Chương 4: Lưu Ly tiên tử (2)

Quả nhiên khi Lý Mộc Dương mở cửa quán trọ thì nhìn thấy đại sảnh của quán trọ ở trước mặt khác với lần trước.

Không hề trống trải mà có vài người ngồi trò chuyện ở đại sảnh của quán trọ, chưởng quỹ đội mũ da chó đứng ngay ngắn tính tiền sau quầy, tiểu nhị thì tươi cười tiến về phía hắn.

“Vị bộ gia này, ngài muốn nghỉ chân hay là thuê trọ?”

Tiểu nhị trẻ tuổi tươi cười xán lạn, Lý Mộc Dương đi ngang qua người tiểu nhị rồi nhìn về góc tây bắc của đại sảnh quán trọ.

Một người mặc xiêm y màu lam nhạt thanh nhã phác thảo những đường nét xinh đẹp trên cơ thể, nước da của nàng ấy trắng trẻo như trứng gà vừa bóc vỏ chứ không hề có nếp nhăn hay tàn nhang, trên mặt không trang điểm nhưng mang đến cho người ta cảm giác choáng ngợp như tiên tử trong tranh.

Nàng ấy lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn sang mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo cấm tiến vào.

Lưu Ly tiên tử…

Lý Mộc Dương chỉ liếc mắt cũng nhận ra thân phận tiên tử của vị này.

Chủ yếu là do thanh máu khổng lồ lượn lờ trên đầu khiến nàng ấy nổi bật giữa đám đông.

“Lưu Ly tiên tử Sở Thanh Tuyết.”

Thế mà Lưu Ly tiên tử lại có thanh máu, chuyện này đã loại trừ khả năng Lý Mộc Dương nhận sai người, ngược lại rất thuận lợi.

Lý Mộc Dương đi thẳng qua người tiểu nhị rồi đi về phía vị tiên tử đó, vị tiên tử này toát ra khí tức khiến người ta không dám tiến đến.

Nhưng trước khi Lý Mộc Dương kịp mở miệng thì Lưu Ly tiên tử đã lạnh lùng liếc nhìn Lý Mộc Dương.

“Ngươi chính là bang thủ mà Khâm Thiên Giám phái tới sao?”

Trong mắt của Lưu Ly tiên tử tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên là nàng ấy cảm thấy Lý Mộc Dương không đủ thực lực.

Nhưng trước khi Lý Mộc Dương kịp mở miệng thì Lưu Ly tiên tử đã chủ động chỉ vào chỗ ngồi rồi nói.

“Ngồi trước đi.”

Tuy rằng dáng vẻ của nàng ấy hơi ghét bỏ Lý Mộc Dương, giọng điệu và ánh mắt rất lạnh lùng nhưng lời nói của Lưu Ly tiên tử cũng không có gì xét nét Lý Mộc Dương.

Lý Mộc Dương thuận theo lời nàng ấy mà ngồi xuống, mặt không biến sắc quan sát xung quanh.

Chắc hẳn trong quán trọ này có mối nguy hiểm nào đó đang rình rập, nếu hắn đến không kịp thì nội trong năm phút tiếp theo, Lưu Ly tiên tử sẽ chết thảm.

Bây giờ hắn đến sớm, liệu rằng hung thủ sát hại Lưu Ly tiên tử có ra tay lần nữa không?

Lý Mộc Dương quét mắt nhìn khắp đại sảnh của quán trọ một vòng rồi mới hỏi.

“Tiên tử, chúng ta ở đây chờ ai sao?”

Lưu Ly tiên tử mặc thanh y với vẻ mặt thờ ơ nhưng lúc nào ánh mắt của nàng ấy cũng chú ý đến cửa lớn của quán trọ.

Nhìn từ trạng thái cảm xúc của nàng ấy cho thấy rằng vị tiên tử này chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn rồi. Vốn dĩ Lý Mộc Dương không hề hiểu gì về cốt truyện của trò chơi nên sau khi hắn ngồi xuống thì đã nhập vào trong cốt truyện rồi chủ động thu thập tin tức.

Nghe thấy Lý Mộc Dương dò hỏi như vậy thì Lưu Ly tiên tử liếc nhìn hắn một cái rồi nói.

“Cổng thành của thành Lâu Sơn đã bị phong tỏa nên ta ở đây chờ một người cố nhân, hắn sẽ đi từ trong thành ra và có thể dẫn đường cho chúng ta.”

Lưu Ly tiên tử giải thích ngắn gọn tình hình. Mà sau khi Lưu Ly tiên tử nói xong thì Lý Mộc Dương nhìn thấy thanh nhiệm vụ ở bên phải cũng có sự thay đổi.

“Tụ hợp cùng Lưu Ly tiên tử… đã hoàn thành.”

“Nhiệm vụ mới… xin bảo vệ Lưu Ly tiên tử an toàn, chờ người dẫn đường đến.”

Thanh nhiệm vụ cập nhật lại lần nữa khiến Lý Mộc Dương thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như mối nguy hiểm trong quán trọ này vẫn còn tồn tại, tầm mắt của hắn lại quét qua đại sảnh của quán trọ lần nữa, bao gồm cả chưởng quỹ và tiểu nhị thì tổng cộng có tám người.

Sáu người còn lại đều là khách giang hồ đeo kiếm trên lưng, trông có vẻ phong trần mệt mỏi nên chỉ tạm thời nghỉ chân ở Mã Dịch Đình này thôi.

Như vậy thì mối nguy hiểm sẽ đến từ sáu người này sao? Lẽ nào có kẻ không muốn Lưu Ly tiên tử tiến vào thành Lâu Sơn?

Trong lòng Lý Mộc Dương dao động rồi sau đó hắn yên lặng quan sát. Lúc này tiểu nhị tươi cười bưng đĩa thức ăn đi đến.

“Hai vị khách quan, đây là giò heo của hai vị.”

Tiểu nhị bưng đĩa giò heo thơm phức còn nghi ngút khói để lên bàn. Lưu Ly tiên tử khẽ cau mày.

“Chúng ta không có gọi giò heo.”

Ngay lập tức câu nói này đã khiến Lý Mộc Dương cảnh giác. Hắn bình tĩnh nhìn người tiểu nhị, tay hắn cũng bình tĩnh đặt vào chuôi dao nhưng chỉ thấy tiểu nhị mặt mày tươi cười nói.

“Món này là do chưởng quỹ tặng cho hai vị khách quan.”

Lý Mộc Dương nhìn về phía quầy hàng thì nhìn thấy người chưởng quỹ mặc áo bông màu xám, chưởng quỹ đội mũ da chó nở nụ cười nịnh hót với hắn. Thế là Lý Mộc Dương lựa chọn không nói gì cả.