Chương 12: Bị phạt

Ngày hôm qua trời đổ một trận mưa to, bầu không khí trải qua tinh lọc trở nên vô cùng tươi mát. Núi Tiên Nữ là một trong mấy ngọn núi bao quanh Sương Mù, nằm cách xa thành nhất, cũng được Nhạc Nam xếp vào loại có khung cảnh nên thơ nhất. Đã một thời gian không đặt chân đến, hôm nay Nhạc Nam thức dậy rất sớm, ghé thăm. Ngay chỗ mỏm núi mà nàng đang đứng, liếc mắt nhìn xem, một vùng bát ngát rực lên ánh hồng khi mặt trời hiện đằng Đông. Cỏ cây rũ mình khỏi lớp áo cũ, phơi bày màu xanh rạng rỡ dưới nắng đậm dần, chỏm đầu vẫn còn lấp lánh sương sớm trong veo. Bạch mai, loài hoa quân tử đã rải rác nở đây đó, trắng thuần như tuyết vương trên những nhánh cây nhỏ mảnh khảnh. Chẳng bao lâu nữa, hoa sẽ phủ trắng núi rừng, mùi hương thoang thoảng hòa trong sương gió khiến ai cũng phải nao lòng.

Ánh mắt Nhạc Nam lúc này đột nhiên hướng vào một điểm. Phía tay phải nàng, giữa bụi cây xanh um tùm chìa ra ở lưng chừng núi, thấp thoáng một đóa hoa lớn tím nhạt. Cánh dài mỏng tang, nhè nhẹ đung đưa, nhụy hoa tím sẫm ẩn hiện theo gió tựa như thiếu nữ rụt rè.

Mắt chăm chú nhìn, Nhạc Nam mỉm cười thích thú. Chân nàng di chuyển nhanh. Nhưng ngay phía trước lập tức đã có một khối cao lớn đứng chắn lù lù.

- Thành chủ, người muốn làm gì?

Mặc dù ngạc nhiên vì bị cản đường, Nhạc Nam đang vui nên chỉ trả lời đơn giản:

- Ta muốn hái đóa hoa kia về cho bà Dung để dành làm thuốc. Bà ấy sẽ thích lắm!

- Như vậy rất nguy hiểm!

Ngọc Lâm nghiêm mặt lắc đầu.

- Có gì nguy hiểm? – Nhạc Nam cười nhẹ - Ta là học trò của nguyên lão Phạm Bạch. Hái một đóa hoa ở bên sườn núi cũng không được thì còn làm nổi chuyện gì? Đừng nên sỉ nhục ông ấy! Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ngươi tránh ra!

Cái đuôi trừng mắt với nàng:

- Thành chủ mang theo cận vệ làm gì?

- Mang theo làm gì ta cũng không biết, vì ta đâu có muốn ngươi đi cùng! Nhưng chắc chắn là không phải để ngươi ở đó ra oai. Nói năng không biết giữ lễ, nghĩ rằng có ông Bạch và bà Dung chống lưng thì hay ho lắm sao? Chỉ giỏi làm chuyện dư thừa.

Nhạc Nam muốn xua hắn qua một bên nhưng Ngọc Lâm rõ ràng là một ngọn núi lớn không chân một khi hắn không muốn nhúc nhích. Ngọn núi cúi đầu, làm một cử chỉ cung kính mà Nhạc Nam cảm thấy đầy giả tạo rồi nói:

- Nếu biết việc nhỏ nhặt này thành chủ cũng phải tự làm, người ta sẽ nghĩ Sương Mù chỉ bé mọn như mái chòi của một cô thôn nữ đang chăn lũ vịt của mình thôi. Xin người biết quý bản thân một chút, đừng để hai vị nguyên lão lo lắng nơm nớp mỗi ngày. Hoa này để tôi hái cho!

Nhạc Nam đã siết nắm tay nhưng một ý nghĩ chợt lóe trong đầu khiến gương mặt nàng dịu lại. Chắp tay sau lưng, lùi ra mấy bước, nàng hất cằm về phía bụi cây:

- Vậy thì phiền ngươi!

Hắn gật đầu, trước khi quay lưng còn dặn dò:

- Xin người ở yên đây, đợi một chút!

Ngọc Lâm nhanh nhẹn nương người theo đám dây leo dày đặc, thả mình xuống gần bụi cây. Sau khi cẩn thận giắt đóa hoa mỏng vào trong ngực áo, Ngọc Lâm bám chắc đám dây xanh tươi, chẳng bao lâu đã thoải mái đặt chân trở lại mỏm núi.

