Chương 42: Nạp

-Oa, thơm quá.

Đúng vậy, cả Long và nhóc Tú chỉ mới bước chân tới cửa nhà thôi đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của các món ăn do Lan nấu. Thế là như ngựa đứt cương, nhóc Tú nhanh chân mở cửa rồi lao nhanh vào gian bếp nhà Long như chốn không người, nhìn thấy Lan trong chiếc tạp dề đang hoàn thành món ăn cuối cùng mà nhóc Tú không khỏi trầm trồ “đẹp quá” nhưng có cho nó tiền cũng không dám đánh chủ ý lên Lan nên nó nhanh nhảu chào hỏi Lan.

-Con chào dì ạ.

Đang nấu dở nồi canh thì Lan bị tiếng gọi của một cậu nhóc làm giật mình, chỉ tý nữa thôi là cô đã đánh đổ cả lọ muối vào nồi canh nếu không cầm chắc. Lan quay ra thì cô nhận ra ngay cậu nhóc vừa gọi mình chính Tú-bạn thân cũng như đàn em của Long vì từ bé đứa nhỏ này rất thường xuyên tới nhà cô rủ Long đi chơi. Lan cười thật tươi nói:

-Tú đấy à cháu, lâu rồi không gặp không ngờ cháu đã lớn thế này rồi, mau mau đi rửa tay rồi ăn cơm cùng dì. Mà Long đâu rồi cháu.

-Con đây mẹ.

Không đợi nhóc Tú trả lời thì Long đã tiến vào phòng bếp, hắn nhìn Lan rồi cười nói.

-Tại Tú cứ kêu con ở lại chơi với nó thêm chút nữa nên con mới không về sớm được, chứ thực ra con đã muốn về từ sáng rồi, phải không Tú.

Nghe Long nói vậy thì nhóc Tú không khỏi cảm thấy ấm ức trong lòng, có trời mới biết là nó vừa gặp Long được chưa tới 30p thì làm gì có chuyện như lời Long nói, nhưng mà dù gì thì nó đã đồng ý về phe Long rồi nên nhóc Tú chỉ còn cách vừa lườm hắn vừa nói:

-Đúng vậy, là do cháu mải chơi nên giờ anh Long mới về nhà, cháu xin lỗi dì nha...hì..hì...

Nghe nhóc Tú nói vậy thì Lan cũng chỉ cười xùy, cô đưa tay tắt bếp rồi bưng nồi canh tới bàn ăn trong ánh mắt như 1 tên chết đói của Tú, Lan nói:

-Lỗi lầm gì chứ, cháu với Long đã lớn cả rồi chứ có còn là con nít nữa đâu, thôi, cháu mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm trưa với mẹ con dì nha, cũng lâu rồi cháu chưa ăn cơm nhà dì phải không nhỉ?

-Vâng ạ, cháu đi làm ngay đây.

Nhóc Tú chỉ chờ lời mời kia của Lan là ngay lập tức hăng hái lên, nó trả lời răm rắp rồi lao nhanh đi rửa tay trước khi ngồi yên vị xuống bàn ăn.

Cảm nhận không khí vui vẻ do nhóc Tú đem lại mà Lan không khỏi hạnh phúc, thật ra cô đã luôn muốn cùng với bố của Long sinh thêm một đứa con nữa cho vui cửa vui nhà nhưng đời không như mơ, sau khi cô sinh hạ Long thì cũng là lúc Việt không đoái hoài gì tới vợ mình nữa nên mong ước của Lan đã vĩnh viễn không thể thực hiện được.

-Long, còn chờ gì nữa mà không ngồi xuống ăn cơm đi con.

Nhìn Long vẫn đứng ở trước cửa phòng bếp mà Lan không khỏi thấy kỳ lạ, không hiểu sao nhưng khi cô nhìn vào Long thì bất chợt nhận thấy hắn có gì đó khang khác, cô cũng không biết rõ cái khác đó là gì nhưng trực giác của cô nói vậy.

Thật ra từ khi bước vào nhà bếp tới giờ thì ánh mắt Long chưa một phút giây nào rời khỏi bóng dáng của Lan cả, nhìn người mẹ xinh đẹp của mình bận rộn với đống đồ ăn trong nhà bếp mà Long lúc thì lắc đầu, khi lại mỉm cười, trong đầu hắn nghĩ gì lúc này thì chỉ có trời mới biết.

Bị tiếng gọi của Lan kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Long nở một nụ cười mỉm với Lan rồi từ từ ngồi xuống ghế đối diện với mẹ mình. Và chỉ mất 5p thì Long đã hoàn thành bữa trưa của mình, hắn đứng dậy nói:

-Con xong rồi.

