Chương 10.1

Ngày thứ 4.

Tô Mạn ăn sáng xong liền đứng ở chỗ y tá, gặp được một cô y tá nào đó liền cố gắng hỏi người ta cách khởi động lại máy.

Từ xa Dương Liễu đã nhìn thấy nhưng không đi đến ngăn cô lại, chỉ lạnh lùng quan sát.

Tô Mạn cũng nhìn thấy Dương Liễu, còn vẫy vẫy tay với cô ta, vậy mà chỉ đổi được cái xoay người rời đi đầy hờ hững của Dương Liễu.

Buổi chiều có y tá đến bảo cô đến phòng viện trưởng một chuyến.

Trên đường đi, cô nghĩ không biết lần này viện trưởng Biện gọi mình đến có chuyện gì, Tô Mạn đoán khả năng cao là hắn muốn làm chuyện xấu với cô rồi.

Vừa vào cửa viện trưởng đã bảo cô ngồi xuống: "Mạn Mạn, có một chuyện tôi cần phải nói với cô."

Tô Mạn bỗng căng thẳng, hít thở sâu 1 hơi rồi quyết định mình phải là người ra đòn trước.

Giọng cô trở nên nghiêm trọng: "Tôi mắc bệnh ung thư sao?"

"... Không phải."

"Ờ, vậy là kết quả kiểm tra của tôi đã có rồi? Có phải tôi mắc bệnh gì không?"

"... Không phải."

"Vậy bệnh viện muốn giục tôi nộp tiền viện phí sao? Nhưng tôi vừa làm người mẫu vào hôm qua rồi mà."

".... Đều không phải." Cô lải nhải không ngừng, hắn không chịu được nữa nên gầm nhẹ.

Tô Mạn mím chặt môi, bộ dạng giống như vừa bị hù dọa, cô giương mắt lên nhìn hắn.

Viện trưởng Biện cố gắng nhịn sự tức giận xuống, cố gắng bày ra bộ dạng nhẹ nhàng bình thản: "Mạn Mạn, tôi xin lỗi, hôm qua không biết ai tung ảnh nude của cô lên mạng..."

Nói xong viện trưởng liền xoay màn hình ở trên bàn lại cho Tô Mạn xem.

Nhìn thấy ảnh nude trên màn hình, còn có ảnh đặc tả chỗ tư mật và ảnh phối đồ qua chỉnh sửa, bên dưới là đủ những lời bình luận hạ lưu...

Dù biết đây chỉ là trò chơi, không phải thật, chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời đi, đống ảnh nude này sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sống hiện thực, nhưng Tô Mạn vẫn không thể chịu được.

Thậm chí cô còn cảm thấy buồn nôn.

Đây là cố ý đẩy cô vào bùn lầy, sau đó lại bày ra vẻ vì cô mà chống đỡ cả bầu trời sao?

Hahaha.

Mà đây cũng chính là chuyện mà nhóm y tá kia đã từng trải qua sao.

Hoặc là chuyện của bọn họ còn tồi tệ hơn.

"Mạn Mạn?" Viện trưởng Biện thấy cô không nói lời nào nên tỏ vẻ lo lắng gọi một tiếng.

Cô vẫn ngây ngốc nhìn màn hình, bên môi viện trưởng nổi lên ý cười đắc ý, hắn đến bên cạnh, xoay người cô lại, dùng ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn cô: "Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ cùng cô đối mặt với khó khăn này."

Tô Mạn chỉ dạ một tiếng nhẹ nhàng, cố gắng không thể hiện sự tức giận trên khuôn mặt, song bàn tay đã nắm chặt thành quyền.