Chương 10.2

Mẹ nó, ai muốn cùng hắn đối mặt khó khăn chứ.

Ra khỏi phòng của hắn, Tô Mạn như người mất hồn đi đến nhà ăn.

Cô ngơ ngẩn ngồi đó cả ngày, dáng vẻ mất hồn mất vía, rất nhiều bệnh nhân âm thầm quan sát cô đều lộ ra nụ cười đắc ý.

"Đã nói rồi, chỉ cần viện trưởng tự mình ra trận thì chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay."

"Nhìn có vẻ mạnh đấy, có điều so với chúng ta thì vẫn còn non lắm."

"Non nớt mới tốt chứ, chắc chắn là chơi rất thoải mái."

"Viện trưởng có nói là lúc nào chúng ta có thể ăn không?"

"Viện trưởng nói đợi đến lúc hầu tòa, nhưng mà ngày mai có thể ăn món khai vị rồi."

Một đám người phát ra tiếng cười hèn mọn, mà Tô Mạn ngồi cả ngày ở nhà ăn lại không có cảm giác gì.

Đến giờ cơm tối, cô lấy phần ăn trở về phòng bệnh, ăn xong liền ngủ một giấc.

Lúc nửa đêm cô mở mắt ra, nhét tampon vào bên trong tiểu huyệt của mình, mở phòng phát trực tiếp ra rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài phòng bệnh. Suốt dọc đường vô cùng cẩn thận, cuối cùng cô cũng vào được phòng giải phẫu.

Lúc này cô mới quan sát cánh cửa bị rỉ, nhưng phạm vi radar có hạn, cô chỉ có thể thấy một lối đi nhỏ thật dài, cuối cùng là một cái bồn rửa tay nhỏ. Sau đó Tô Mạn nhìn vào bên trong, hình như vẫn là một phòng phẫu thuật, nhưng cô không thể nào nhìn rõ được.

Tô Mạn chỉ đành quan sát lối đi nhỏ kia.

Buổi sáng hôm nay, cô nghe thấy một cô y tá nói với đồng nghiệp rằng tối nay phải trực ở phòng phẫu thuật. không biết phòng phẫu thuật sẽ xảy ra những chuyện gì? Nếu có chuyện thì liên hệ như thế nào?

Cô đợi rất lâu mới thấy y tá nam cô đã từng gặp vào ngày đầu tiên đang bê một cái khay đựng đầy dụng cụ giải phẫu đi vào.

Khi vào trong, anh ta tùy tiện để đồ vật lên bồn rửa tay ngoài hành lang rồi rời đi luôn.

Cô điều chỉnh góc độ, nhìn thấy những dụng cô không biết tên kia đều dính đầy máu.

Chẳng nhẽ cô đoán sai, bên trong thực sự đang phẫu thuật thật sao? Tô Mạn không khỏi nghi ngờ.

Cô tiếp tục đợi, rốt cuộc cũng đợi được đến khi viện trưởng đi ra.

Toàn thân hắn trần trụi, bụng dưới dính không ít vết máu, côn ŧᏂịŧ vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống còn dính nhiều máu hơn, giống như vừa rút ra từ động máu vậy.

Hắn rút giấy ở cạnh bồn rửa tay xoa xoa lau lau vết bẩn, sau đó châm thuốc hút.

Khi hắn hút thuốc xong, một y tá loạng choạng rơi vào tầm mắt của Tô Mạn, cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu, quần áo trên người cô y tá kia tơi tả rách nát, hạ thân bê bết máu, mỗi khi cô ấy bước đi, máu lại ròng ròng chảy xuống.