Chương 14: Một mình tốt nhất

Nhạc Nam chậm rãi đi về phía cửa ngăn, rồi bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn thấy Ngọc Lâm vẫn đứng yên ở cạnh ghế dài thì bực dọc quay lại:

- Đã nói là ngươi vào phòng nghỉ đi! Cứ đứng đó làm gì? – Nàng chỉ tay xuống chiếc ghế chật hẹp – Không phải ngươi lại định ngủ ở đây chứ?

Hắn khẽ gật đầu:

- Bình thường tôi vẫn nghỉ tạm ở đây.

- Bình thường? Bây giờ ngươi đâu có bình thường! – Nhạc Nam đưa tay chỉ về phía mấy căn phòng lớn – Ở đó có phòng có giường sao lại không dùng? Ghế này cứng chắc như vậy, ngươi muốn lưng mình nát ra mới chịu hay sao? Dù là bình thường cũng không cần ngủ ở đây. Ta không thích ngươi ở cung Thiên Thanh không có nghĩa là ta muốn bạc đãi ngươi. Ngươi đừng có khiến ta cảm thấy mình là một chủ nhân hết sức tồi tệ!

- Không phải đâu - hắn nhẹ nhàng giải thích – Nơi này dễ nghe được tiếng động từ chỗ thành chủ, khoảng cách gần đi lại sẽ nhanh hơn. Làm cận vệ thì không nên nghĩ đến giường êm nệm ấm, lúc thành chủ nghỉ ngơi không phải là lúc cần được bảo vệ nhất sao! Mấy vết thương này thật sự cũng bình thường thôi. Người đừng bận lòng nữa, hãy vào nghỉ đi!

- Hoặc là ngươi tự vào phòng hoặc là ta sẽ rung chuông gọi Trần Khai đến đẩy ngươi vào! – Nhạc Nam bình thản ngồi xuống ghế - Hay là ngươi muốn ta ngồi ở đây trừng mắt với ngươi đến sáng! Ta và Định Yên có mối liên kết rất sâu sắc. Nó mà biết ta không cho nổi cận vệ của mình một chỗ ngủ đàng hoàng khi đang bị thương thì làm sao mà phục tùng ta được!

- Vậy thì… tôi sẽ làm theo lời thành chủ!

- Ừm! – Thấy hắn chịu nghe, Nhạc Nam hài lòng đứng dậy. Nhưng nàng không vội đi mà nhìn hắn rồi nói – Nghĩ lại, dù sao hôm nay ngươi cũng bị đánh vì ta. Ta sẽ dành cho ngươi một mong muốn. Muốn cái gì thì cứ nói, chỉ cần yêu cầu nằm trong giới hạn cho phép, ta sẽ chấp nhận.

- Không cần đâu, thành chủ! – hắn lắc đầu – Tôi chỉ làm bổn phận của mình thôi. Đúng như nguyên lão Bạch đã nói, những đòn roi này cũng được bao gồm trong bổng lộc rồi!

Nhạc Nam bất chợt khẽ cười:

- Vậy ta khuyên ngươi phải về suy tính cho kỹ số bổng lộc mà ngươi hưởng tương xứng với bao nhiêu trận đòn, tính xong rồi mới quyết định nên thành thật đi nhận lỗi với ông Bạch bao nhiêu lần. Đừng thấy ông ấy bình thường dễ chịu hay cười ha ha, ông ấy thích nhất là làm khó làm dễ, hành hạ người khác đó!

Ngọc Lâm ngẩn ra nhìn nàng. Hắn đã từng thấy nàng cười, mỗi lần biểu cảm đều khác. Ở trên sân đấu thì hờ hững lãnh đạm; lúc gặp Trình Dung lại thoáng nét ngây thơ; nếu như Phạm Bạch mắng nàng, nụ cười sẽ hơi tinh quái; dành cho Hạ Lan là sự thân thiết, bao dung; mỗi khi chính sự khiến nàng vui mừng, nét môi lập tức rạng rỡ hài lòng nhưng không có tiếng cười nào giòn tan thích thú như lúc riêng nàng với đám cỏ cây. Tất cả hắn đều nhìn thấy. Lúc này hắn không chắc nụ cười của nàng chứa đựng những gì. Có lẽ là chút ấm áp, đồng tình! Nhưng nó lại đặc biệt hơn hết thảy, vì đây là lần đầu nàng thật sự cười với hắn.

