Chương 7: Ở thư viện

Thứ tư, ngày 26 tháng 10.

Giờ ra chơi, Thanh Hương và Phương Linh đứng ngoài lan can trước cửa lớp trò chuyện, thấy cô bạn vẫn vui vẻ, lạc quan hơn nhiều nên Thanh Hương cũng khá vui.

"Đang chém gió chuyện gì đấy ?"

Lại là Gia Phúc, cậu ta đang cầm một chai nước ngọt vẫn chưa mở nắp, hình như dạo này cậu ta đã bớt nói những chuyện tào lao đi, thậm chí còn khá nhiệt tình với mình, cô trả lời: " Đâu có gì !".

Phương Linh thấy cậu cầm chai nước. "Ê miếng đi !"

Gia Phúc đưa chai nước chưa khui cho cô uống, quay ra ngoài nhìn xuống sân trường như hai cô gái, im lặng không nói gì. Phương Linh uống một ngụm, đóng nắp lại rồi đưa trả cậu ta. Gia Phúc chưa kịp cầm lại chai nước thì một cánh tay khác đã cầm lấy, lại là thằng Công Thành, cậu mở nắp chai nước và cũng uống ngay một ngụm, nuốt ngụm nước và lại đóng nắp. "Bà mẹ mày, cho gái uống [bad word] cho tao !"

Gia Phúc vẫn cầm chai nước ngọt và cười.

Đúng lúc này cô chủ nhiệm Khanh bước đến. "Hương, Linh ! Hai em xuống phòng thiết bị với cô lấy vài thứ đồ nhé !"

Còn vài phút nữa là hết giờ ra chơi, hai tiết kế cũng là tiết Lý của cô Khanh mà bây giờ lại nhờ mình cùng xuống phòng thiết bị, có nghĩa là hôm nay lớp có thể sẽ vào tiết muộn. Hai cô gái "dạ" một tiếng.

Đúng lúc Công Thành định bước vào lớp thì bị cô giữ lại, "Anh đang rãnh mà phải không, xuống phụ tôi bưng đồ luôn". Đồng thời cô cũng nhìn sang Gia Phúc. "Anh cũng xuống phụ nhé !".

Công Thành nghe thấy phụ việc cho cô giáo là đã lên cơn lười, bịa ra một câu đùa biện hộ, "Thôi cô ơi, giờ em bận lắm cô, em bận...ôn bài rồi !"

Hai cô gái phì cười, cô Khanh nhéo tai cậu một phát. "Lười như anh thì học bài cái nỗi gì, đi xuống ngay !".

Thế là cậu đành đi xuống phòng thiết bị cùng mọi người dù chả hứng thú gì.

Phòng thiết bị được kết hợp chung với cả thư viện, một nửa bên phòng là các tủ đựng các máy móc thiết bị dạy học, máy chiếu, tranh, bản đồ... Còn nửa căn phòng còn lại là hai cái tủ lớn đựng gần cả trăm cuốn sách đủ thể loại, có điều hầu như rất hiếm có học sinh nào xuống dưới phòng này mà đọc.

Cô Khanh bê hai cái khay nhựa từ trong tủ thiết bị ra, trong khay là ngổn ngang máy móc, vài cái lò xo cho tiết học hôm nay, cô nhìn sang Gia Phúc. "Phúc, đem cái khay này lên lớp trước"

Gia Phúc cầm cái khay rồi quay sang Công Thành mà cười. "Hề hề, tao lên lớp trước nhá !"

Mặt Công Thành méo lại, cậu cũng rất muốn lên lớp sớm, chẳng muốn phụ việc gì.

Cô Khanh lại mở một cái tủ nhỏ khác, lấy ra một đống sách tập lẫn lộn rồi nhìn ba học sinh còn lại. "Mấy em sắp xếp đống sách vở này gọn gàng lại rồi đặt lên tủ sách cho cô nhé !".

Họ vâng lời làm theo. Thanh Hương và Phương Linh lần lượt cầm từng cuốn, nhìn tên sách rồi đặt lên trên kệ theo đúng từng thể loại, còn Công Thành thì thở dài, cầm một lần cả đống cuốn sách trên tay nhét đại lên kệ sáng. Thỉnh thoảng do nhét ẩu nên có vài cuốn sách bị bung cả bìa, Thanh Hương phải kéo sách ra gấp lại cho thẳng rồi mới đặt lại lên tủ. "Làm đàng hoàng tí đi ông nội !"

Công Thành vẻ mặt không quan tâm mấy, vẫn cầm một lúc bốn, năm cuốn sách trên tay và nhét đại lên các chỗ trống tủ sách. "Cầm từng cuốn để lên thì biết bao giờ mới xong ? Nhét một đống lên đại đi",

Thanh Hương lắc đầu và làm tiếp công việc.

Cô Khanh vẫn đang ở bàn bên kia sắp xếp lại các máy móc đặt cả đống trên bàn, hai tuần nay cô giáo quản lý thư viện và thiết bị ốm nặng nên không thể đến trường, trước khi cô nghỉ căn phòng này khá bừa bộn, vậy nên các giáo viên quyết định mỗi lần có tiết sử dụng thiết bị gì sẽ xuống đây lấy, sẵn tiện sẽ dọn dẹp luôn.

