Chương 40: Tôi muốn tim của một cô gái trẻ đẹp

Đối phương không có trả lời, chỉ là tiếng hít thở trở nên nặng nhọc hơn rất nhiều.

Tiết Sâm nhận ra bất thường, trầm giọng hỏi hắn, “Cậu ở đâu, có mang theo thuốc không?”

Từ di động, anh nghe được âm thanh viên thuốc lay động trong bình thủy tinh, người đàn ông trầm giọng cười, “Yên tâm, không chết được. Chỉ là, thời gian không còn nhiều lắm.”

Tiết Sâm căng chặt khuôn mặt, thở ra một hơi bất lực, “Hai trái tim còn chưa đủ sao?”

Người đàn ông lặp lại câu nói kia, “Còn chưa phải là tốt nhất.”

Tiết Sâm bực bội, lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra, mở bậc lửa, mạnh mẽ hút một hơi, “Nói đi, cậu muốn tôi làm gì.”

Như là đoán trước được anh sẽ hồi tâm chuyển ý, hắn cất tiếng cười trầm thấp tràn ngập hơi thở âm trầm ma quỷ, tựa như Tử Thần xuất hiện.

“Tôi muốn tim của một cô gái trẻ đẹp.”

Tiết Sâm phun ra đầy khói đặc, đầu lưỡi đắng ngắt trả lời: “Cậu muốn tôi đi gϊếŧ người, tôi làm không được.”

“Tính tình của bà ta, cậu cũng biết đấy, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn nói đỡ giúp cậu, nếu còn chần chờ không hành động, bà ta sẽ vô cùng tức giận.”

Môi mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt Tiết Sâm phát ra khí thế doạ người.

“Tôi biết rồi, cậu hãy chuyển lời giúp tôi tới bà ta, tôi sẽ không làm bà thất vọng.”

Ngắt điện thoại, Tiết Sâm yên lặng phun nhả khói, vào thời khắc đồng ý với đối phương, anh cảm thấy linh hồn của mình như rơi xuống vực sâu không đáy, lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay đều do khi còn nhỏ luôn tò mò, muốn tìm kiếm điều lạ.

Nếu như, khi đó bọn họ không lén bước vào khu vườn hoa hồng mọc đầy bụi gai kia, có phải hiện tại, tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.

Trời vừa sáng, Tiết Sâm rời giường sớm, xuống dưới lầu chạy bộ, bởi vì hàng năm luôn giữ thói quen tập thể dục nên làn da, hình thể của anh vẫn luôn giữ ở mức độ tốt nhất.

Chạy vòng quanh tiểu khu mười km, Tiết Sâm đổ mồ hôi đầm đìa, bước vào thang máy trở lại tầng 13. Đi đến cửa nhà, còn chưa lấy chìa khóa thì cánh cửa căn hộ cách vách bị mở ra từ bên trong, Tô Hình mặc áo thun màu trắng cùng quần jean cao bồi đi ra.

Tiết Sâm nhìn cô mỗi tay xách theo một túi đựng rác liền đoán cô muốn xuống lầu đổ rác.

“Chào buổi sáng, thầy Tiết.” Tô Hình nhìn anh chào hỏi.

Tiết Sâm mỉm cười, “Sớm như vậy đã đi đổ rác sao.”

“Đúng vậy, lát nữa có xe rác đến đây thu gom, thầy Tiết có rác cần vứt hay không, cùng nhau đi? Thuận đường có thể cùng ăn bữa sáng, em biết gần đây có một cửa hàng bán điểm tâm sáng, sữa đậu nành đều là vừa mới nấu, bánh bao thịt ăn cũng rất ngon, da mỏng thịt nhiều, còn mọng nước nữa.”

Tô Hình mời vô cùng nhiệt tình, đôi mắt đen xinh đẹp mong chờ nhìn anh.

Nhớ tới những hộp đựng thức ăn tối hôm qua ăn xong vẫn còn nằm trong thùng rác phòng bếp, Tiết Sâm nói một câu từ từ, liền chạy vào nhà, vội vàng thay quần áo rồi xách theo bốn túi rác lớn tràn đầy xuất hiện trước mặt Tô Hình.

Tô Hình há to miệng, thốt lên, “Hai người… sức ăn cũng tốt thật…”

“Đều là Lâm Lâm gọi, cô ấy rất thích ăn những món chiên cùng thức ăn nhanh.”

“Đúng rồi, Quý Lâm đâu, không gọi cô ấy cùng đi ăn sáng sao?”

“Quý Lâm còn đang ngủ, lát nữa mang một phần về cho cô ấy là được.”

Hai người vừa nói vừa cười bước vào thang máy, hoàn toàn không giống như người vừa trải qua án mạng. Vứt rác xong, cũng chỉ dẫn cho Tiết Sâm biết địa điểm cùng thời gian vứt rác, Tô Hình đưa Tiết Sâm tới một quán ăn lâu đời trong tiểu khu.

Chủ quán là một phụ nữ lớn tuổi, kinh doanh cửa hàng này đã hơn ba mươi năm, bởi vì hương vị ngon, giá cả lại phải chăng nên hàng xóm láng giềng đều là khách quen của quán, Tô Hình cũng không ngoại lệ.

Gọi xong hai phần ăn, Tô Hình cùng Tiết Sâm tìm chỗ ngồi. Vì ở đây không có nhiều bàn ghế nên hai người phải ngồi sát vào nhau, cười như mèo vừa trộm được mỡ.

Sữa đậu nành nóng hầm hập được đặt lên bàn cùng với bốn cái l*иg hấp bánh bao thịt mới ra lò, hai người dùng cả mười ngón tay để ăn, ăn uống vô cùng thoải mái.

Sau khi hết một xửng bánh bao, Tô Hình sợ anh ăn không no lại gọi thêm một xửng nữa, rồi lặng lẽ thì thầm vào tai anh, nói:

“Một lát nữa nếu không có việc gì bận, muốn đến nhà của em ngồi hay không?”

“?”

“Em có một thứ muốn cho anh xem.”