- Đừng có dại dột từ chối! – Nhạc Nam phất tay áo – Năm dài tháng rộng, chắc chắn sẽ có lúc ngươi muốn xin ta chuyện gì đó thôi. Đến lúc nghĩ ra thì hãy nói!

Nàng quay lưng, bước nhanh về phía cửa vào Tĩnh Cư nhưng phía sau đã có tiếng người vội vã vang lên:

- Thành chủ…vậy bây giờ tôi có thể xin một điều không?

Nhạc Nam xoay người, nhìn hắn đứng đó với vẻ khẩn thiết, khác hẳn thái độ thờ ơ vừa rồi thì ngạc nhiên:

- Chà, ngươi đổi ý cũng nhanh ghê! Được rồi, nói đi!

- Tôi muốn xin người được… hỏi một điều.

- Chỉ hỏi thôi? Ta thấy ngươi cũng kỳ quái như hai nguyên lão vậy, bảo sao họ lại thích ngươi – Nhạc Nam chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm rồi gật đầu – Cứ hỏi đi!

Ngọc Lâm im lặng một chút, hơi lưỡng lự rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi muốn hỏi tại sao thành chủ cứ thích một mình?

Không nghĩ sẽ bị hỏi chuyện này, Nhạc Nam nhíu màu đã muốn lên tiếng gạt đi. Nhưng vẻ mặt chân thành của hắn khiến nàng nhận ra hắn không phải đang cố bỡn cợt, mà thật lòng muốn biết.

- Suy nghĩ kỹ đi! Không muốn thứ gì khác có ích sao? – nàng nhắc nhở.

- Nếu thành chủ không muốn trả lời, cứ xem như tôi chưa hỏi. Hiện giờ, Ngọc Lâm thật sự không cần thứ gì!

- Ta đã nói thì sẽ làm – nàng bất giác chuyển mắt, nhìn sang hướng khác – Ta thích một mình ở giữa cây cối vì như vậy rất dễ chịu, rất yên tâm!

- Nếu tôi đi theo cũng có thể im lặng như một cái cây, khi thành chủ cần giúp hay muốn trò chuyện thì có thể giúp đỡ, có thể lên tiếng. Việc cây làm được, người cũng làm được, còn cây đâu thể sống động như người?

- Nhưng cây luôn yên tĩnh, dịu dàng. Nó không phản bội hay làm hại ngươi. Con người thì quá sống động nên dễ dàng thay đổi bản tính nhất. Chỉ chớp mắt thôi thì đã khác rồi!

- Nhưng mà ở quanh thành chủ, không phải luôn có nhiều người hết lòng quan tâm hay sao? Có ai khiến người cảm thấy bất an? Chẳng lẽ… lúc nhỏ người gặp phải chuyện không vui?

- Không có…

Nhạc Nam bỗng dưng nghẹn lời. Nàng muốn phủ nhận nhưng ánh mắt mong đợi được đặt lòng tin của người đối diện khiến nàng bối rối. Loại ánh mắt vừa khẩn thiết, lại như thể đang vỗ về, khiến nàng không nỡ từ chối.

- Chỉ là một chuyện không may…đã lâu lắm rồi, ở Hồng Ốc này, cũng không có ai dám nhắc đến nữa! – Nàng bất giác nói khẽ khi đưa mắt về phía cửa ngăn, nơi từng có một thân thủy tùng cổ thụ lớn bằng ba người ôm, với một cái hốc tròn trĩnh mà một đứa trẻ nhỏ rất thích chui vào – Lúc đó có mấy thị nữ hay chăm sóc ta ăn phải thức ăn vô tình bị nhiễm một loại nấm độc. Bọn ta vừa mới chơi đùa rất vui, vậy mà… bọn họ bỗng dưng phát điên, gặp ai cũng đòi đánh gϊếŧ. Ta thì nhỏ quá không biết làm sao, nên chui vào một hốc cây thủy tùng để trốn, rồi ngủ đến sáng. Sau đó hễ ta ở riêng một mình với đám cây cối thì thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ có vậy thôi!

Nhạc Nam nét mặt bình thản, lẳng lặng rót một chén trà cho mình. Nhưng tự nàng biết, chén trà ấm nóng không thể sưởi được mấy ngón tay lạnh. Ở nơi sâu thẳm trong lòng, có thứ gì đó vừa mới vén lớp màn che, lần mò trỗi dậy, rón rén mở khóa những ngăn ký ức cũ kỹ của nàng.