Gió thổi l*иg lộng, bốn phía không người. Hắn thất vọng nhìn quanh, lẩm bẩm một mình:

- Lại chạy đi đâu mất rồi? Thật không chịu được.

Hắn chưa đến đây lần nào. Nhìn quanh ngọn núi cây cối rậm rạp, nhiều lối ngoằn ngoèo, hắn biết muốn đi tìm người sẽ rất khó khăn. Mà hắn cũng biết hôm nay chắc chắn không phải lần cuối thành chủ cố tình bỏ hắn ở lại.

Trong đầu hắn có một lời nói vang vọng không ngừng, như đang nhắc nhở rằng nếu cứ để mặc thế này, mọi chuyện sẽ không bao giờ tiến triển được.

Hắn vội vã leo lên lưng ngựa, phân vân chọn một con đường rồi phóng vυ"t đi.

Khi chiều buông xuống, Nhạc Nam phi ngựa thẳng hướng về cổng thành Tây. Ngay trong bóng dáng trên lưng ngựa ấy, người ta dường như vẫn nhận ra niềm vui sướиɠ của một kẻ đang tận hưởng tự do, say sưa hưởng thụ cảm giác không bị ai quan sát, kềm kẹp hay bám chặt bên mình. Nét mặt của nàng là biểu hiện của khúc hát hân hoan. Cả người nàng tràn trề luồng sinh khí và có lẽ tiếng cười không chỉ thoát ra nơi cửa miệng mà đang réo rắt vang vọng tận trái tim.

Còn cách cổng thành một đoạn, Nhạc Nam dừng ngựa nơi cây cổ thụ quen thuộc, đảo mắt khắp một vòng. Đáng lẽ cận vệ Ngọc Lâm đã có mặt vào lúc này mới đúng, nhưng nàng lại chẳng thấy ai

Nhạc Nam thầm nghĩ: “ Đã dặn phải đợi ở đây rồi cùng vào thành để ông Bạch không la mắng, vậy mà hắn lang thang đến quên mất giờ về. Xem ra hắn cũng đâu phải không thích tự tung tự tác! Thôi được, dù sao cũng là một cận vệ tốt, ta đợi ở đây một chút.”

Nàng ngồi xuống một cái rễ rất to trồi lên, lơ đãng nhìn quanh rồi nhặt lấy một nhành cây vẽ vài thứ nghệch ngoạc trên mặt đất trống.

Đến hình vẽ thứ hai mươi thì sự ung dung thoải mái của nàng đã cạn kiệt, Nhạc Nam bắt đầu lo lắng tự hỏi: chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nhưng nhớ ra võ nghệ của hắn rất cao, nàng thấy sự băn khoăn của mình thành ra thừa thãi nên chuyển nó thành cơn bực tức trong lòng. Mặt trời cứ càng lúc càng thấp dần, Nhạc Nam càng lúc càng sốt ruột rồi đột nhiên chợt nghĩ: “Ngọc Lâm có phải đã về cung Thiên Thanh trước rồi không!”

Mặc dù cảm thấy khả năng này thấp, xét theo tinh thần trách nhiệm mà hắn vẫn luôn thể hiện, Nhạc Nam cũng không thể nấn ná lâu hơn, cuối cùng nàng quyết định phi ngựa vào thành.

Vừa bước vào cung Thiên Thanh, Nhạc Nam đảo mắt nhìn quanh. An Cư hoàn toàn vắng lặng. Hắn chưa trở về. Còn đang nhíu mày suy nghĩ, Nhạc Nam nghe thấy Hạ Lan gọi từ đằng sau:

- Thành chủ, người về rồi! Nguyên lão Phạm Bạch nghe báo nên bảo em đến xem.

- Ừ! Ta cùng Ngọc Lâm ra ngoài nhưng không biết hắn đã biến đâu mất. Em có thấy hắn không? Ông Bạch mà biết ta về một mình sẽ không chịu bỏ qua đâu. Lát nữa nếu em gặp hắn thì chuyển lời ta, dặn hắn ăn nói cẩn thận.

- Thành chủ, người không biết sao! – Hạ Lan lúc lắc bím tóc – Cận vệ Ngọc Lâm đã về từ lâu. Ngài ấy đến chỗ của hai nguyên lão, báo tin ở ngoài bị lạc mất người cho nên ông Bạch suýt nữa đã cử một nhóm lính canh ra thành tìm kiếm.

