Chương 11: Có một nơi gọi là Chân Tử

Nhạc Nam nghiêng đầu tựa lên cánh tay, vẻ mặt lười biếng quan sát Trình Dung đang chăm chú bắt mạch cho nàng:

- Bà Dung! Có cần lần nào sau khi ngâm mình cũng phải đến không! Cháu lớn rồi mà, cháu cũng tự biết cơ thể của mình. Hơn nữa đã ngâm mười mấy năm liền, cháu quen lắm rồi!

Trình Dung không thèm nhìn nàng, chăm chú làm việc nhưng đôi mắt bà nheo lại một cách bất mãn:

- Đó là hồ băng chứ không phải nơi bình thường ! Cháu nghĩ cháu ngâm ở đó thì cũng giống như mấy cô thiếu nữ bên ngoài đến sông Đại Hà ngâm chân dưới nước khi trời vào hè hay sao? Ngâm ở hồ băng không phải là chuyện làm riết thành quen, rồi sẽ trở nên dễ dàng mà là càng ngâm hơi lạnh càng thấm vào trong xương cốt sâu hơn. Mỗi tháng đều theo nghi thức phải ngâm một lần, một vị thành chủ dù khỏe hơn cháu mấy lần, nếu không cẩn thận vẫn sẽ rất dễ mắc bệnh. Khổ nhất là cháu đã phải ngâm mình quá sớm, cơ thể còn trong giai đoạn yếu ớt mà phải chịu đựng hơi lạnh dai dẳng, nên mới để lại di chứng cho tới bây giờ. Cháu còn không hiểu mình là con bệnh lâu năm phải luôn có người để mắt dòm chừng hay sao, biết được bao nhiêu về chuyện thuốc thang mà đòi không đến chỗ này. Đừng có toàn nói mấy lời vô nghĩa!

Nhạc Nam nhăn mặt muốn cãi, rằng người thường nói mấy lời vô nghĩa không phải là nàng mà là ông Bạch, và giờ có thêm cận vệ Ngọc Lâm vẫn luôn lầm lũi theo sau, rồi khi có dịp sẽ hỏi vài câu, hoặc khuyên vài lời mà nàng cảm thấy thừa thãi.

Nhưng Nhạc Nam đủ thông minh nên ngồi thật yên, thật ngoan để Trình Dung không thể tiếp tục nhiếc móc nàng.

- Lúc nãy đến chỗ Định Yên cùng với Ngọc Lâm, cháu đã hỏi kiếm về cậu ấy chưa? – Trình Dung nghiêng một chiếc bình màu trắng sữa, lấy thứ chất lỏng trong trẻo thơm lừng, chiết từ mấy loại lá cỏ trong vườn, thoa khắp cánh tay, bàn chân cho nàng, rồi xoa nhè nhẹ khiến chúng càng lúc càng ấm. Mắt bà nhìn nàng, dò hỏi – Sao rồi? Kiếm có thích cậu ấy không?

- Sao bà luôn đoán được cháu nghĩ gì? Còn ông Bạch nữa! – Nhạc Nam khịt mũi – Hai người làm cháu đôi khi muốn chui vào cái hốc cây nào đó mà trốn, như vậy mới khỏi sợ bị nhìn thấu ruột gan!

Trình Dung vỗ mạnh lên cánh tay nàng trong lúc Nhạc Nam còn đang liên tưởng đến cái hốc cây, rồi bà dứ dứ ngón tay vào trán nàng, giọng kẻ cả:

- Thành chủ do chúng ta nuôi lớn. Nếu không hiểu mười cũng được bảy tám phần chứ. Trí óc bọn ta cũng rất sáng suốt nữa. Chúng ta mà không đoán ra thì còn được gọi là nguyên lão sao? À, trừ đôi lúc lão già kia trở chứng điên khùng thì không tính! Vậy rốt cuộc bảo kiếm phản ứng thế nào?

