Chương 13: Lời hứa

Khi Nhạc Nam đi khuất hẳn, Phạm Bạch mới khẽ thở phào một hơi, nghiêng đầu về phía sau gọi to:

- Bà ra đây, con bé đi rồi!

Trình Dung từ bên trong bước tới, nhăn nhó chỉ vào ông:

- Ông thật là, có đánh thì cũng nói với Trần Khai nương nhẹ một chút. Lần này Ngọc Lâm đúng là đánh giả thành thật luôn rồi!

- Bạn già, là cậu ta chủ động đến đây báo cáo việc thành chủ bỏ đi một mình, là cậu ta chủ động nhận lỗi không làm tròn nhiệm vụ, chủ động xin chịu hình phạt, rõ ràng là xin ta đừng có dễ dàng làm lơ bỏ qua vụ này mà! – Phạm Bạch ngả người vào lưng ghế, một tay thong thả châm thêm nước nóng vào ấm trà – Nếu mà không làm thẳng tay một chút, Nhạc Nam sẽ không bị cắn rứt lương tâm mà tự hứa từ nay về sau chấp nhận để cậu ta đi theo khắp nơi đâu. Bà nghĩ con bé sợ cái miệng càu nhàu, mắng mỏ, hay vẻ mặt cau có của ta hay sao? Không, nó sợ là sợ máu ở trên lưng của cậu ta vì nó mà đổ xuống kìa. Chúng ta đã dạy nó rất tốt, nên nó sợ nhất là khiến cho người khác chịu tội vì chuyện mà nó làm. Đánh nhẹ quá thì đâu có đạt được mục đích, mà bà không tránh mặt đi thì thế nào Nhạc Nam cũng sẽ nài nỉ bà đứng về phía nó thôi. Ta đã một mình ở đây chịu hết tiếng xấu, bị con bé nhìn giống như lão quái sống lâu thành tinh kia kìa. Bà còn than phiền gì nữa!

Trình Dung ngồi xuống cạnh ông, đón ly trà mà Phạm Bạch rót cho, mắt bà lại nhìn về phía dây roi đã bị Nhạc Nam vứt vào trong góc, mặt thoáng đăm chiêu:

- Có vẻ Ngọc Lâm đã nhìn thấy yếu điểm trong tính cách của thành chủ rồi, nên mới cố tình chạy đến đây nhận lỗi. Cậu ta không chỉ giỏi võ, xem ra còn biết đánh vào lòng người nữa. Muốn đạt mục đích thì không sợ chịu khổ! Một người giỏi như vậy, ở bên cạnh thành chủ, nếu hết mực trung thành thì đúng là chuyện tốt. Nhưng lỡ như có lòng riêng thì…

- Sao hả? – Phạm Bạch ngồi thẳng dậy, nhìn bà lom lom – Không phải cậu ta là cái ngôi sao may mắn mà bà với chiếc chuông cổ đó khăng khăng đòi lôi về đây sao! Giờ bà lại thận trọng như qua sông trên nước đặc ngày đông, mắt dáo dác nhìn đông tây, rồi lo lắng nghi ngại này nọ là ý gì? Thầy của cậu ta là một vị sư già gần trăm tuổi sống trên núi San ở thành Ưu Đàm, ta thì nghĩ ông ta làm người lâu đến vậy, chắc cũng phải dạy học trò vài chiêu để nhìn người mà hành xử sao cho khéo léo chứ! Ta thấy cũng chỉ có người như vậy mới trợ giúp chúng ta kềm chế cái thói cứng đầu của Nhạc Nam thôi! Con bé lúc nào cũng làm như nó là con mèo chín mạng, cứ lang thang một mình mà không sợ nguy hiểm gì! Nhưng hôm nay nó mở miệng hứa rồi thì về sau sẽ không thể ngẩng cao đầu mà cãi lại nữa! Ha ha! – Phạm Bạch vỗ tay lên đùi hớn hở, rồi ông đột ngột chồm người về phía Trình Dung, nhịp mấy ngón tay xuống mặt bàn, mắt nhíu lại dưới chân mày bạc như một con cáo tuyết xảo quyệt, giọng thì thào – Dù sao cậu ta cũng giỏi chịu khổ mà, ta thấy hay là sau này cứ giao cho Ngọc Lâm trông chừng thành chủ thêm vài việc khác đi, Nhạc Nam mà không nghe thì cứ lôi cậu ta ra đánh là được. Thế nào con bé cũng sợ đến tái mặt cho coi. Nhân tiện, bà có thể quan sát xem cậu ta tận tâm với nhiệm vụ đến mức nào! Hôm nay chỉ là roi thôi, thật ra ta còn sưu tầm được nhiều hình phạt đau đớn hơn nhiều, nhưng trước giờ đâu có cơ hội nào để dùng, bây giờ chắc có ích rồi. Bà nghĩ coi, thể xác mà bị hành hạ thì con người ta dễ bộc lộ bản tính nhất. Người hết mực trung thành hay có lòng riêng, tới đó sẽ biết thôi mà!

