Chương 40: Dị biến

“Yêu gặp nhau là duyên....khi hết duyên tự đi...nghĩ vậy, cho nhẹ lòng hơn,….”

6h sáng, Hà bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mình, một bản nhạc mới ra gần đây nhưng chỉ mới nghe lần đầu thì cô đã bị mê hoặc bởi giọng ca trầm ấm đầy tình cảm của người nữ ca sĩ. Hà vươn tay lên đầu giường nhằm tìm kiếm chiếc điện thoại của mình nhưng không hề như cô nghĩ, chiếc điện thoại không ở nơi mà nó vốn được đặt vào mỗi khi cô đi ngủ. Rồi như đã nghĩ ra gì đó, Hà bật dậy thật nhanh rồi bước xuống giường và tìm đến nơi chiếc túi sách của mình bị vứt dưới đất. Bên trong chiếc túi sách vẫn vang lên những âm thanh đầy tình cảm của ca khúc kia nhưng Hà cũng không có tâm trạng thưởng thức nó, cô cần tắt nó đi thật nhanh trước khi Long bị đánh thức.

-Tít...

Ngay sau khi âm thanh từ chiếc điện thoại biến mất thì theo quán tính, Hà ngoảnh mặt tới giường nơi Long đang nằm ngủ, thấy hắn vẫn thở đều và đôi khi coi môi lên cười thì Hà vô cùng yên tâm. Lúc này thì Hà mới quan tâm tới người gọi tới là ai, nhìn qua màn hình chiếc smartphone thì trên đó hiện lên dòng chữ “Mommy thân yêu”, hiển nhiên với cách đặt tên này thì người gọi tới chỉ có thể là mẹ của Hà mà thôi. Và Hà ngay lập tức bắt máy nhưng do sợ sẽ ảnh hưởng tới Long nên cô nhanh chóng bước vào phòng tắm.

-Alo mẹ đấy ạ.

-Hà đấy à con, sao mẹ gọi mãi con mới nhấc máy vậy?

-Dạ, tại con ngủ say quá nên mãi mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng mà chẳng phải vừa nghe thấy là con liền nhấc máy sao.

-Hừ, cái đứa nhỏ này, vẫn cứ vụng về như ngày nào, nên nhớ là con đã là vợ người ta rồi đấy, không còn là cô gái bé nhỏ được bố mẹ che chở nữa đâu.

Nghe lời mẹ nói mà tim Hà không khỏi đau thắt lại, “vợ người ta”, nghe cụm từ đó mà Hà không khỏi chua xót, không biết nếu mẹ biết đằng sau cuộc hôn nhân mà mẹ vẫn cho là hạnh phúc của đứa con gái ngoan là địa ngục nơi mà người chồng trên danh nghĩa của cô là một tên gay, thích đàn ông thì mẹ cô sẽ như thế nào nữa. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, Hà nói tiếp:

-Mẹ này, có người mẹ nào mà suốt ngày nghĩ xấu về con cái mình như thế không? Vậy thì mẹ thân yêu của con có việc gì mà sáng sớm đã gọi cho cho con thế?

-Hừ, con với chả cái, còn chuyện gì nữa ngoài chuyện của vợ chồng con cơ chứ.

Nghe tới đây mà Hà giật thót, chẳng lẽ mẹ đã biết chuyện cô gặp phải ngày hôm qua rồi, cô lúng túng nói:

-Mẹ nói vậy là có ý gì, bọn con thì có chuyện gì được cơ chứ.

-Thôi thôi, con không cần phải giấu mẹ, Tùng đã nói hết mọi chuyện với mẹ rồi, hai đứa thật là...

“Thịch... vậy là hắn ta đã nói với mẹ rồi sao.”

Lan cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cô nói:

-Mẹ...anh ta đã nói gì với mẹ vậy?

