Chương 16: Hải Triều

Bàn chân thoăn thoắt tiến về phía trước. Môi thỉnh thoảng cười. Trời còn lờ mờ tối Nhạc Nam đã rời khỏi Thiên Thanh. Tâm trí đặt vào mục tiêu đã định trước, nàng không để ý người theo sau vẫn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.

Bất ngờ có tiếng gọi, Nhạc Nam quay đầu đã thấy Phạm Bạch đuổi tới

- Ông Bạch, hôm nay cháu phải…

- Ta biết, ta biết – Phạm Bạch lắc đầu xua tay, sau khi hít sâu mấy hơi vội nói – Có việc quan trọng đột xuất! Ta vừa nhận được tin báo bên phía Hòa Bình gặp phải một đợt sương giá đột ngột, mùa màng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có lẽ không thể đảm bảo đầy đủ số lượng hàng trao đổi với chúng ta như thỏa thuận. Mà đêm qua các quan tư tế phát hiện vài thứ bất thường, muốn bàn bạc với thành chủ ngay. Mau lo chuyện chính trước đi, gác lại một ngày Hải Triều cũng không trách đâu!

- Cháu biết, nhưng mà – Nhạc Nam tặc lưỡi, giọng tiếc nuối – hôm nay chính là thời điểm tốt nhất!

Nhìn biểu hiện này, Ngọc Lâm biết thành chủ coi trọng chuyện hôm nay định làm nhiều như thế nào. Bình thường, Nhạc Nam vừa nghe Sương Mù có vấn đề cần giải quyết, tự nhiên sẽ đẩy mọi thứ khác xuống hàng thứ yếu. Nhưng lúc này nghe báo tin xong, nàng vẫn lưỡng lự giằng co.

- Thành chủ, nếu người có việc quan trong nhất định phải làm hôm nay, có thể giao cho ta đi làm trong lúc người bàn bạc công vụ cùng nguyên lão và các quan tư tế.

- Phải! – Phạm Bạch liên tục gật đầu tán thành – Cứ để cậu ta đi, vậy là ổn cả đôi đường.

Nhạc Nam nhíu mày phân vân, cuối cùng nhìn hắn miễn cưỡng:

- Ta gọi Hạ Lan đi cùng ngươi, mọi việc cứ nghe theo lời muội ấy, được chứ?

- Xin thành chủ cứ yên tâm!

Nhạc Nam cùng Ngọc Lâm trở lại cung Thiên Thanh gặp Hạ Lan, cẩn thận dặn dò nữ tỳ rồi mới an tâm theo Phạm Bạch rời đi.

Hạ Lan dẫn đường. Họ rời Hồng Ốc, đi thẳng hồi lâu về tây, vượt qua những vườn cây lớn, cuối cùng dừng chân trước một đồng cỏ cao đến thắt lưng, trải dài tít tắp.

Hạ Lan xuống ngựa, đi trước. Bọn họ rẽ lối băng qua những thân cỏ mềm xanh mướt. Mất một lúc lâu, nàng ấy dừng chân, ngồi xuống cặm cụi đào thứ gì đó.

Ngọc Lâm đến gần nhìn xem: một thứ dây màu vàng sậm bò lan, lá to trơn láng, hoa trắng nở đầy, những củ Hạ Lan vừa mới cẩn thận lôi lên thì màu nâu đất, mập tròn như mấy củ khoai nhưng da dẻ sần sùi hơn hẳn.

- Ngài đừng thấy loại củ này xấu xí, mỗi năm chỉ thu hoạch được một lần thôi, muốn tìm được nó phải đến những vùng đồng cỏ mọc dày. Để giữ được dược tính và mùi vị tốt nhất thì phải đưa lên khỏi mặt đất vào lúc sáng sớm của ngày ngắn nhất trong năm, trước lúc mặt lá bị nắng làm cho khô hẳn, đem về rửa sạch, cắt nhỏ, ngâm qua với giấm khoảng một canh giờ, sau đó để ráo, phơi cho thật khô bốn nắng. Xong rồi cất nơi thoáng mát, để dùng làm bánh hoặc đem nấu nước, mùi vị của nó hơi lạ, nhưng mà quen rồi sẽ dễ nghiện lắm ! Uống thường sẽ giúp cơ thể giải độc, tốt cho phủ tạng!

Ngọc Lâm vừa giúp Hạ Lan vừa nghe nàng ta luôn miệng giải thích, đợi khi Hạ Lan mỉm cười hài lòng với hai túi đầy củ mới lên tiếng hỏi:

- Thành chủ thức dậy từ rất sớm, vội vàng chỉ vì muốn đi thu hoạch thứ này thôi sao?

