Chương 41: Dị biến 2

Quay trở lại với Long, lúc này trên tay hắn đang là lá thư với những nét chữ nắn nót mà Hà để lại, trên đó là những tâm tư, tình cảm của cô dành cho hắn. Long chẳng biết nói gì khi đọc được bức thư này nữa, đúng là trong thâm tâm thì hắn không muốn Hà rời xa mình chút nào nhưng hắn cũng biết mình chưa đủ năng lực để che trở cho cô, dù gì thì hắn vẫn chỉ là thằng nhóc còn đang núp dưới sự che trở của cha mẹ. Nhưng khi hắn nghĩ tới việc Hà cứ im im lặng lặng mà bỏ đi không lời từ biệt thì cơn giận của hắn cũng thế nổi lên.

-Hừ, em được lắm, lợi dụng anh xong đinh phủi đít đi à, làm gì có chuyện dễ như vậy, may là anh đã cho người đi theo em rồi nếu không thì thật như em nói, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh...

-Em cứ đợi đấy, đến lúc anh tới gặp em thì em cứ xác định sẽ phải đi theo anh cả đời đi...

Long vo tròn bức thư Hà viết trong tay như để phát tiết cơn giận đối với cô vậy nhưng càng nắm chặt tay lại thì hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, trong đầu hắn không ngừng hiện ra các con chữ trong bức thư của Hà, rồi dần dà thì không chỉ là các con chữ nữa mà còn là vô số các con số, ký tự,...chúng như ma trận dần dần quay vòng vòng trong đầu hắn khiến cho Long gục xuống giường bất tỉnh ngay lập tức.

Lúc Long tỉnh dậy thì đã là 11h trưa do tiếng điện thoại vang lên inh ỏi bên cạnh, thầm nghĩ nếu không có tiếng chuông kia thì không biết tới bao giờ hắn mới tỉnh nữa. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì người gọi tới không ai khác là Lan-mẹ hắn, có vẻ như Lan thấy Long đi tới trưa hôm sau chưa về nên đã lo lắng mà gọi điện cho hắn. Long ngay lập tức nhấn nhận cuộc gọi nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì xem ra Long vẫn chưa tỉnh táo sau pha bất tỉnh kia, hắn nói trong vô thức vào điện thoại:

-Alo mẹ ạ.

-Long đấy à con, sao giờ này con vẫn chưa về vậy, mẹ nghĩ con sẽ qua đêm tới sáng là về thôi chứ.

-Con xin lỗi ạ, sáng con định về sớm nhưng Tú kêu ở lại một lát nên con về trễ xíu, giờ con đang trên đường về đây ạ.

-Ừ, về ngay nhé, cơm trưa mẹ nấu gần xong rồi, chỉ đợi con về là dùng thôi.

-Dạ vâng, thế con cúp máy đây, bye mẹ.

Cũng không đợi Lan nói gì thì Long đã gác máy, sau đó thì hắn làm một hành động mà nếu Long của mấy tiếng trước nhìn thấy sẽ há hốc mồm, đó là hắn dùng ngón tay của mình không ngừng lướt lướt trên chiếc smartphone như thể đã quá thân quen với hắn vậy, Rồi chỉ sau vài thao tác thì Long đã tìm thấy thứ mình cần, đó là số điện thoại của nhóc Tú, không chần chờ gì nữa, Long ngay lập tức bấm máy gọi.

-Tút...tút...tút....

Chỉ mất vài giậy đợi thì Long đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của nhóc Tú ở đầu giây bên kia,

-Alo, anh Long đấy à, có việc gì mà lại gọi cho em thế.

-Ừm, anh nhờ mày một việc, giờ mày tới khách sạn tình yêu số 26 đón anh với.

-Hả, có chuyện gì vậy anh?

-Không có gì quan trọng đâu, đến ngay nha, anh cúp máy đây.

-Tút...tút...tút..

Đầu dây bên kia thì nhóc Tú vẫn ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, chẳng hiểu ông anh lại có chuyện gì mà gấp như vậy nữa nhưng Tú vẫn ngay lập tức gọi một chiếc xe của nhà mình rồi theo nó đến nơi mà Long đã nói.

Hơn 10p sau thì nhóc Tú đã theo chiếc xe hơi của mình tới trước cửa khách sạn tình yêu số 26 theo như Long nói và chẳng khó để nó nhận ra thân ảnh quen thuộc của Long đang đứng ngoài cửa khách sạn đợi. Nhóc Tú vẫn nghĩ trong đầu là Long đã xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng sắp xếp 2 tên vệ sĩ đi theo mình bước nhanh về phía Long. Đến khi đứng được trước mặt Long thì nhóc Tú không khỏi gấp gáp nói:

-Có chuyện gì mà gấp vậy anh, lại là tên hôm qua đến kiếm chuyện với anh à?

Long hết nhìn nhóc Tú từ trên xuống dưới rồi lại đảo mắt ra xung quanh với ánh mắt thích thú, hắn nói:

-Không phải.

-Vậy nói cho em là tên nào dám trêu anh, để em cho hắn biết mặt, hừ.

-Cũng không phải.

-Vậy...vậy anh gọi em tới làm gì?

Sau khi đã nhìn chán chê mọi thứ xung quanh như một tên ngoài hành tinh khám phá thế giới mới thì Long mới nghiêm túc mà nhìn thẳng vào nhóc Tú nói:

-Ừ, gọi nhóc tới là muốn nhóc trả dùm anh mày tiền thuê khách sạn đêm qua đồng thời đưa anh về nhà.

-Hả...

