Chương 3: Lưu Ly tiên tử

"Vui lòng đến Mã Dịch Đình bên ngoài thành Lâu Sơn tập hợp cùng Lưu Ly tiên tử.”

Tốt thôi, thật sự ở bên trong trò chơi rồi.

Trò chơi này có tính thực tế cao thật.

Lý Mộc Dương tò mò nhìn xung quanh, cảm nhận làn gió khô hanh thổi qua khe núi lúc hoàng hôn, nhìn xung quanh những dãy núi trơ trụi.

Không lâu sau phu xe đánh xe bò lên trên núi, ông ta quay lại nói với Lý Mộc Dương.

"Bộ gia, phía trước là Mã Dịch Đình.”

Người phu xe có làn da ngăm đen nở nụ cười nhiệt tình nhắc nhở Lý Mộc Dương.

Lý Mộc Dương nhìn về phía trước, kết quả là nhìn thấy ở phía trước sườn núi có một ngôi nhà gỗ hai tầng, chắc là một quán trọ để nghỉ ngơi, ngoài chuồng ngựa ở cổng có buộc bốn con ngựa và ba cỗ xe ngựa đỗ bên ngoài.

Nhìn có hơi vắng vẻ.

Lý Mộc Dương xoay người bước xuống xe ngựa, hắn cầm yêu đao bước về phía quán trọ.

Thanh tác vụ thông báo cho hắn phải đến đây để gặp Lưu Ly tiên tử, đó là Lưu Ly tiên tử sao?

Lý Mộc Dương bước lên bậc thang gỗ, hắn đẩy cửa quán trọ rồi bước vào.

Nhưng mà bên trong quán trọ hoàn toàn trống trải với sự tĩnh mịch chết người, không có một ai.

Ngược lại trong không khí còn có thoang thoảng mùi máu tanh.

Lý Mộc Dương chăn dê hơn nửa tháng nên đã quá quen với mùi tanh này rồi.

Ngay lập tức hắn dừng lại trước cổng, tay hắn giữ yêu đao, hắn cảnh giác nhìn vào quán trọ trống không và cố gắng tìm ra nguyên nhân mùi máu tanh, nhưng đột nhiên hộp thoại màu đỏ xuất hiện trên màn hình.

"Lưu Ly tiên tử đã chết, nhiệm vụ thất bại.”

“Hả?”

Đột nhiên hộp thoại xuất hiện trước mắt khiến Lý Mộc Dương bối rối.

Tình huống gì đây, hắn còn chưa tìm được người đó mà, sao Lưu Ly tiên tử lại chết rồi?

Chẳng lẽ mùi máu này xuất phát từ Lưu Ly tiên tử? Nàng ấy chết trong quán trọ sao?

Lý Mộc Dương kinh ngạc nghi ngờ nhìn vào phía trong quán trọ, hắn đang cố gắng tìm kiếm thi thể của Lưu Ly tiên tử.

Nhưng giây tiếp theo hắn lại bị một lực rất lớn hút đi giống như rơi vào trong xoáy nước vậy.

Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì hắn đã thấy mình nằm trong căn nhà tranh ở bên ngoài Luyện Ma Tông, quần áo trên người hắn lại biến thành y phục tạp dịch hôi tanh của Luyện Ma Tông.

"Hả! Thất bại trong trò chơi này quá tùy ý rồi?”

Lý Mộc Dương ngồi dậy trên giường, cảm thấy hơi cạn lời.

Đã nói là hướng dẫn cho người mới, sao vừa mới bắt đầu, thậm chí còn chưa nhìn thấy Lưu Ly tiên tử thì người đã chết rồi?

Không phải nên hướng dẫn đơn giản cho người mới thôi sao?

Tâm trạng của Lý Mộc Dương dao động, xem lại giao diện trò chơi, vẫn là thành Lâu Sơn âm u dưới ánh trăng và vẫn là những bóng đen ma quỷ lang thang đi trong đường phố.

Lúc này giữ cuộn tranh hiện lên một sự lựa chọn.

"Đúng/Sai.”

Lý Mộc Dương suy nghĩ một hồi rồi bấm chọn.

Thế là thế giới xung quanh hắn lại rơi vào bóng tối lần nữa.

Bóng tối xung quanh biến mất như thủy triều, Lý Mộc Dương lại cảm thấy rét lạnh và có cảm giác run rẩy.

Hắn mở mắt ra lại phát hiện mình ngồi trong xe ngựa, xung quanh toàn là giỏ rau củ.

Phu xe đội mũ lá tre ngâm nga một điệu sơn ca Tây Bắc, tiếng hát vang vọng khắp núi rừng.

Sự khởi đầu này hoàn toàn giống lần trước, ngay cả thanh tác vụ trước mắt cũng như vậy.

"Vui lòng đến Mã Dịch Đình bên ngoài thành Lâu Sơn tập hợp với Lưu Ly tiên tử.”

Nhưng người đã trải qua một lần thất bại như Lý Mộc Dương, lần này đã trực tiếp đứng dậy.

Hắn cũng không nói mấy lời vô nghĩa với phu xe ngựa, Lý Mộc Dương nhảy thẳng từ trên xe ngựa xuống, yêu đao vắt bên thắt lưng, hắn nhanh chóng chạy đến sườn núi phía trước mặt.

Giọng nói kinh ngạc của phu xe vang lên sau lưng hắn.

“Này! Bộ gia!”

Phu xe kinh ngạc vì đột nhiên Lý Mộc Dương lại nhảy xuống xe.

Nhưng Lý Mộc Dương không để ý đến ông ta mà chạy thẳng lên sườn núi.

Xe ngựa lắc lư bò chậm chạp hệt như chiếc xe lắc cho trẻ con. Đợi xe ngựa đến được Mã Dịch Đình thì Lưu Ly tiên tử chết từ lâu rồi.

Lý Mộc Dương trực tiếp chạy lên sườn núi, tu vi của cơ thế này cao hơn hắn nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Để có thể đến được Mã Dịch Đình càng sớm càng tốt thì hắn trực tiếp kích hoạt dừng thời gian.

Khi thời gian tạm dừng thì toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc mà biến thành màu trắng đen đơn điệu.

Lý Mộc Dương điên cuồng chạy một mạch giữa thế giới trắng đen đó, sau bốn lần kích hoạt dừng thời gian liên tiếp thì cuối cùng hắn cũng leo được lên núi và nhìn thấy chuồng ngựa ở bên cạnh.

Lý Mộc Dương vừa chạy vừa thở hồng hộc, hắn đứng bên đường hít một hơi thật sâu, sau khi hít thở dễ chịu hơn thì hắn mới cầm yêu dao rồi tiến về phía quán trọ.

Không trực tiếp kích hoạt dừng thời gian nữa mà thay vào đó hắn đề cao cảnh giác rồi bước vào quán trọ.

Từ trải nghiệm thất bại vừa rồi xem ra lúc này chắc là Lưu Ly tiên tử vẫn chưa chết.