Chương 17: Lá thư tồi tệ!

Phạm Bạch nghe xong thì “À” một tiếng hiểu ra rồi thoải mái đáp:

- Cháu sắp đến tuổi bắt buộc thành hôn rồi, bây giờ chọn người, từ từ sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị đến đó là vừa. Trong thành chúng ta có nhiều nghi lễ phải tuân thủ theo mà, chẳng lẽ cháu định đợi đến lúc không thể thoái thác với các quan tư tế mới hối hả vơ đại ai đó về hay sao. Dù gì thành chủ cũng thích một mình, đâu có hứng thú với ai vậy chuyện kết hôn này cứ để ta và bà Dung lựa chọn người phù hợp đi. Hòa Quý được lắm, con người sáng sủa thông minh, tính tình nhân hậu rộng lượng, sau này hắn là người duy nhất có thể kế thừa ngôi vị từ cha hắn, cai quản cả đất Thanh Lương màu mỡ chẳng kém gì thành chúng ta. Hai nơi cũng ở khá gần, như vậy tới lui cũng thuận tiện hơn! Trước giờ hai đứa qua lại thân thiết lắm mà, ta thấy cháu gặp hắn thì cười suốt cả ngày còn gì!

- Mối quan hệ tốt không có nghĩa sẽ trở thành đối tượng chung sống trăm năm. Ông rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ, đây đâu phải chọn cận vệ mà là tìm người cùng cháu thành hôn, sống với cháu cả đời. Sao ông không thèm hỏi cháu một tiếng!

Phạm Bạch vỗ tay xuống tập giấy đỏ, mặt mày nhăn nhó vì giọng điệu trách móc của nàng:

- Đâu phải là ta không hỏi! Đã hỏi rất nhiều lần rồi mà! Đâu phải ta không cho cháu chọn, mà là cháu không có lần nào đếm xỉa tới thôi. Ta và bà Dung đã nhiều lần gợi ý các đối tượng có thể phù hợp kết hôn, nhưng thành chủ đến liếc mắt qua danh sách cũng không thèm nữa. Hỏi cháu có quan tâm đến ai hay không thì lần nào cũng cười một cái rồi nói cháu vẫn còn thích một mình. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta đợi các quan tư tế đến tận chỗ này mà càm ràm than phiền rồi mới nhấc chân lên mà chạy hay sao?

- Không cần phải đợi họ đến! Cháu có thể tự mình đến đó nói cho họ biết, cháu hoàn toàn không thích thành hôn nên họ cứ đợi hai năm nữa rồi chọn một cô gái phù hợp trong họ Nhạc để ghi tên làm người kế vị dự phòng cho cháu là được! Có ai nói thành chủ Sương Mù tiếp theo nhất định phải do cháu sinh ra đâu.

- Cái con bé này! Cháu có tỉnh táo hay không! – Phạm Bạch lắc đầu kịch liệt, gõ tay xuống bàn liên tục như muốn dùng nó để thay cho việc gõ vào đầu nàng cho tỉnh ra – Tìm người hòa hợp hoàn toàn với Định Yên dễ dàng lắm hay sao? Đứa trẻ do thành chủ hiện tại sinh ra lúc nào cũng là người có xác suất chấp nhận cao nhất. Cháu nghĩ cháu chạy đến nói với họ thì họ sẽ hớn hở gật đầu đồng ý hay sao. Ta đảm bảo các quan tư tế chỉ đồng ý tìm người khác khi nào cháu thành hôn nhưng không thể sinh được con nối dõi thôi.

- Là họ tự đặt ra quy tắc rồi ràng buộc người khác phải nghe chứ Định Yên không cổ hủ như vậy, nó thì chỉ cần người tâm tính hòa hợp với nó mà thôi. Nếu họ không đồng ý, vậy họ cứ tìm người khác thay cháu làm thành chủ ngay lập tức cũng được, rồi đi mà ép người đó thành hôn.

- Ăn nói tầm bậy tầm bạ! – Phạm Bạch giờ đã chuyển sang đập bàn với một lực mạnh đến mức đám giấy đỏ lẫn mấy trái quýt ở trên bàn rơi luôn xuống đất – Cái ghế thành chủ không phải ai muốn ngồi thì ngồi. Thành chủ không biết tôn trọng vị trí của mình chút nào nên mới nói mấy lời đó! Cháu thích người ta thay cháu như thay cái bàn cái ghế bị hỏng hay sao?

