại, đừng để ai đến làm phiền Nhạc Nam – ông đi lướt qua hắn nhưng bỗng dừng chân, dường ngập ngừng rồi quay đầu lại nói – Tiếc là công phu mà ta học vốn dĩ mang năng lượng của nước, theo hướng âm hàn nên không giúp ích gì được. Nếu như có người luyện loại võ nghệ mang theo thiên tính của lửa, biết cách làm tăng năng lượng của lửa bên trong cơ thể đến mức đủ cao, biết đâu sẽ khác! Con người của ta không quan tâm đến những chuyện vụn vặt, chỉ cần ai đó giúp được con bé đỡ bị khổ sở là tốt lắm rồi!

Ông ấy đi khuất, Ngọc Lâm chầm chậm tiến đến bên giường nhìn người con gái chìm ngập dưới những lớp chăn, giữa buổi nắng trưa vẫn không ngừng run bần bật. Mắt nàng nhắm chặt, không phải chìm trong một giấc ngủ yên, mà hơi lạnh là con trăn lớn quấn chặt lấy nàng, bóp nghẹt từng tấc máu thịt, khiến nàng không thể tỉnh táo cũng chẳng mất đi ý thức hoàn toàn, chỉ biết trân mình ra chịu, chờ đợi từng khắc trôi qua.

- Hạ Lan, cô đi làm việc của mình đi, để ta ở lại trông chừng! – Ngọc Lâm đột ngột lên tiếng.

Hạ Lan vẫn đang ở cạnh chậu lửa, mặt mày ủ rũ bần thần nghe hắn nói thì ngơ ngác nhìn:

- Nhưng mà…

- Dù sao ở lại cũng không thể giúp được gì, cô đi nấu một chút cháo, chuẩn bị thêm cỏ thơm, nước ấm cho thành chủ, chờ người tỉnh lại có sẵn mà dùng đi. Ta là cận vệ, ta sẽ đảm bảo an toàn cho người, an tâm!

Hạ Lan nhìn hắn, dường như cảm thấy tin cậy liền gật đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài cũng theo lời hắn, cẩn thận đóng cửa cung Thiên Thanh lại, để không ai làm phiền.

Còn lại một mình, Ngọc Lâm lặng lẽ đến gần Nhạc Nam.

- Thành chủ, người muốn nói gì? – hắn phát hiện nàng đang cố gắng mấp máy môi, vội kề tai lắng nghe nhưng nàng không thể thốt ra nổi một âm thanh nào, chỉ có sự im lặng kéo dài.

Hắn đứng yên, do dự một lúc, cuối cùng quyết định đặt mình nằm xuống bên dưới lớp chăn dày, ngay cạnh Nhạc Nam.

Nghiêng người để nàng gối lên tay hắn, kéo nàng ôm sát bên mình, lập tức cảm thấy hơi lạnh len lỏi chạm vào l*иg ngực, hắn khẽ thì thầm:

- Thành chủ! Đừng sợ! Hơi thở quá ngắn sẽ mất năng lượng, không thể giữ ấm đâu. Nếu người nghe thấy, thì làm theo ta, từ từ thả lỏng, giữ hơi thở điều hòa. Không cần lo sợ điều gì, chỉ cần hít thở thôi, có ta ở đây đốt lò sưởi cho người. Lửa rất ấm, sẽ không sao đâu, cứ thả lỏng đi!

Mơ hồ cảm nhận người đang co ro trước l*иg ngực hắn thật sự đang cố làm chậm nhịp thở, hắn bất giác mỉm cười, thì thầm bên tai nàng:

- Sau này thành chủ nên giữ tâm trạng bình ổn, đừng để người khác ảnh hưởng nữa. Nguyên lão Bạch gây ra chuyện thì cứ để ông ấy chịu trách nhiệm xử lý đi. Trời chưa sập xuống, có gì đáng lo! Nếu đã sập rồi, cần gì phải lo nữa. Bây giờ người nghỉ ngơi thôi! Ngoài trời nắng rất ấm rồi!

Hắn giữ lấy nàng giữa hai bàn tay đan chặt, nhắm mắt để cho luồng khí trong người từ từ dâng cao, hơi lạnh khắc nghiệt sát bên khiến tốc độ của nó chậm chạp hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn tỏa ra quanh cơ thể hắn, cố gắng chạm đến, bao bọc cả người cạnh bên.