Lát sau cô cầm cái mô hình quả địa cầu nhỏ đem qua bên tủ thư viện, đặt lên trên cao, sẵn tiện quay xuống hỏi cô nữ sinh. "Linh nè ?".

Phương Linh lúc nãy đang làm việc thì thấy một cuốn sách có vẻ thú vị nên đành dừng lại, ngồi xuống ghế xem chăm chú quyển sách, thấy cô gọi nên liền ngồi dậy đặt cuốn sách lên tủ. "Dạ cô ?"

"Ờ..." Cô ngập ngừng một lát. "Em vẫn ổn chứ ?"

Phương Linh gãi đầu thắc, chưa hiểu ý của cô muốn hỏi. "Dạ là sao cô ?"

Thanh Hương đã hiểu ngay ý của cô Khanh nên trả lời thay luôn: "Dạ bạn ấy vẫn bình thường, không có sao đâu cô ạ !".

Phương Linh quay lại nhìn bạn, vẻ mặt vẫn chưa hiểu cô muốn hỏi gì, Công Thành cầm đống tập đặt lên trên kệ tủ và quay sang nói: "Cô hỏi mày cái vụ tuần trước đó !".

Phương Linh đã hiểu ý.

Cô Khanh nói tiếp: "Cô xin lỗi em, cả tuần qua cô bận quá nên không biết rõ chuyện gì, hôm nay cô mới nghe ban giám hiệu nhà trường kể lại là em bị..."

Phương Linh nhớ lại khoảnh khắc suýt chết kinh hoàng thứ bảy tuần trước, nét mặt cũng dần giảm sức sống đi, rồi cô trả lời: "Dạ không có gì đâu cô ! Bây giờ thì em đã an toàn rồi !".

"Nói chung từ đây về sau em hết sức cẩn thận khi đi ra đường, thấy ai lạ mặt đến gần là phải chạy đến chỗ đông người liền biết chưa ?"

"Dạ !"

Cô lại quay trở lại bàn bên kia tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Thanh Hương thấy cô bạn cũng không còn vẻ gì sợ hãi nữa nên cũng bớt lo, cũng tiếp tục sắp xếp sách lên tủ thật nhanh.

Công Thành sẵn tiện quay sang hỏi Phương Linh tiếp: "Ê, cái lúc mà thằng đó chụp thuốc mê mày từ đằng sau, mày có thấy gì đặc biệt về nó không ?"

Thanh Hương cũng lên tiếng hộ luôn, "Lúc đó nó đang hoảng hồn, sợ thấy bà luôn rồi còn kịp nhìn thấy cái gì nữa đâu !"

Phương Linh cũng gật đầu, họ tiếp tục xếp sách lên tủ. Bỗng nhiên Phương Linh dừng lại, im lặng một lúc

"Mày bị sao thế ?" Thanh Hương quay sang hỏi

"Hình như... tao nhớ ra được gì đó ! Tao có cảm giác như lúc nó ôm chặt tao từ phía sau, tao có thấy một cái gì đó thì phải !"

Thanh Hương trợn tròn mắt, hỏi ngay: "Thấy cái gì cơ ?"

Phương Linh gật đầu nhẹ,"Lúc nó chụp thuốc mê tao...", cô lấy bàn tay che lên mũi và miệng. "Tao chỉ bị nó lấy khăn che đi phần mũi với miệng, còn mắt tao hình như lúc đó có mở mắt nhìn xuống dưới..."

"Sao nữa ? Mày thấy cái gì ?"

Bỗng dưng Phương Linh im lặng hẳn, lông mày nhíu lại. "Lạ thiệt, rõ ràng ngay lúc đó tao thấy trên người thằng biếи ŧɦái đó có cái gì á, mà hổng hiểu sao giờ tao chả còn nhớ cái đó là cái gì, chỉ nhớ là nó khá bắt mắt !".

Thanh Hương thấy hơi thất vọng, Công Thành quay sang đoán: "À, chắc là thằng đó có cái ở hình xăm trên mu bàn tay chứ gì ?",

Phương Linh quay sang lắc đầu. "Không phải ! Nó là cái gì đó".

Công Thành bật cười. "Trời, mày còn không nhớ mày nhìn thấy gì mà sao biết nó không phải hình xăm ?"

Cô trả lời tiếp: "Cái thằng đó mặc áo khoác đen cả người, lại đeo bao tay nữa, sao mà là hình xăm được ?"

Cả hai Thanh Hương và Công Thành cũng gật đầu có lý, Thanh Hương hỏi tiếp: "Thế sao mày thấy được cái đó, nó nằm ở đâu trên người hắn ?".

Phương Linh lúc này mặt nghệch ra."Ừ nhỉ, tự nhiên bây giờ tao không nhớ gì hết, nhưng rõ ràng là tao thấy "cái gì đó" rất đặc biệt trên người hắn, chẳng lẽ thuốc mê của nó làm tao quên đi một phần ký ức ?"