Nhạc Nam mím môi. Nàng gắn kết Định Yên từ khi còn nhỏ. Một mình ở trong hồ nước lạnh giá, đứa nhỏ như nàng bắt đầu lẩm bẩm một mình với nó những chuyện nghĩ ngợi trong đầu. Lúc ấy là chuyện vụn vặt thường ngày như là món ngon nàng ăn, mấy bài tập khó ông Bạch đã giao hay là thuốc của bà Dung đắng tới cỡ nào. Khi nàng lớn rồi, câu chuyện sẽ là những việc to tát lớn lao trong thành, quan hệ với vùng lân cận hay những người nào mà nàng gặp qua. Định Yên không nói, nhưng nó dường như dần dần có mối giao cảm sâu sắc với nàng, thông qua sự thay đổi ánh sáng bao quanh thân nó bày tỏ ý kiến. Nàng và Định Yên có một loại thân tình như thể bạn bè quen biết lâu năm, cùng nhau trưởng thành. Cho nên tất cả lính gác bố trí ở Thất Định Yên trước nay hay là cận vệ ở cạnh bây giờ, nàng đều muốn xem phản ứng của kiếm với họ.

- Cũng thường thôi! Giống như các lính canh khác ở chín cửa vào, không phản đối nhưng đâu có gì đáng chú ý!

- Thật sao? – Trình Dung nhịp mấy ngón tay ở cổ tay nàng, mắt bà lóe sáng khi thấy Nhạc Nam quét mắt lơ đãng quanh phòng. Bà cười – Khi cháu nói điều gì đó mà cháu ngần ngại, mạch ở cổ tay sẽ đập nhanh hơn một chút và sẽ không thích nhìn thẳng vào ta. Kiểu này thì ta đoán là Định Yên đã có phản ứng tích cực với cận vệ mới. Nhưng cháu không muốn mở miệng nói là Định Yên thích cậu ấy thôi. Kiếm cảm nhận được khí chất của người. Ta sẽ nói với ông Bạch, chúng ta chọn đúng cận vệ tốt rồi!

- Ừ thì hắn là người tốt! Nhưng mà hai người, kể cả Định Yên đều không cảm thấy hắn khó ưa sao? Hành xử cứng ngắc như cục đá, không chịu nhúc nhích một ly, mà hễ hắn mở miệng thì cháu lại thấy đinh tai nhức óc như nghe tiếng của đám ngỗng hoang khi có kẻ lạ xâm nhập địa bàn!

- Tính tình của thành chủ khó chiều lắm, nếu cậu ấy ngoan ngoãn hiền lành thì làm sao mà theo chân cháu được! Thôi, đừng có phàn nàn nữa, lại đây ta thoa một ít dầu ủ lên tóc cho!

Trình Dung cười, kéo nàng lại gần hơn. Nhạc Nam xoay lưng lại, để cho mái tóc đen của nàng được bà giữ lấy một cách cẩn thận, chia ra thành từng lọn nhỏ mà chăm chút. Trong những ký ức ít ỏi thuở nhỏ, Nhạc Nam nhớ mẹ vẫn thường làm thế cho nàng trong khi ngâm nga một bài hát cổ của thành Sương Mù. Bất giác nàng cũng khe khẽ nhẩm theo hồi ức:

Thành cổ Sương Mù

Chờ khi nắng lên, mây mờ tan biến

Ai đang ngồi hát, hong tóc bên thềm

Khắp đất cùng trời, chỉ còn mộng khúc êm êm

Băng qua đồng cỏ, lan tỏa Đại Hà…

Trong lúc Nhạc Nam hát những lời ấy, ở cách Sương Mù rất xa phía Tây, tại nơi cao nhất của dãy tường thành bảo vệ sừng sững, có một người mặc hoàng bào lặng lẽ nhìn trời. Hắn thấy phương bắc mây đen vần vũ không ngừng tỏa ra bốn phía, vội vàng nuốt chửng những mảng trong xanh cuối cùng còn lại. Cả vòm trời đang trĩu nặng, như thể đông đặc thành một tảng đá lớn đang chầm chậm đè xuống rồi chẳng bao lâu sẽ nghiền nát mọi sự sống nhỏ bé bên dưới, nhấn chìm tất cả trong màu đen tối kỳ vĩ đáng sợ của nó.

Gió mang theo luồng hơi nước, ẩm ướt lành lạnh lướt qua, giận dữ thổi tung y phục. Kẻ đang đứng đó thậm chí cảm thấy mùi vị mơ hồ của mưa nhè nhẹ len vào cánh mũi. Phía Bắc đã mưa! Nước trời từ xưa vẫn rơi xuống đất, lưu lại một lát rồi vội lẩn sâu vào mạch nước ngầm tuôn chảy, nuôi dưỡng sự sống tràn trề phía trên. Mưa rơi, cỏ cây tươi tốt, con người mừng vui! Nhưng hắn không biết là thật hay mình tưởng tượng mà đã từ lâu ở trong hơi mưa thoảng đến hình như luôn nghe mang theo vị tanh của máu. Tim hắn cũng thường nhói lên mỗi khi nhớ rằng có những vùng đất, dù mưa rơi xuống bao nhiêu cũng chỉ một cảnh tiêu điều.