Cầm một miếng táo trên tay, hắn nói tiếp:

-Con cảm thấy hơi mệt nên sẽ về phòng nghỉ ngơi chút, có lẽ bữa tối nay con sẽ không xuống ăn nên mẹ không phải gọi con đâu....Còn về phần nhóc thì ăn cơm xong thì tự giác gọi người mang về nghe chưa.

Nghe Long nói vậy thì Lan ngay lập tức bỏ đũa xuống mà nói:

-Sao thế, con bị bệnh à, có cần mẹ lấy thuốc không?

Biết là Lan lo lắng cho mình nhưng Long cũng chỉ cười nói:

-Con không sao đâu mẹ, thôi con lên phòng đây.

Cũng không đợi Lan nói thêm gì thì Long đã lên phòng rồi đóng chặt cánh cửa phòng mình lại.

Nhìn bóng lưng của Long dần khuất sau cửa phòng bếp thì Lan càng khẳng định trực giác của mình là đúng, có vẻ như tối qua Long đã trải qua chuyện gì đó và hắn không muốn chia sẻ với cô. Dù có đôi chút buồn nhưng Lan sẽ luôn tôn trọng con trai, nếu hắn không muốn nói thì cô cũng sẽ không gượng ép. Nhưng rồi khi Lan quay sang và trông thấy nhóc Tú đang ăn ngon lành thì cô liền nảy ra một ý, Lan gắp một cái đùi gà vào bát Tú rồi nói:

-Ăn nhiều vào Tú, cháu thấy món ăn dì nấu thế nào, có ngon bằng mẹ cháu nấu không?

-Dạ ngon lắm ạ, lúc nào cháu cũng muốn được ăn món ăn do dì nấu hết nhưng anh Long chẳng chịu cho cháu tới, hôm nay cháu đã phải xin mãi anh ấy mới đồng ý đấy.

Dừng lại gặm cái đùi gà một miếng rồi Tú nói tiếp:

-Còn mẹ cháu á, thôi dì đừng nhắc tới mẹ cháu về khoản bếp núc nữa, có người mẹ nào mà tới cả việc cơm nước cho chồng con cũng không biết không? Không hiểu vì sao ngày xưa bố cháu lại có thể chọn một người phụ nữ vụng về như mẹ cháu để làm vợ được nữa. Cháu đến phát ngán với mấy món ở nhà hàng hay của người giúp việc nấu rồi.

Lan cũng không muốn nói gì về gia đình nhóc Tú, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, thế là cô tiếp tục với kế hoạch của mình.

-Thế à, vậy thì sau này cứ khi nào rảnh thì tới nhà dì ăn cơm nha, dì rất vui nếu như trong bữa cơm có thêm một thành viên đấy.

-Thật ạ...

Nhóc Tú vui mừng nói nhưng rồi nó ngay lập tức xìu xuống:

-Anh Long sẽ không đồng ý đâu dì.

-Không sao đâu, dì nói được là được, từ giờ cứ khi nào con muốn đến đây ăn cơm thì cứ gọi điện báo trước cho dì, dì đảm bào là Long nó sẽ không dám nói gì con đâu.

-Tốt quá, vậy thì từ nay cháu sẽ thường xuyên sang nhà dì để được thưởng thức những món ăn ngon tuyệt của dì.

-Vậy thì cháu ăn nhiều vào nha.

Vừa nói thì Lan vừa gắp tiếp thức ăn vào bát Tú, nhìn thằng nhóc nhồm nhoàm ăn thức ăn do cô nấu làm Lan rất vui, rồi tận dụng lúc nhóc Tú đang say xưa ăn thì Lan nói:

-Vậy tối qua cháu với Long đã đi chơi những đâu vậy, có thể kể cho dì biết không?

-Dạ được ạ.

Đang mải thưởng thức những món mà dì Lan nấu nên Tú không hề phòng bị trước câu hỏi của cô, nó nói.

-Thế nơi đầu tiên mà hai đứa tới là đâu thế?

-Dạ, là một cyber game ạ, bọn cháu vào đó chơi game nhưng anh Long kêu mệt nên cứ ngồi coi cháu chơi xuốt.

-Tiếp theo thì sao?

-Rồi bọn cháu đi ăn ạ.

Lan tiếp tục gắp thức ăn vào bát Tú như khích lệ thằng nhóc, thế là bao nhiêu chuyện tối qua nó đều phun hết ra.

-Xong xuôi mọi thứ thì cả bọn kéo nhau vào một quán bar để thư giãn ạ.

Nghe đến đây thì Lan có phần hơi nghi hoặc, không lẽ cô quá đa nghi chăng, từ những lời nhóc Tú kể thì tất cả những gì Long làm tối qua chỉ như hoạt động của một người bình thường, đi ăn uống, giải trí thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Vậy là Lan cố gắng hỏi nhóc Tú câu cuối:

-Rồi sao nữa Tú, trong quán bar có xảy ra việc gì không?