Hạ Lan mỉm cười:

- Thiếu gia Hải Triều thích nhất nước nấu từ loại củ này nên hàng năm thành chủ đều muốn tự làm một mẻ rồi gửi cho anh trai. Hôm nay người không đi được, sợ bị mất mùi vị đặc trưng nên mới phải nhờ đến hai chúng ta thôi!

- Xin phép hỏi cô, không phải thành chủ quá cố chỉ có một người con gái duy nhất sao? Hơn nữa từ lúc tôi đến cũng không hề thấy vị thiếu gia nào?

Hạ Lan nghiêm mặt, dường như ngẫm nghĩ xem nói nhiều một chút thì có gây rắc rối gì không, cuối cùng nhẹ nhàng đáp:

- Lúc thành chủ còn nhỏ, thỉnh thoảng hay được mẹ dẫn ra ngoài Hồng Ốc chơi, rồi có lần làm quen với một đứa trẻ tên Hải Triều: mới mười tuổi cha mẹ đã mất hết, cũng không có họ hàng cưu mang, phải lang thang khắp nơi xin làm việc vặt kiếm ăn. Lúc đó cậu ấy áo quần tả tơi, người thì ốm nhom như que củi, tội nghiệp lắm! Cho nên thành chủ năn nỉ mẹ mang cậu ấy về nuôi. Vậy là thiếu gia Hải Triều được vào Hồng Ốc, được mẹ thành chủ nhận làm con nuôi rồi thành anh trai của người. Tuy không phải anh em ruột nhưng tình cảm của họ tốt ghê lắm. Có thể nói, người thân thiết nhất với thành chủ, ngoài hai nguyên lão Bạch và Dung thì chính là ngài ấy – Hạ Lan bất chợt lắc đầu – À, nói cho đúng thì thành chủ vẫn thích anh trai của mình hơn bọn họ một chút đó. Ngài ấy rất thương em gái, không bao giờ càu nhàu mà vẫn biết cách khiến cho thành chủ nghe lời. Nếu có ngài ấy ở đây, công việc của cận vệ Ngọc Lâm chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà năm thành chủ lên bảy thì thiếu gia mắc bệnh nặng Dù nguyên lão Trình Dung cố chạy chữa vẫn không hiệu quả, cứ tưởng ngài ấy không qua khỏi rồi. May là lúc đó có một vị khách ghé qua Hồng Ốc thăm, vị thiền sư đó sau khi biết tin Hải Triều bệnh nặng đã đến xem rồi nói là hai người có duyên, nên muốn đưa đến nơi ông ấy sinh sống chữa trị. Nghe các nguyên lão kể lại, thành chủ khóc suốt mấy ngày, cuối cùng vì thương anh trai quá nên phải để ngài ấy đi. Bọn họ đi đến nơi nào không có ai biết, ông ấy chỉ nói một khi Hải Triều khỏe rồi, lúc thích hợp sẽ báo tin về. Nhưng chưa được nửa năm, tin chưa tới thì mẹ của thành chủ cũng qua đời rồi.

Ngọc Lâm nhíu mày, chợt hình dung ra cảnh một đứa trẻ cô độc, không có anh trai, không có mẹ chăm sóc, tự chui vào hốc cây mà ngủ mỗi đêm.

- Vậy anh trai của thành chủ hiện nay đang ở đâu?

- Mất ba năm thành chủ mới nhận được thư báo tin thiếu gia khỏe lại rồi, còn được thiền sư Túc Hạnh nhận làm đệ tử nữa. Nhưng mà họ luôn giữ bí mật nơi ở, hạn chế giao tiếp bên ngoài, chỉ cho một địa chỉ trung gian để liên lạc khi cần thôi. May là thiếu gia thương thành chủ nên ngoại trừ thời gian nhập thất tu tập thì thường gửi thư rất đều, mỗi năm còn xin phép sư phụ về thành hai lần nữa, trước nay chưa bao giờ sai hẹn. Lần cuối ngài ấy về là trước khi cận vệ Ngọc Lâm đến thành mấy tháng. Nhưng ngài ấy báo sắp đến thời gian nhập thất hai năm rồi, nên sắp tới không thể về theo lệ, cũng không gửi hay đọc thư được – Hạ Lan vừa giúp Ngọc Lâm buộc hai túi nặng lên lưng ngựa vừa cười – lúc nhỏ mẹ ruột của ngài ấy thường hay nấu nước uống từ loại củ này, thành chủ nhớ kỹ chuyện đó lắm nên mỗi năm đều đi lấy củ, phơi khô rồi gửi đi, khâu nào cũng muốn tự tay làm, sau đó thì sẽ viết vào thư gửi kèm khoe là : Anh trai, cái này đều là do em tự làm hết. Uống cho ngon rồi nhớ đem quà về nhà cho em! Lần nào, người cũng hớn hở ghi mấy câu đó, không sai một chữ!