Hắn bất giác nhìn về phía cung điện, nhìn xuống nhà cửa bên ngoài tường thành bắt đầu sáng đèn, những con đường lớn đông người qua lại, trong lòng quặn lên cậu hỏi liệu có¸khi nào tất cả rồi sẽ trở thành một nơi thê lương, như những cơn mơ vẫn làm cho hắn hốt hoảng giật mình. Mỗi lần như thế, dầu tỉnh giấc rồi, ngực hắn vẫn cứ quay quắt như lửa rừng rực không thôi. Có lúc hắn rơi vào một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc: rằng đó là chuyện không thể ngăn chặn và mình chỉ đang chứng kiến mọi thứ đi dần đến chỗ tận cùng. Hắn bị một nỗi bất an triền miên giày vò. Cứ như một kẻ bước trên con đường kéo dài đằng đẵng, mà gánh nặng trên vai lại không thể đặt xuống một giây nên ngay cả hơi thở của hắn cũng đã rất lâu không thể thanh thoát nhẹ nhàng.

Hắn khẽ cúi đầu nén tiếng thở dài, chuyển ánh mắt về phía đông. Mặt trời mọc lên hướng đó, hy vọng của Chân Tử hiện giờ cũng đang ở đó. Mặt trời nhất định sẽ mọc nhưng cơ hội này thì chưa ai chắc có thể trở thành hiện thực hay không.

- Giữa lúc đêm đen vẫn còn một tia sáng nhỏ, có lẽ là trời cũng quý sự sống, chưa muốn tận diệt Chân Tử chúng ta. Người đã làm hết việc có thể làm thì đừng buồn phiền thêm chi!

Một ông lão gương mặt hồng hào phúc hậu, đến từ phía sau ôn tồn lên tiếng. Thoạt nhìn, ông có lẽ tầm ngoài bảy mươi nhưng quan sát kỹ một chút, người ta lại có cảm giác ông đã sống thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian đó nhiều. Râu tóc trắng tinh, dáng vẻ của ông lại khá nhanh nhẹn, linh hoạt.

- Đạo sư, ta biết là không thể nóng ruột. Nhưng nhớ dân chúng ở mười thành trì đã mất, ta lại không bình tâm được! – Hoàng đế Kim Khải nhìn ông, gương mặt thấp thoáng mong đợi – Chẳng lẽ ngoại trừ đợi, không thể làm gì nữa sao?

- Phải, chỉ có đợi thôi! Trừ phi thời cơ chín muồi, bất kỳ hành động nào đều sẽ làm hỏng việc. Những vùng đất đã bị chiếm, hiện tại chúng ta chưa thể cứu được. Nhưng ít ra kinh thành và phần lãnh thổ còn lại của Chân Tử, dưới sự bảo hộ của tấm chắn ánh sáng sẽ được an toàn trong một thời gian nữa. Sức lực của lão chỉ có chừng này mà thôi! Hy vọng trước lúc nó mất hiệu lực, chúng ta có thể lấy được Định Yên từ thành Sương Mù, khởi binh tiêu diệt tà giáo.

Vương Lãn giọng nói bình thản, chậm rãi bước đến gần mép tường thành, mắt nhìn hướng bắc mạnh mẽ sắc bén. Kim Khải lẳng lặng bước theo, trong đầu không ngừng tái hiện những hình ảnh cũ.