-Dạ, trong quán bar thì anh Long có gặp chút rắc rối nhưng cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi, không những vậy anh Long còn làm quen được với một chị gái vô cùng xinh đẹp.

-Hửm, chị gái xinh đẹp,...nói rõ hơn cho dì biết được không?

“Thịch...thịch....”

Đó chính là tiếng tim đập mạnh của nhóc Tú khi hoàn hồn trở lại, đến lúc này thì nó biết là mình đã lỡ miệng tiết lộ việc không nên nói rồi, và Long cũng đã dặn nó là không được nói với ai chuyện về chị gái kia, thế là nhóc Tú cố gắng nuốt miếng cơm to bự trong miệng rồi cười cười nói:

-Ực...à không có gì ạ...không có chị gái nào xinh đẹp nào hết......đúng vậy....là mấy cô gái trong “ngành” tới dụ dỗ anh Long ạ...và cuối cùng anh ấy đã từ chối cô ta rồi hai anh em cháu về nhà ngủ ạ, mọi chuyện chỉ có vậy thôi ạ.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của nhóc Tú thì Lan có thể đoán được chắc chắn là thắng nhóc đang nói dối, Lan gặng hỏi:

-Thật không? Có vẻ như cháu đang giấu dì chuyện gì đó phải không?

-Không ạ, thật sự mọi chuyện chỉ có thể, bọn cháu đi ăn rồi đi thư giãn chút trước khi về nhà cháu ngủ.

Biết là thằng nhóc giấu mình chuyện quan trọng nhưng Lan lại không có cách nào ép thằng bé nói ra cả. Lan đang định tạo chút áp lực để nhóc Tú kể chuyện xảy ra tối qua thì bất ngờ cô bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại của Tú.

Như kiếm được chiếc phao cứu sinh, nhóc Tú nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng bếp để nghe điện bỏ lại Lan một mình trong những suy nghĩ mông lung. Và đến lúc Tú quay lại thì nhìn thằng nhóc như gặp chuyện gì đó gấp gáp lắm, nó vội vàng nói:

-Xin lỗi dì Lan, là bố mẹ cháu gọi, họ nói cháu cần về gấp vì có chuyện quan trọng cần bàn nên cháu đành phải về sớm, cháu rất muốn giúp dì dọn dẹp sau bữa ăn nhưng có vẻ là không được rồi, cháu hứa lần tới sẽ giúp đỡ dì từ A-Z, còn giờ thì cháu phải về đây.

Rồi như gặp phải cướp, nhóc Tú nhanh chóng biến mất trước mắt Lan như một làn khói.

Thật ra thì làm có chuyện gì quan trọng đâu, người gọi tới là cô bạn gái của nhóc Tú kêu nó ăn trưa xong thì chở cô bé đi chơi nhưng không ngờ cú điện thoại đó lại cứu cho nhóc Tú 1 bàn thua trông thấy. Thế là Tú quyết định sau khi đi chơi về sẽ thưởng cho cô bạn gái một đêm thật sung sướиɠ.

-Hửm....rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tối qua?

Vừa nói thì Lan vừa nhìn lên tầng 2 nơi đặt phòng ngủ của Long.

…....

Dưới tầng 1 là thế còn trên tầng 2 và cụ thể là trong phòng của Long đang xảy ra một việc mà nếu là Long của ngày hôm qua nhìn thấy chắc chắn sẽ hét lên hoảng sợ vì cái việc trước mắt hắn lúc này là không thể xảy ra. Đó chính là việc Long của ngày hôm nay đang cắm đầu vào chiếc máy tính đã bị bỏ bụi gần tháng nay do chủ nhân mới của nó không biết sử dụng mấy thứ đồ công nghệ cao này. Nhìn những chữ cái, những con số, những ký tự,...liên tiếp hiện lên trên màn hình máy tính thì dám cá là nếu có người ngoài nhìn vào nó chắc chắn sẽ ngất đi vì chúng quá phức tạp. Thế nhưng đối với Long thì hoàn toàn khác, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình tới nỗi không chớp mắt, các ngón tay liên tục gõ tanh tách lên bàn phím như một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Nhìn những hành động của Long thể hiện ra lúc này thì ai mà ngờ được chỉ mới hôm qua thì hắn vẫn là một con gà mờ cơ chứ.

Liên tục là những dữ liệu, thông tin như một dòng suối chảy từ chiếc máy tính vào trong não của Long, trong đầu hắn lúc này như một chiếc thẻ nhớ với dung lượng khổng lồ đang dung nạp bất cứ thứ gì tiến vào bên trong nó.

Chẳng biết việc Long đang làm sẽ diễn ra trong bao lâu nhưng với một mớ tri thức khổng lồ tiến vào não hắn thì đợi khi Long hoàn toàn tiêu hóa nó thì không thể hình dung Long sẽ thành cái dạng gì nữa.