-Còn chuyện gì nữa ngoài việc hôm qua là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai đứa nhưng thằng Tùng vì không nhớ nên đã đi làm tới tối muộn mới về bỏ mặc con bơ vơ ở nhà một mình. Chính vì lí do đó nên con đã giận nó rồi bỏ nhà đi tới bây giờ còn chưa về sao. Mẹ nói này, vợ chồng với nhau thì nên nhẫn nhịn nhau một chút thì tình cảm mới càng tốt đẹp lên được, như bố mẹ này, con có thấy hai ông bà già này cãi nhau bao giờ chưa. Mẹ biết là hai đứa đến với nhau có hơi nhanh một chút nên có lẽ tình cảm còn chưa mặn nồng nhưng mưa dầm thấm lâu mà, hai con đã đến được với nhau là do duyên số cả rồi, cứ tiếp tục ở bên nhau thêm nữa thì cả hai sẽ dần hiểu nhau rồi sau đó sẽ có con cái thì lúc đó hai người sẽ biết quý trọng gia đình của mình. Hà....Hà...con có nghe mẹ nói không đấy..

-Dạ vâng ạ, con vẫn nghe đây.

“Haha, câu chuyện hắn kể cho mẹ là thế sao, cũng đúng thôi, làm sao mà hắn lại dám nói cho người ngoài biết được sự lệch lạch trong giới tính của hắn được, và trên hết có vẻ hắn không muốn mối quan hệ của con và hắn đổ vỡ nên đã thêu dệt lên cho mẹ một câu chuyện của những cặp đôi bình thường hay gặp, hắn vẫn cần con làm lá chắn cho sự biếи ŧɦái của hắn, haha.”Hà thầm nghĩ.

-Ừ, mẹ cũng chỉ nói thế thôi, giờ con mau về làm lành với nó đi, sáng sớm thằng Tùng đã gọi cho mẹ đấy, nghe giọng của nói thì có vẻ nó đang rất lo lắng cho con đấy.

“Lo lắng, haha”, cố nén cười, Hà nói:

-Dạ vâng ạ, con sẽ về ngay đây, còn việc gì nữa không mẹ.

-Còn việc gì nữa ngoài việc bao giờ thì con định sinh cho mẹ một đứa cháu, 2 ông bà già này đang rất muốn có một đứa để bế bồng con có biết không?

Nghe mẹ nói mà Hà không tự chủ được đưa bàn tay còn lại vuốt ve chiếc bụng của mình, nơi mà chỉ mới đêm qua đã đón nhận không biết bao nhiêu là tinh hoa của người con trai đang say ngủ ngoài kia. May là hôm qua không phải ngày nguy hiểm của cô nên cho dù Long có phóng vào đó bao nhiêu thì cô cũng chẳng thể có thai được nhưng không biết vì sao Hà lại cảm thấy thất vọng vô cùng, cô cố gắng nói với mẹ những câu cuối trước khi cúp máy.

-Dạ con sẽ suy nghĩ ạ, thôi con cúp máy đây, chào mẹ.

-Này, này.....

Mặc kệ đầu dây bên kia vẫn gọi với theo nhưng Hà vẫn kiên quyết cúp máy, cô không muốn cùng mẹ bàn tán về tên khốn khϊếp kia nữa. Cuối cùng thì Hà vẫn quyết định không nói chuyện của cô hồi tối qua với mẹ, cô không muốn mẹ phải lo lắng thêm cho mình nữa, cô sẽ giải quyết chuyện này một mình.

Trở lại phòng ngủ sau khi đã làm vệ sinh cá nhân, Hà quyết định sẽ ra đi trong im lặng, cô sợ nếu đánh thức Long dậy thì cô sẽ bị tình cảm của hắn làm cho mềm lòng mà càng ngày càng hãm sâu vào vòng tay hắn để rồi không thể rời ra mất. Nhưng không thể cứ thế mà dời đi được nên Hà đã để lại cho Long một bức thư mong hắn sẽ đọc được và hiểu cho cô.

Chỉ mất vài phút thì Hà đã hoàn thành bức thư chứa đựng đầy tình cảm của mình, cô đặt nó trên bàn trang điểm rồi dần dần tiến lại gần Long, đôi môi thơm của cô nhẹ nhàng hết sức đặt lên môi Long, dù nó chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng chứa đựng tình yêu sâu đậm của cô với hắn.

Không nấn ná thêm nữa, Hà mau chóng rời khỏi môi Long rồi bước nhanh tới cửa phòng, trước khi đi cô cũng không quên nhìn lại người con trai đã mang đến chô cô vô vàn hạnh phúc, đôi mắt cô ngân ngấn nước như sắp khóc, Hà ngẹn ngào nói:

-Em yêu anh.

Rồi Hà biến mất hoàn toàn khỏi khách sạn.

….