Chương 39: Bức thư

-Chiu...chiu....

-Toét....toét...

7h sáng, tiếng chim hót, tiếng xe cộ chen chúc nhau trên phố, tiếng người nói,...tất cả mọi âm thanh của buổi sáng sớm hòa quyện lại tạo nên một bản giao hưởng vô cùng đặc biệt tại thành phố X. Từng dòng người hối hả nối đuôi nhau trên những con đường để bắt đầu một ngày mới với bộn bề công việc, thỉnh thoảng chúng ta còn bắt gặp một vài cụ già đang nói cười vui vẻ tập dưỡng sinh hay những hàng quán ven đường đang đông nghịt người vào ra ăn sáng,…

Bên ngoài đang nhộn nhịp là thế ấy vậy mà bên trong căn phòng của một khách sạn tình yêu, một tên thanh niên vẫn đang say giấc ngủ, không biết trong giấc ngủ hắn mơ thấy gì mà lâu lâu trên môi lại hiện lên nụ cười mỉm. Trông hắn khá là nổi bật với mái tóc bạch kim của mình cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai đủ để hút hồn vô số cô gái.

Thời gian dần dần trôi qua và bất ngờ, một tia nắng tinh nghịch không biết vì sao lại có thể len lỏi qua khe cửa sổ để có thể chiếu vào căn phòng của tên thanh niên kia và không may là tia nắng đó lại tìm đến đúng tầm mắt của tên đó. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, do bị ánh sáng mạnh rọi thẳng vào mắt nên tên thanh niên nhanh chóng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Theo thói quen, tên thanh niên co lại vòng tay của mình như muốn ôm lấy thứ gì đó nhưng cuối cùng đáp lại hắn là khoảng không. Sau phút giây ngỡ ngàng, tên thanh niên dùng 2 tay trải sang hai bên hòng tìm kiếm một lần nữa bóng hình trong trí nhớ nhưng vẫn là trống không. Rồi hắn nghĩ tới gì đó, cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, tên thanh niên ngồi dậy để lộ bộ ngực đầy đặn , hắn đảo mắt ra xung quanh để tìm kiếm bóng hình kia nhưng hắn đã phải thất vọng khi cô gái của hắn đã không thấy đâu nữa.

-Hà, em đâu rồi.

Tên thanh niên vẫn níu kéo lấy hi vọng rằng cô gái của hắn vẫn còn ở quanh đây, có lẽ cô chỉ đang làm vệ sinh cá nhân hay trang điểm thôi.

Nhưng vài phút trôi qua kể từ khi tên thanh niên cất tiếng gọi, không hề có một âm thanh nào đạp lại hắn ngoại trừ những tiếng chim hót, những tiếng xe cộ ngoài kia truyền vào tai hắn.

-Haizzzz, có vẻ như cô ấy đã bỏ đi rồi.

Tên thanh niên chán nản rời giường, hắn vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất vì nơi đây đã không còn gì níu kéo hắn nữa, người thì cũng đã đi mất rồi nên hắn cũng cần phải về với gia đình mình.

Vừa làm vệ sinh tên thanh niên vừa nhớ về khoảng thời gian tuyệt vời mà hắn và cô gái kia trao cho nhau. Có vui vẻ, có sung sướиɠ nhưng cũng có cả đau đớn,...có vẻ như mọi cung bậc của tình yêu đều được hai người trao cho nhau trong đêm hôm qua.

Chỉ mất vài phút thì tên thanh niên đã làm vệ sinh xong, một lần nữa hắn trở lại phòng ngủ với chiếc giường nhăn nhúm vì cuộc đại chiến nảy lửa của hai người. Tên thanh niên cười mỉm, kỷ niệm ngày hôm qua của hắn và cô gái kia sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí hắn vì cô chính là tình yêu đầu tiên của hắn cũng như người lấy đi tấm thân trong trắng mà hắn giữ gìn bao năm.

-Phù, cũng đến lúc về nhà thôi, có lẽ giờ này mẹ đã dậy nấu bữa sáng rồi, không thể bỏ lỡ bất cứ món ăn nào mà mẹ nấu được.

Liếc nhìn căn phòng thật tỉ mỉ một lần nữa trước khi ra về để chắc chắn rằng mình không để xót thứ gì nhưng khi ánh mắt tên thanh niên đảo tới chiếc bàn trang điểm nơi đầu giường thì một thứ gì đó hấp dẫn ánh mắt hắn. Bước chân nhanh hết mức có thể và hắn nhanh chóng nhận ra thứ kia chính là một mảnh giấy trên đó là những con chữ vô cùng nắn nót, xinh đẹp của người con gái kia.

“Long à, lúc anh đọc được những dòng chứ này thì có lẽ em đã về tới căn nhà kia rồi, có lẽ anh sẽ muốn hỏi em là vì sao còn về nơi đó, cái nơi đã mang đến cho em vô vàn đau khổ. Haizzz, nhưng dù gì thì trên danh nghĩa, trên giấy tờ em vẫn là vợ tên đó, là một phần của căn nhà kia. Thật ra em đã nghĩ kỹ rồi, cuộc hôn nhân của em chắc chắn sẽ không thể tiếp tục được nữa nên sớm thôi, em sẽ đề xuất li hôn với hắn ta nên anh không phải lo lắng cho em đâu.

Hì..hì..không nói về hắn ta nữa, em xin lỗi vì đã ra đi trong im lặng, ai mà biết được nếu gọi anh dậy thì anh có lại đè em ra mà làm chuyện kia không nữa, hừ, anh có biết là sau đêm qua thì tới giờ em vẫn thấy tức tức bên dưới không, anh đúng là đồ xấu xa mà. Còn nữa, giờ trên vai em đang yên đang lành lại có một vết thương vô cùng dữ tợn nữa, chắc chắn rằng sau này chỗ đó sẽ để lại sẹo mất.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, em vô cùng cảm ơn anh vì đã cho em biết được làm một người phụ nữ đích thực lại tuyệt vời như vậy. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là những rung động rồi thế nào là tình yêu. Có thể là quá nhanh nhưng em chắc chắn rằng mình đã yêu anh mất rồi, ai mà ngờ được một cô gái già như em lại đi yêu một tên nhóc như anh cơ chứ.

Nhưng cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải tàn thôi, thứ quý giá nhất của người con gái thì em cũng đã trao cho anh rồi nên em cũng không còn hối tiếc khi phải rời xa anh nữa.

Thôi, có lẽ em nên đi rồi, nếu còn nấn ná ở đây thêm thì em sẽ không còn muốn xa anh nữa.

Bye anh,

Mà anh đừng đi tìm em nha, nếu chúng ta có duyên gặp lại mà lúc đó em còn tình cảm với anh thì biết đâu, em sẽ làm người phụ nữ của anh, thế nhé, em yêu anh.

Hà.”

…...