- Ta đâu có phải ở ngoài một mình lần đầu? Trời cũng vừa mới sụp tối, sao ông ấy lại làm lớn chuyện vậy? – Nhạc Nam lắc đầu ngao ngán – Cận vệ mới của ta cứ thích làm mấy việc dư thừa thôi! Hắn muốn tỏ ra trung thành, chính trực, thành thật hơn người hay sao!

Hạ Lan cười gượng gạo:

- Xin thành chủ đừng nói vậy. Ngài ấy hiện giờ đang bị phạt.

- Bị phạt? Ông Bạch lại mắng hắn nữa chứ gì? Ông ấy chắc đã tu luyện thành công pháp môn lấy hơi để mắng người không biết mệt rồi!

Nhạc Nam ngồi xuống, định rót một ly trà uống cho ấm người. Nhưng Hạ Lan đã sán lại ngay cạnh nàng, thì thào với vẻ sốt ruột:

- Không chỉ mắng…mà phạt roi nữa!

- Phạt roi? – Nhạc Nam đặt mạnh ly trà xuống bàn, cau mày sửng sốt – Ông Bạch làm cái gì vậy?

Nàng không nói thêm nhiều, lập tức cùng Hạ Lan tiến thẳng về khu Bạch Dinh. Hai lính canh mở rộng cửa, kính cẩn cúi chào. Nhạc Nam vừa mới bước qua đã phải giật mình.

Nguyên lão Phạm Bạch ngồi ở ghế lớn, đang nhìn trừng trừng Ngọc Lâm quỳ gối chịu phạt. Trần Khai là người đứng đầu đội quân bảo vệ, vung cao cánh tay cầm dây roi lớn, thẳng thừng quất xuống người hắn. Từng nhát cứng mạnh như gậy gỗ trắc, lại sắc như dao xé rách vải vóc cho đến da thịt. Ngọc Lâm trên lưng đã thấm đầy máu mà vẫn không kêu một tiếng, im lìm nghiến răng chịu phạt.

- Dừng ngay đi!

Đội trưởng Trần Khai nghe thấy nàng vội vàng thu roi lui sang một bên. Lúc Nhạc Nam tiến đến gần, nàng cố ý nghiêng người khẽ nói với Ngọc lâm: “Có chuyện gì? Mau đứng lên!” Nhưng hắn vẫn một mực cúi đầu, không hề nhúc nhích.

Nhạc Nam đành chuyển hướng ánh nhìn bất mãn về phía Phạm Bạch. Trước nay, thành Sương Mù chú trọng mối liên kết với Định Yên nên đặt lòng nhân lên làm đầu, chủ yếu chọn phương pháp ôn hòa trong các quy tắc, luật lệ. Ngoại trừ những tội lỗi nặng nề, trong thành rất ít dùng đến hình phạt tra tấn thân xác. Các thành chủ cũng muốn đối đãi người bên dưới một cách khoan dung. Mà Nhạc Nam, đã được Phạm Bạch và Trình Dung khiến cho thấm nhuần tất cả những điều này vào xương tủy nàng từ năm bảy tuổi. Nên dù Ngọc Lâm có khiến nàng thấy phiền phức đến mức nào, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trừng phạt hắn cho tâm tình thoải mái, nàng cũng không tưởng tượng nổi hắn đã phạm phải sai lầm gì mà Phạm Bạch phải dùng đến loại đòn roi tàn nhẫn này.

- Sao ông lại đánh hắn?

- Là cậu ta phạm lỗi, nên phải chịu phạt! – Phạm Bạch nóng nảy trả lời, dường như vẫn đang bực tức.

- Phạm lỗi gì? – giọng nàng nghiêm nghị.

- Làm cận vệ thiết thân nhưng lại khôngbiết thành chủ đi đâu, không theo sát bảo vệ thành chủ, phạm lỗi tắc trách. Lần trước đã cảnh cáo nếu cậu ta không làm tốt nhiệm vụ, thì ta sẽ phạt. Thành chủ hôm đó cũng nghe thấy mà, có gì đâu phải ngạc nhiên? – ông Bạch đưa mắt đến chỗ nàng, giọng hầm hừ - Hay là đã quên mất rồi? Cháu nghĩ ta chỉ nói cho vui miệng thôi nên không cần để ý hay thành chủ thấy bình thường ta hay hề hà đáng mến, nên dù phạt cũng chỉ qua loa chứ không biết làm sao nghiêm khắc dạy dỗ đám người bên dưới này?

Thấy nàng bối rối không trả lời được tiếng nào, Phạm Bạch đưa mắt ra hiệu cho Trần Khai. Bàn tay rắn chắc cầm roi lại chuẩn bị vung lên.