Trước đây, Chân Tử vốn là đất nước bình yên, một dãy núi sông xanh tươi trù phú. Cho đến ba năm trước, thế lực đen tối bất ngờ nổi dậy ở khu Rừng Miên nằm cạnh biên giới, sau đó dần dần xâm nhập đất đai Chân Tử. Hoàng đế Kim Khải vội vã ra lệnh nguyên soái Triệu Tĩnh đưa quân đánh đuổi. Thế nhưng mười trận đều thua đủ mười, bỉnh sỹ tử thương vô số. Kẻ thù dựa vào tà thuật đánh bại binh hùng tướng mạnh của họ. Thế giặc mạnh như nước lũ, chỉ trong mấy năm lấy đi mười tòa thành trì rộng lớn phía bắc, bao phủ đất đai dân chúng dưới sự cai trị vô cùng tàn nhẫn. Hoàng đế không biết đã bao nhiêu lần ra chiếu cầu hiền, kêu gọi người tài khắp nơi ra mặt, giúp sức đánh đuổi kẻ thù. Nhưng tà giáo ngày ngày bành trướng mà lời ban ra không có mấy lời hồi đáp. Người có lòng đến thì cũng không có cách khống chế những loại bùa chú tối tăm. Các nước láng giềng xung quanh nhận được cảnh cáo nên không dám nhúng tay can thiệp, cũng không cho phép dân chúng hai bên qua lại biên giới. Họ cảm thấy tà giáo không phải là thứ chỉ dùng sức người là có thể chống chọi được, mà thắng bại đã quá rõ ràng. Nếu nhảy vào thì lập tức sẽ biến thành mục tiêu kế tiếp nên ai nấy đều muốn tránh xa, cố giữ được yên ổn càng lâu càng tốt!

Triều đình Chân Tử dần dần rơi vào tuyệt vọng, dân chúng kêu trời trách đất. Cả nước chìm trong không khí thê lương.

Giữa lúc ấy, Vương Lãn đột nhiên xuất hiện, mang theo thông cáo cầu hiền xin được gặp mặt hoàng đế. Lần đầu Kim Khải nhìn thấy cốt cách phi phàm, ánh mắt thông tuệ của ông, trong lòng bỗng chốc nhen nhóm một niềm hy vọng, bất giác mà đến đón chào niềm nở. Khi nghe ông nói có cách cứu được Chân Tử thoát cảnh diệt vong, Kim Khải lập tức quỳ xuống cảm tạ, vui mừng khôn xiết.

Vương Lãn xuất thân từ đâu không ai hay biết, ông chỉ nói mình đã ẩn cư nơi núi cao rất nhiều năm, sống đời nhàn nhã. Nhưng đứng trước tình cảnh của Chân Tử, ông thấy không thể ngồi yên, nên đã dùng khả năng tu luyện được tạo ta một tấm màn chắn lấy sức mạnh ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao che chắn phần lãnh thổ còn lại của Chân Tử khỏi sự xâm lấn của tà thuật. Nửa năm qua, hai bên rơi vào tình thế giằng co. Tà giáo không thể tiến tới, mà Chân Tử ngoài phòng thủ vẫn chưa có cách phản công. Vương Lãn chỉ rõ thứ duy nhất họ phải có để giành phần thắng là một trong những linh vật tỏa ra chính khí hàng đầu hiện nay: thanh bảo kiếm đang trấn giữ ở thành Sương Mù!

- Định Yên đã sáu trăm năm gắn kết với nhà họ Nhạc, là một bảo kiếm gần gũi con người. Chỉ Định Yên mới có đủ chính khí lấp vào chỗ trống còn khuyết của đại quân Chân Tử, giúp chúng ta từ thủ sang công đánh bại tà giáo, một lần quét sạch bọn chúng. Định Yên là vật trấn thành vô cùng quan trọng, Sương Mù tuyệt đối sẽ không trao nó vào tay ai. Ta biết lấy vật của người là việc không nên nhưng nếu không dùng cách này, chúng ta quả thật chỉ có con đường diệt vong. Đã quyết thì không chần chờ, nhưng mà mỗi việc đều có thời cơ nhất định.Theo lão thần đoán, chẳng bao lâu nữa bảo kiếm sẽ đến Chân Tử. Hiện giờ hoàng thượng cứ việc tập trung thao luyện binh sĩ, đừng nên nóng lòng – Vương Lãn phe phẩy quạt nan, nhìn về hướng đông.

- Còn vị tướng quân thứ năm thì sao? Hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra! – Kim Khải đưa mắt dò hỏi.

- Người này…đến lúc Định Yên xuất hiện, tự nhiên sẽ đến. Lão không thể nói nhiều, tránh làm sự việc thay đổi.

Hoàng đế Chân Tử nhìn thấy nét cười thấp thoáng trên mặt Vương Lãn, im lặng ngẩng đầu. Mây đen trên cao không mang theo nổi, những giọt nước mưa đầu tiên đã rơi.