Ngọc Lâm lắc đầu cười, chợt quay sang Hạ Lan khẽ hỏi:

- Vậy còn những người họ Nhạc khác thì như thế nào, họ ở đâu?

- Hồng Ốc chỉ dành riêng cho các nữ thành chủ và những người thân nhất thôi. Những người họ Nhạc khác cũng giống dân chúng, sinh sống trong thành bình thường!

- Vậy, từ xưa đến nay, có bao giờ xảy ra tranh chấp vì ngôi vị thành chủ chưa?

Hạ Lan ngẩn ra nhìn hắn, dường như chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, dù chỉ là gợn ý thoáng qua.

- Nếu như không được Định Yên thừa nhận, muốn giành làm thành chủ cũng không được đâu! – Nàng ta lắc đầu – Ở Sương Mù từ trước đến nay ngôi vị thành chủ đều mẹ truyền con nối rất thuận lợi mà! Thật ra, một người họ Nhạc bình thường cũng có nhiều cái lợi lắm, dù sao cũng được dân chúng xung quanh tôn trọng cũng được các vị chủ quản nơi họ cư trú quan tâm, cuộc sống đầy đủ yên ổn lắm. Họ đương nhiên không thèm tranh làm thành chủ rồi, kể ra đâu có gì tốt, chẳng qua là ăn ngon mặc đẹp hơn một chút, chỗ ở hơi to một chút nhưng bù lại vừa lo việc trong thành vất vả còn phải chịu hành hạ nữa!

- Thành chủ tại sao phải chịu hành hạ?

Đáp lại vẻ mặt băn khoăn của hắn, Hạ Lan lắc đầu:

- Đến lúc rồi ngài cũng sẽ biết thôi mà. Nhưng nếu thành chủ biết tôi nói nhiều với ngài, thì có thể sẽ mắng tôi đó!

Nói rồi họ lên lưng ngựa, trở về thành. Gần trưa hôm ấy, Ngọc Lâm cùng Hạ Lan mang túi củ về, giúp nàng ta xử lý, đem ngâm chúng xong thì đến phòng sách vì thành chủ vẫn đang làm việc ở đó.

Lúc này, Nhạc Nam đang cầm một phong thư trên tay, dấu mộc in đậm phía trên tên người khiến nàng nhíu mày, tự hỏi tại sao đối phương lần này lại dùng cách thức trang trọng thay vì thói quen thân thiết bình thường, vội vàng mở thư ra xem.

Mắt vừa lướt qua mấy dòng, sắc mặt nàng sửng sốt rồi dần chuyển thành tối tăm. Càng đọc, môi Nhạc Nam càng mím chặt, tay siết lại run rẩy, có lúc bất giác gõ xuống mặt bàn cứng tạo ra một âm thanh khô khốc. Cuối cùng, nàng bật dậy, tay cầm lá thư, nét mặt tái nhợt vội vã rời khỏi phòng sách.

Ngọc Lâm từ đầu đến cuối ở xa quan sát, vội vàng đuổi theo. Họ đang di chuyển về hướng Bạch Dinh.

Nhìn thấy sắc mặt Nhạc Nam từ xa, hai kẻ canh gác vội vàng mở cửa đón nàng, cúi đầu thật thấp.

- Tất cả các ngươi ra ngoài đi! Ai cũng không được vào!

Những người bên trong nhận lệnh vội rời đi, đóng cửa lại. Lúc thấy Phạm Bạch đang săm soi ngắm nghía mấy tập giấy đỏ mỏng dày khác nhau, vốn vẫn dùng để cắt chữ trang trí, gửi thϊếp mời trong các lễ thành hôn, bàn tay nàng thêm siết chặt.

Nhạc Nam hít sâu một hơi, giọng hơi run run hỏi thẳng vấn đề:

- Tại sao ông chưa hỏi qua ý kiến của cháu đã tự mở lời đồng ý với Hòa Bình về chuyện kết thân?