- Tôn trọng? Vậy ông có tôn trọng vị trí thành chủ của cháu không? Cháu lần lữa cho đến bây giờ không nói với các quan tư tế, cũng là nghĩ đến ông và bà Dung thôi. Nhưng ông thì không thèm nghĩ đến tâm trạng của cháu chút nào! Ai nói với ông là cháu sẽ chấp nhận Hòa Quý chứ!

- Không chịu cũng phải nghe! Đừng có quên ta vẫn còn một lần thay mẹ cháu quyết định, nếu cháu cứng đầu quá thì ta sẽ dùng đến nó – Phạm Bạch lắc đầu, mặt đã đỏ rần, lôi ra con dao nhỏ nhắn dứ dứ trước mặt nàng – Mấy đứa trẻ nhỏ các người, dù thông minh lắm thì cũng chưa hiểu sự đời mấy đâu, không biết cái gì là tốt cho mình thì phải biết nghe người lớn dạy dỗ chứ!

- Nếu mẹ cháu còn sống, bà chắc chắn sẽ không bao giờ ép cháu. Ông rõ ràng là đang lạm quyền mà!

- Lạm quyền? Cái con bé này! – Phạm Bạch trợn mắt, sấn tới chỗ Nhạc Nam đang đỏ hai mắt nhìn mình –- Ta đã nuôi ngươi từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, ta xem ngươi quý như là máu thịt của ta. Xưa nay chuyện thành hôn vốn là chuyện phải nghe ý kiến của người lớn trong nhà. Dù không có con dao này, ta cũng có quyền sắp đặt hôn nhân tốt đẹp cho ngươi chứ!

- Ông ngang ngược áp đặt mà lại làm như đó là chuyện đúng đắn phải lẽ lắm vậy! – Nhạc Nam quẹt mắt, không để cho cơn ấm ức trào ra – Dù cháu có do ông và bà Dung nuôi lớn cũng không có nghĩa cháu là vật sở hữu của hai người, để cho hai người chỉ trỏ đi đâu thì đi, đặt ở chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Cuộc đời cháu là do cháu quyết định, dù có lựa chọn sai lầm thì cũng là lựa chọn của cháu, ít ra cháu có thể chịu trách nhiệm về nó. Nhưng nếu là chọn sai theo ý ông, cháu sẽ oán trách ông, có phải lúc đó ông sẽ sống chung với Hòa Quý thay cháu được không?

Phạm Bạch hét lớn, giọng trầm của ông dội vào mấy bức tường, vang rền:

- Ta đã chọn thì sẽ chọn người tốt nhất cho thành chủ! Ta sẽ không chọn sai đâu, cho dù có sai cũng sẽ nắn lại cho đúng mới thôi!

- Ông… - Nhạc Nam thở gấp, các cơ thịt trên khắp người nàng như đang co lại trong một cơn ớn lạnh rùng mình. Nàng nuốt nước bọt trong miệng khô khốc, giơ lá thư đang nắm chặt ra trong một nỗ lực cuối cùng:

- Ông không biết đã gây ra rắc rối gì đâu! Cháu không lấy Hòa Quý được! Cháu yêu cầu ông mau viết thư cho Hòa Bình thu lại lời đồng ý đi!

- Ta không làm thì sao? Thành chủ định làm gì ta? – Phạm Bạch phất tay áo rộng. Ông trở lại ghế, ngồi gác chân vuốt chòm râu bạc, miệng cười gằn – Cách chức của ta hay là trừ tiền bổng lộc? Hay định phạt ta kiểu gì! Phải rồi, ngươi là thành chủ, ngươi lớn rồi mà, đủ lông đủ cánh lắm rồi! Còn ta là một lão già lụ khụ, sắp hết hơi. Ngươi nể tình thì gọi ta ông Bạch, không ưa thì mắng ta là thứ lạm quyền ngang ngược, thực chất cũng chẳng xem ta ra gì. Hôm nay tức giận thì to tiếng mắng mỏ, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ xem ta như cái giẻ rách đã dùng xong rồi thì vứt vào trong đống rác thôi! Xưa nay, mấy kẻ ngồi ở trên cao đều là như vậy, dùng xong thì vứt, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, có gì mới lạ đâu. Yên tâm đi, ta tự biết lúc nào thì nên rút lui cho phải. Ngày mai ta sẽ thu xếp hành lý rời khỏi Sương Mù, để ngươi thoải mái nắm quyền, không còn bị ai kềm kẹp đàn áp. Ngươi hài lòng chưa? Ta đi ngao du khắp nơi cho sướиɠ thân già, khỏi cần bị ai mặt nặng mày nhẹ, xem ta rẻ rúng như là mấy món đồ cũ dư thừa.