Nghe lời nói của Long mà nhóc Tú không khỏi mắt chữ A mồm chữ O ngặc nhiên, hóa ra chỉ là một việc nhỏ như con thỏ, vậy mà nó cứ tưởng chuyện gì to tát nên đã đem theo 2 tên vệ sĩ đi cùng nữa. Nó thở phào nói:

-Hừ, vậy mà em còn tưởng chuyện gì to tát lắm, mà anh cũng có tiền mà, chẳng lẽ mấy đồng trả khách sạn cũng không có à?

-Chẳng phải hôm qua anh đã đưa cho mày hết rồi sao, thế nào, “mấy đồng” mà cũng tiếc anh mày à?

-Hừ, chỉ là mấy đồng bạc mà thôi, anh đợi em một lát, em vào thanh toán cho anh.

Và chỉ mất vài giây thì nhóc Tú đã làm xong nhiệm vụ được Long giao cho, nó hậm hực tiến lại gần Long rồi nói:

-Xong rồi giờ đi đâu hả anh?

-Đương nhiên là anh về nhà mình rồi và em cũng vậy.

Nghe Long nói vậy thì mắt nhóc Tú sáng lên, nó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Long rồi nói:

-Giờ đằng nào cũng gần tới bữa trưa rồi, hay em theo anh về nhà nha, cũng lâu lắm rồi em không được ăn những món ăn ngon tuyệt do mẹ anh nấu.

-Không được.

-Đi mà anh,…

Nhìn nhóc Tú với khuôn mặt đáng thương như sắp khóc nhìn mình mà Long hết nói, hắn đành ậm ừ:

-Cũng được, nhưng hai người vệ sĩ kia của nhóc không thể đi cùng được.

Long chỉ vào hai người vẫn luôn kè kè đi theo Tú từ khi tới đây tới giờ.

-Quá đơn giản.

Nói rồi nhóc Tú quay lại nói với hai tên vệ sĩ nhà mình:

-Hai người có thể tự về công ty được chứ, ở đây đã không có việc cần cả hai rồi.

Hai tên vệ sĩ nghe cậu chủ nhỏ nói vậy thì gật đầu ngay lập tức, nhiệm vụ của họ là nghe theo mệnh lệnh của Tú mà.

-Được ạ, vậy chúng tôi xin phép về trước.

Nói rồi hai tên vệ sĩ định tiến tới chiếc xe vì nghĩ cậu chủ sẽ không dùng tới nên họ muốn lái nó về thì Long chợt nói với Tú:

-Kêu họ để chiếc xe lại.

Nhóc Tú dù không hiểu Long định làm gì nhưng vẫn luôn luôn rất nghe lời hắn nên nó nhanh chóng ra lệnh cho hai người vệ sĩ bắt taxi về còn bản thân mình thì theo Long leo lên xe, nhìn Long thuần thục mở khóa cũng như khởi động xe làm Tú không khỏi ngạc nhiên, nó nói:

-Oa, từ bao giờ mà anh lại biết lái xe hơi thế, em nhớ là anh đến xe máy còn chẳng biết đi mà.

Long không nói gì, hắn vẫn chăm chú lái xe mặc cho nhóc Tú ngồi bên cạnh lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Thấy Long tỏ vẻ không hứng thú với mấy câu chuyện của mình thì nhóc Tú cũng biết điều mà im lặng.

Chiếc xe hơi dưới sự điều khiển của Long băng qua cái nóng 38, 40 độ của thành phố X đã dần về tới nhà. Và cuối cùng sau hơn chục phút chạy xe thì ngôi nhà 3 tầng thân quen đã dần hiện ra trong mắt Long, khi chiếc xe cách nhà còn chục mét thì Long dừng xe lại, hắn suy nghĩ một lát rồi quay ra nói với Tú:

-Nếu mẹ anh có hỏi nhóc rằng tối qua anh ở đâu thì nhớ phải bảo là anh ở nahf nhóc biết chưa.

Nghe vậy thì nhóc Tú giương ánh mắt khó hiểu nhìn Long:

-Nhưng anh có ngủ lại nhà em tối qua đâu?

Long cốc đầu nhóc Tú một cái rõ đau rồi nói:

-Anh bảo nhóc cái gì thì cứ thế mà làm theo, coi như mày giúp anh lần này đi.

Nhóc Tú nhìn Long một lượt rồi nhớ lại chuyện tối qua cùng với việc Long nhờ đón trước cửa khách sạn tình yêu thì nó chợt cười mỉm, nó nói:

-Haha, em nhớ rồi, có phải đêm qua anh mang chị xinh đẹp kia vào khách sạn tâm sự có phải không...haha...hóa ra anh của em cũng biết tán gái cơ đấy...mà nhắc mới nhớ, sao lúc nãy em không thấy chị ấy đi với anh..

Long không thể nào nói với nhóc Tú rằng thật ra anh mày bị cô ấy nhìn trúng làʍ t̠ìиɦ một đêm và sáng ra sau khi thực hiện hành vi xấu với anh mày thì đã bỏ đi rồi, như thế sẽ rất mất mặt. Hắn nghiêm mặt nói với Tú:

-Không cần nhóc quan tâm, giờ một là nghe lời anh mày hai là về nhà, chọn đi.

Bị Long đe dọa sẽ không cho vào nhà hắn làm nhóc Tú nhảy dựng, dù gì thì nó cũng luôn ở phe Long mà nên việc nhỏ này đương nhiên là quá dễ dàng với nó, nhóc Tú nhanh nhảu đáp:

-Đừng...đừng...em nghe lời anh là được chứ gì...em đói lắm rồi...mau mau vào nhà anh thôi.

Long cũng không định dừng lại quá lâu, biết đâu được mẹ lại lo lắng mà gọi tiếp cho hắn thì đúng là, thế là hắn nhanh chóng đỗ chiếc xe hơi ngoài cửa rồi cùng với nhóc Tú bước vào trong nhà.