- Ông đừng có nói điên nói khùng! – Trình Dung đứng bật dậy, mắt trợn tròn, vừa đi lùi ra cửa vừa chỉ trỏ ông bạn già với vẻ kinh hãi – Hôm nay ông đánh người ta đến sắp nát cả lưng rồi, còn định làm gì nữa. Đừng có lôi ta cùng làm chuyện ác! Ông bớt cái kiểu cổ quái tà đạo đó đi, nếu không ta sẽ nói với Nhạc Nam đưa ông đến chỗ Định Yên để kiếm thanh tẩy ông cho rồi!

- Bạn già! Cậu ta tự nguyện mà, chúng ta đâu có bắt ép gì, như vậy đâu có ác! – Phạm Bạch nói với theo khi vạt áo Trình Dung vội vàng lướt qua ngưỡng cửa, và được đáp trả lại bằng một cái vung tay ra sau bực dọc của bà. Cuối cùng chỉ còn lại ông một mình ngồi vuốt chòm râu dày, vừa lẩm bẩm:

- Chính bà mới nói nghi ngờ, rồi lại quay ra bảo vệ cậu ta chằm chặp. Nói ta cổ quái tà đạo, còn bà thì đúng là trở mặt nhanh hơn cả thời tiết ở thành chúng ta nữa!

Tối hôm ấy, từ khu Bạch Dinh, Trần Khai đỡ Ngọc Lâm về đến cung Thiên Thanh, theo lời dặn dò của Nhạc Nam cũng giúp hắn bôi thuốc lên vết thương cẩn thận rồi mới rời đi.

Nhạc Nam thì đến thẳng phòng sách của nàng, ngồi ở đó mải miết một hồi lâu mới quay về cung. Vừa về đến nơi đã thấy Ngọc Lâm từ trong chậm chạp bước ra. Hắn đã thay y phục khác, khoác thêm áo choàng, tay cầm theo kiếm, bước đi ngay thẳng như thường. Chỉ có tốc độ di chuyển và nét mặt nhợt nhạt bơ phờ thỉnh thoảng co lại vì cơn đau là dấu vết của trận đòn vừa nãy.

- Giờ này ngươi còn đi đâu? – Nhạc Nam ngạc nhiên nhìn hắn.

- Thành chủ về rồi! – Hắn hơi cúi người, nắm tay siết lại trong khi chào nàng bằng một động tác có phần cứng nhắc – Tôi định ra ngoài tìm người, trời đã khuya rồi, tôi sợ sẽ không an toàn…

- Đã nói ở đây rất an toàn! Ngươi…

Nhạc Nam gắt lên rồi lại mím môi, im lặng nhìn vẻ cung kính nhẫn nại của hắn. Nàng không biết có bao nhiêu roi đã quất xuống, nhưng nàng biết đội trưởng Trần Khai khỏe như thế nào, mà roi do chính Trần Khai đánh thì không có mấy người chịu được.

Nàng thở một hơi dài, giọng dịu lại:

- Đứng thẳng nói chuyện với ta! – Đợi khi hắn đã ngẩng đầu, Nhạc Nam lắc đầu, giọng hơi châm chọc – Ngươi có vẻ rất cố gắng, nhưng mà nói thật, với cái lưng đó, nếu như lúc này có chuyện gì xấu xảy ra, ngươi sẽ bảo vệ được ta hay sao?

Ngọc Lâm liếc mắt về phía lưng hắn, rồi lại nhìn nàng, chậm rãi đáp:

- Máu chảy hơi nhiều một chút, nhưng cũng chỉ là mấy vệt trầy xước da thịt bên ngoài, đắp thuốc xong rồi thì bớt đau thôi. Gân cốt, nội tạng đều không có ảnh hưởng gì. Tôi chắc chắn là có thể bảo vệ cho người, miễn là người đừng bỏ đi một mình, đừng trốn cận vệ của mình giống như đang trốn kẻ thù nữa!

- Ngươi đang bất bình hay sao? – Nhạc Nam vén sợi tóc mềm bị gió đêm thổi quấn quýt bên má nàng, nhìn hắn chăm chăm dưới ánh sáng rực của những ngọn đuốc dọc theo hành lanh dài – Là do ngươi không chịu nghe lời, không chịu chờ ta ở cổng thành phía Tây như những lần trước, do ngươi tự chạy đến báo cáo với ông Bạch nên mới phải chịu khổ thôi! Nói thẳng, thì là do ngươi muốn cho ông ấy một cái cớ để ép ta mới đúng! Ngươi, từ đầu tới cuối, vẫn xem mệnh lệnh của các nguyên lão là quan trọng nhất. Ngươi xem mình là cận vệ của họ, chứ không phải của ta!