Nhạc Nam khựng người, môi đang cắn chặt mà chẳng thấy đau vì cơn ấm ức trong lòng đang khiến người nàng trở nên tê dại. Đứng nhìn trân trối Phạm Bạch một thoáng, nàng quay lưng rời đi, không dám ngoái đầu nhìn.

Ngọc Lâm đang đi tới đi lui bên ngoài chờ, không ngừng nghĩ về dáng vẻ bất thường của thành chủ thì cửa Bạch Dinh đã mở. Thành chủ bước ra, sắc mặt so với lúc vào còn tệ hơn nhiều. Có tiếng Phạm Bạch với theo nàng:

- Ngày mai ta sẽ đi ngay, thành chủ muốn viết thư từ chối thì cứ tự mà làm!

Hắn gấp gáp theo sau nàng, nhận ra họ đang về cung Thiên Thanh. Lúc này đang là giữa trưa, mà thành chủ mỗi ngày đều đến tối mới chịu về cung nghỉ.

- Người không sao chứ? – hắn bước nhanh ngay sau nàng, hỏi khẽ.

- Thành chủ!

Hắn gọi đến lần thứ ba, nàng vẫn không đáp, tiếp tục đi thẳng theo hướng đã định đến tận cửa cung Thiên Thanh mới tạm dừng chân, tựa đầu vào cửa, thở gấp mấy hơi rồi vội đẩy nó ra, nhưng chân lại vướng bậc thềm, loạng choạng.

Ngọc Lâm vội vàng đỡ lấy tay nàng, làm trái quy tắc hắn luôn tuân thủ. Mà bàn tay đó lạnh ngắt, khiến hắn giật mình, gương mặt nàng trắng nhợt như mặt trăng lờ mờ hiện ra sau làn mây mỏng trong một đêm mưa rả rích vừa ngưng.

- Ngươi muốn chết sao? – Nhạc Nam trừng mắt, rút bàn tay nàng ra khỏi tay hắn, ánh mắt như muốn đem hắn đi treo lên nhánh cây nào đó cho rồi.

Nhưng rốt cuộc nàng cũng không nói thêm câu nào đã bỏ đi.

Nàng run rẩy tiến vào Tĩnh Cư, muốn ném lá thư trên tay xuống đất nhưng mấy ngón tay co lại cứng ngắc khi cơn lạnh lẽo như dòng sông băng tràn ra khắp người. Nàng muốn đến nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình nhưng vừa đến gần bàn đá, đôi chân đã không nghe lời. Nó cứng lại như thể người nàng đang chìm quá gối trong một vũng bùn sâu, không nhúc nhích nổi.

Nàng thấy người mình như bị đóng băng, trở thành tảng đá nặng nề rơi xuống nền gạch cứng ngắc.

Tay chân run rẩy, không kiểm soát được. Nhạc Nam nằm dưới đất, hối hả hớp từng ngụm không khí nhỏ. Mỗi khi hít vào, cơn lạnh có vẻ giảm đi một chút, hoặc ít ra nó cũng không cuộn lên như sóng ở bụng hay l*иg ngực nàng. Nhạc Nam cố di chuyển, nhưng vô vọng. Mắt nhìn về chiếc giường ấm áp cách vài bước chân, nàng ước gì có thể cuộn mình ở đó dù biết lớp lớp bông dày cũng không thể xoa dịu nổi cơn lạnh. Nàng thấy đầu mình lờ mờ, cơ thể thèm khát hơi ấm. Đúng như bà Dung đã nói, có nhiều việc thật sự không thể “quen dần”! Có trải qua bao nhiêu lần, cảm giác buốt giá từ bên trong này vẫn khiến nàng khϊếp đảm đến mức, dù ý thức được sau khi qua một cơn hành hạ nàng vẫn sẽ cứ sống thôi nhưng Nhạc Nam chỉ muốn van nài ai đó lập tức ném nàng vào trong một ngọn lửa lớn đang cháy phừng phừng. Để nàng sưởi ấm một chút rồi bị đốt ra thành tro nàng cũng chấp nhận.

Nhạc Nam lẩm bẩm với mình: cố lên, cố gắng chịu đựng một chút, sẽ qua thôi mà. Cứ lẩm bẩm cho đến khi miệng nàng cũng cứng lại vì lạnh, không thốt ra nổi một lời. Nàng bắt đầu chìm trong một cơn mê mệt, không thể suy nghĩ được nữa.