- Dừng tay!

Nhạc Nam ra lệnh sắc lạnh khiến cho Trần Khai cúi đầu sợ hãi. Ngọc Lâm, vẫn không nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng:

- Là tôi có lỗi, đáng bị phạt. Xin thành chủ đừng bận tâm!

- Đừng có nói mấy lời nhảm nhí vô ích!

Nàng gắt lên, mắt liếc nhìn hắn lại chạm phải màu đỏ đã lan đầy lưng áo nên vội vàng tránh đi.

- Tại cháu muốn ở một mình trong chốc lát thôi, không liên quan đến hắn. Ông muốn trách thì cứ nhắm thẳng vào cháu là được. Ông giận cá chém thớt làm gì!

- Sao lại không liên quan? Trách nhiệm của cậu ta là bảo vệ thành chủ. Nếu không ở bên cạnh thì làm sao bảo vệ? Dù thành chủ có muốn chạy, làm cận vệ thì phải đuổi theo cho bằng được, chứ ai lại để lạc mất suốt mấy canh giờ như vậy, thử hỏi không phạt cậu ta thì phạt ai đây? Bổng lộc, ưu ái dành cho cậu ta còn cao hơn cả Trần Khai, thì mấy thứ đòn roi khi phạm lỗi này cậu ta cũng phải chịu được chứ! Mà chức danh cận vệ cận thân của thành chủ, trong sổ ghi phân quyền vẫn là nằm trong sự quản lý của ta, trước nay cháu cũng đâu có để ý, bây giờ thành chủ thắc mắc việc ta thưởng phạt làm chi? Không biết ta sai chỗ nào?

- Ông…không sai! Là cháu sai, cháu thừa nhận, được chưa! - Nhạc Nam đưa hai tay về phía ông, vẻ bất lực – Cháu không quen việc có người suốt ngày bên cạnh, cháu thích yên tĩnh một mình, đây là tính xấu thâm căn cố đế trước giờ của cháu. Bây giờ đã đến lúc cần phải thay đổi, nếu cháu không đổi thì sẽ gây hại cho người khác. Đó là những gì ông muốn cháu hiểu đúng không? Cháu hiểu rõ lắm rồi, cháu sẽ thay đổi, ngừng chuyện này lại được chưa?

Phạm Bạch nhìn nàng, chép miệng, lắc đầu:

- Hình như thành chủ có vẻ miễn cưỡng quá. Chắc vài ngày là sẽ lại đâu vào đấy thôi. Ta thấy đánh thêm cho đủ vài roi nữa, Ngọc Lâm sẽ nhớ kỹ nhiệm vụ của mình mà thành chủ chắc cũng khó quên hơn!

Phạm Bạch khẽ phất tay áo.

- Đừng đánh nữa! – Nhạc Nam nắm lấy dây roi trên tay Trần Khai ném ra một góc xa với vẻ chán ghét, giọng nàng than oán như người đang bước lên đoạn đầu đài – Được rồi! Cháu hứa sẽ nghe lời ông, sau này luôn để Ngọc Lâm đi theo. Ông hài lòng chưa!

Thấy Phạm Bạch vẫn nheo mắt nhìn, nàng nhăn trán:

- Ông không tin lời hứa của thành chủ hay sao?

- Đâu có! Tin chứ! Trước giờ thành chủ đã hứa thì nhất định sẽ làm được mà – Phạm Bạch giờ mới vuốt chòm râu, bày ra vẻ mặt của người chiến thắng rồi xua xua tay – Cận vệ Ngọc Lâm, chịu phạt nhiêu đó đủ rồi, ngươi về đi. Nhớ kỹ nếu như lần sau còn xảy ra chuyện bị lạc thành chủ, ngươi sẽ bị phạt nặng gấp đôi.

- Đã hiểu! – hắn cúi đầu tạ ơn, lúc này mới chịu đứng dậy, nhưng trên lưng đã chịu nhiều roi nên nét mặt đau đớn, dáng người cũng loạng choạng.

- Ngươi giúp đưa hắn về cung Thiên Thanh một chuyến – Phạm Bạch liếc mắt về phía Trần Khai.

Đội trưởng quân bảo vệ vâng lời, dìu hắn xoay người đi ra hướng cửa. Nhạc Nam oán giận nhìn Phạm Bạch lần nữa trong khi ông đang thong thả nhấp ngụm trà, không thèm nói thêm câu nào nữa thì xoay người bỏ đi.