Cha bệnh mất sớm. Năm nàng bảy tuổi, tóc thắt bím nhỏ, mặc váy trắng xinh, suốt ngày quấn theo chân mẹ chạy khắp Hồng Ốc. Nàng thích ban ngày chơi trò đuổi bắt, buổi tối nghe mẹ ngâm đọc sách thơ hay hát những bài hát xưa trước khi đi ngủ. Nàng nhớ đôi mắt như cười của bà, bàn tay hơi nhỏ hay nựng má nàng. Ông Bạch và bà Dung thường chạm vào nàng bằng cái chạm mến thương với đôi bàn tay rất ấm, nhưng chỉ có cái chạm của mẹ là êm ru như một lớp bông mềm, lại mát rượi dịu ngọt như khoảng cỏ non đang ôm ấp.

Cái đêm mẹ nàng phát điên cùng mấy thị nữ, mắt bà không cười mà hướng về một nơi tối tăm vô định. Bà nhìn nàng như thể đang nhìn thấy thứ xấu xí ghê tởm nhất trên đời. Bàn tay thường vuốt ve giờ giáng xuống nàng bằng một cái tát nảy lửa.

Nàng thấy mẹ cười, rồi khóc rũ rượi, cấu xé bản thân cho đến hai tay bê bết máu me. Nàng không ngăn được, dù gọi thế nào bà cũng không nghe. Cuối cùng thì nàng bỏ chạy một mình, chạy vào vườn hoa, tìm chỗ lẩn trốn. Mỗi lần có tiếng chân người, mỗi lần thoáng tiếng khóc cười xung quanh trái tim nhỏ bé của nàng nhảy lên run rẩy. Cuối cùng nàng chui vào trong cái hốc của cây cổ thụ, bị che bởi mấy nhánh lá lòa xòa. Ở đó thật tối, thật yên, không có tiếng ai la hét, không bị ai nhìn chòng chọc. Cuộn mình ở đó, nàng trải qua hết một đêm bàng hoàng.

Trong đêm, quân bảo vệ Hồng Ốc khống chế được mẹ nàng và những thị nữ phát điên, nhưng tìm mãi không ra nàng đã trốn ở đâu. Tận sáng hôm sau, khi hai nguyên lão từ bên ngoài trở về họ mới tìm được, nhưng phải mất cả ngày mới thuyết phục nàng rời khỏi đó. Mà dường như rất lâu về sau, đêm nào nàng cũng mơ màng chạy ra gốc cây để ngủ, lúc xung quanh có quá nhiều người cũng sẽ đến trốn. Cứ như vậy, cây cổ thụ thành người bạn thân thiết nhất của nàng!

Rồi thời gian cũng làm dịu đi mọi thứ nhưng thế giới sáng rực trong trẻo của nàng sau đêm ấy đã tồn tại một vết nứt không bao giờ liền. Cơn hốt hoảng bàng hoàng đêm ấy, dường như cứ đeo đẳng mãi, thành nỗi lo lắng mơ hồ, lẩn khuất khó nguôi.

Nhạc Nam lắc đầu, đôi mắt vẫn còn ráo hoảnh, giọng nàng đột nhiên trở nên cứng rắn:

- Sau đêm đó, bà Dung có cố gắng chạy chữa nhưng những người ăn phải nấm độc không thể trở lại như trước nữa, lúc thì tỉnh táo, lúc thì điên loạn, rồi suy kiệt mà mất. Từ đó ta đã biết, cái gì cũng sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi của con người là tàn khốc nhất, dù là do chủ tâm hay hoàn cảnh đẩy đưa. Ta thì lại thích những thứ chắc chắn, ổn định hơn một chút. Bây giờ, ta thích ở riêng với đám cây cối, sau này có lẽ cũng vậy – Nhạc Nam nhìn hắn, giọng hơi mỉa mai – Ta đã trả lời thắc mắc của ngươi rồi thì chuyện hôm nay xem như đã bù đắp xong! Hy vọng là ngươi sẽ không thấy tiếc. Ngươi vào phòng nghỉ đi!

Nhạc Nam đứng dậy, quay bước về Tĩnh Cư

- Thành chủ, cây cổ thụ đó bây giờ ở đâu?

Ngọc Lâm hỏi với theo nàng.

- Mười năm trước gặp phải một trận mưa to bị sét đánh trúng, chết rồi. Vườn hoa cũ đó bây giờ là cung Thiên Thanh

Nàng nói xong đã biến mất sau hành lang nhỏ.