Hắn nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa bầu trời những đêm dài dằng dặc hướng thẳng vào nàng. Ánh nhìn không ngần ngại, không kiêng dè, chất chứa những nghĩ suy hỗn độn, như thể những bóng dáng trong đêm khó phân biệt hình thù. Ở đó người ta thấy có cái giá lạnh của lớp sương mờ lẫn hơi ấm nóng của một bếp lửa đang cháy bập bùng. Nhưng vượt trên tất cả vẫn là một lời oán trách rõ ràng, như tiếng rú của con sói hoang cô độc: vang vọng, kéo dài không thôi.

- Ta muốn đi nghỉ!

Nhạc Nam nói nhanh rồi đi lướt qua chỗ hắn, bước vào cửa lớn. Nàng có cảm giác như thể nếu bị nhìn thêm chút nữa, thì sẽ khó chịu đến mức đuổi hắn khỏi cung Thiên Thanh ngay trong đêm này.

- Những lần trước dù người bỏ đi một mình, thật ra sau đó tôi đều có thể tìm thấy. Chỉ là nếu người vẫn chưa phát hiện, tôi sẽ cố tránh xa nhất có thể, im lặng chờ người quay về. Nhưng hôm nay lần đầu đến núi Tiên Nữ, địa hình quá phức tạp, tôi thật sự không cách nào tìm ra – Tiếng của Ngọc Lâm theo sát chân nàng – Thành chủ biến mất, có lẽ với người chỉ là bỏ đi dạo chơi một lát cho vui, nhưng đối với kẻ đi tìm là cả một ngày dài đằng đẵng. Tìm cho đến khi mặt trời cũng muốn lặn rồi, người nghĩ sẽ không nóng lòng được sao?

Nhạc Nam dừng chân, chau mày nhìn hắn:

- Vậy những lần trước, chỉ là ngươi giả vờ thua? Ngươi cũng khéo làm bộ làm tịch lắm!

- Mỗi khi người nghĩ là mình thoát được đều sẽ rất vui, cho nên… tôi hy vọng người sẽ được thoải mái một chút! – Hắn lắc đầu – Nhưng hôm nay thì tôi thua thật. Không tìm được thành chủ, tôi đợi dưới gốc hoàng đàn để làm gì chứ? Bất kỳ ai cũng có thể thấy, những ngọn núi quanh đây đều có rất nhiều mối nguy. Thú dữ, rắn độc, đường đi hiểm trở, cũng không thể biết liệu có kẻ xấu ẩn nấp hay không. Nhưng sao người cứ xem chuyện loanh quanh ở đó như là đang dạo quanh Hồng Ốc này vậy? Người có nghĩ, nếu người thật sự gặp rắc rối thì khoảng thời gian chờ đợi sẽ lãng phí như thế nào không? Thay vì cầu may, tôi thà trở về báo cáo với các nguyên lão, để họ sớm cử người thông thuộc địa hình giúp đi tìm còn tốt hơn!

Ngọc Lâm dừng lại, hơi thở nặng nhọc, tay bất giác bấu lấy bả vai trong một cơn đau khi hắn cố bước nhanh về phía nàng. Nhạc Nam im lặng quan sát cơn run rẩy thoáng qua trên cơ thể bị hắn kìm giữ lại một cách gắt gao rồi nhìn hắn lần nữa cúi người, giọng như khẩn cầu với nàng:

- Thành chủ! Có lẽ trong mắt người, trận đòn này là do Ngọc Lâm tự muốn nhận lấy nhưng mong người hiểu một điều, một cận vệ dù nhỏ bé như thế nào cũng có tự trọng và phẩm giá, có chuẩn mực riêng đối với công việc mà mình làm. Nếu không phải không có cách nào, chúng tôi thà chịu một vết thương thấu tận ruột gan vì bảo vệ người phải bảo vệ chứ không bao giờ muốn nhận những đòn roi vì phạm lỗi tắc trách này đâu! Xin người sau này đừng thờ ơ với sự an toàn của mình nữa!

Ngọc Lâm đứng như thế lúc lâu, dù cho vết thương trên lưng bị kéo căng đau đớn, mà cái cảm giác ẩm ướt nhớp nháp nơi lưng áo cũng từ từ tăng lên. Lúc hắn cảm thấy mắt mình hơi tối lại thì một bàn tay đã dịu dàng nâng hắn dậy:

- Ta hiểu rồi! – Giọng nàng thoảng nhẹ như ngọn gió lướt êm trên một khóm trúc nhỏ - Ngươi không cần phải lo! Lúc nãy ta đã hứa với ông Bạch thì nhất định sẽ làm. Sau này sẽ để ngươi theo, không bỏ đi một mình!

- Tạ ơn…

- Được rồi, đừng có làm mấy thứ lễ nghi này nữa – nàng lườm mắt, ngăn hắn khi hắn lại bất giác muốn cúi người – Ta mệt rồi! Ngươi cũng đi nghỉ đi!