Thanh Hương lại hỏi tiếp: "Thế lúc công an tới bệnh viện, mày có nói với họ là mày thấy cái vật đặc biệt đó không ?"

Cô lại lắc đầu. "Lúc tao mới tỉnh dậy tao còn quên là mình vừa bị chụp thuốc mê giữa đường nữa mà, nói chi là tới cái vật nhỏ xíu đó !"

Cô Khanh quay sang giục: "Thôi được rồi, các em nhanh chóng làm việc cho nhanh đi rồi đi về lớp học !"

Họ lại nhanh chóng quay lại công việc xếp sách.

Rồi ba người họ cũng xếp xong hết đống sách gọn gàng lên kệ tủ thư viện, mặc dù biết rằng trong tương lai không biết có ai sẽ xuống đây lấy nó ra đọc không.

"Cuối cùng cũng xong !"

Thanh Hương thở phào, Phương Linh cũng phủi phủi tay dính một ít bụi từ mấy cuốn sách cũ.

"Còn ba cuốn sách kia chưa để lên kìa !" Công Thành chỉ tay lên bàn sau lưng.

Hai cô gái quay lại nhìn, trên bàn là ba cuốn sách lớn có bìa màu đen, chẳng có tiêu đề hay hình minh họa gì trên bìa cả. Hai cô bạn cầm lên, mới thấy hình như đây là cuốn sổ lớn chứ không phải sách. Phương Linh cầm cuốn sách quay đầu lại tủ, trên tủ hầu như đã đầy sách kín hết, không hề dư ra một chỗ trống nào, hình như ba cuốn sổ này không phải trên kệ sách này, cô tò mò mở ra. Thanh Hương cũng tò mò muốn xem, cô ghé đầu nhìn vào bên trong cuốn sổ cô bạn vừa mở, thì ra đây là những tấm ảnh chụp kỉ niệm các học sinh khóa trước được dán lên trang sách.

Trong ảnh là cả lớp đang đứng trên sân khấu cười tươi. Màu sắc lẫn chất lượng ảnh đều khá tệ, có lẽ những bức ảnh đã được chụp từ máy ảnh cũ xưa.

Phương Linh chỉ tay lên dòng chữ ghi trên đầu cuốn sách trang đầu tiên. "Năm 1995 ! Vậy chắc hẳn mấy tấm hình này được chụp từ lâu lắm rồi"

Thanh Hương nói tiếp: "Mấy cái này chắc là hình kỉ niệm cuối năm của trường".

Phương Linh tiếp tục giở mấy trang sau, mỗi trang vẫn được dán ba bốn tấm ảnh, ngày xưa do phim máy ảnh có hạn nên đa phần toàn là ảnh chụp chung cả lớp của các học sinh trên sân khấu, thỉnh thoảng mới thấy bức ảnh vài ba người chụp riêng lẻ, dưới mỗi bức ảnh có ghi từng lớp lẫn cả niên khóa.

Phương Linh lật lướt qua thật nhiều trang, năm 2002, lần này chất lượng mấy bức ảnh đã tốt hơn, màu sắc trong hình cũng đã tươi sáng hơn, lúc này phong cách chụp ảnh của các anh chị cựu học sinh cũng đa dạng, họ cười rất tươi trước ống kính, choàng vai nhau. Không những có ảnh kỷ yếu mà còn có nhiều nhóm học sinh đã chụp riêng lẻ, cả giáo viên cũng tham gia chụp hình cùng.

Thanh Hương cũng cầm một cuốn sổ khác lật ra xem, cô lật sang vài trang thì dừng lại trước một bức ảnh, cô bật cười, gọi cả Phương Linh và Công Thành lại cùng xem, cô chỉ vào một bức ảnh chụp năm 2005. "Ê, là ông Hùng dạy toán năm ngoái kìa"

Phương Linh cũng bật cười theo. "Má, sao hồi đó nhìn ổng ốm nhách vậy, giờ mập ú !".

Những trang sau, đặc biệt là từ những năm 2008 trở đi ngày càng nhiều bức ảnh hơn, máy chụp hình kỹ thuật số đã phổ biến nên các trang càng lúc càng chụp nhiều bức ảnh về trường hơn, không còn chụp ảnh vào lúc cuối năm nữa mà ngày càng nhiều ảnh chụp ngay dưới sân trường giờ ra chơi, lớp học hằng ngày,.... Những hình ảnh các giáo viên quen thuộc cũng dần xuất hiện, có cả những người lạ hoắc trong ảnh. Ba cô cậu học sinh xem hết cuốn này rồi lại thay phiên nhau đổi lấy cuốn album khác ra xem tiếp, thỉnh thoảng lại tiếp tục cười phá lên khi thấy bức ảnh buồn cười của các giáo viên mình khi xưa.

Thanh Hương lật sang một trang, lại dừng trước một bức ảnh, gọi cô bạn Phương Linh và Công Thành lại xem.

"Ê, là ông Sơn với ông Lâm nè !!!"

Đấy là hình ảnh của thầy Công Dân và thầy giám thị trẻ nằm trong vài bức ảnh chụp kỉ niệm các giáo sinh.

"Cái này chắc là lúc mấy ổng mới đi thực tập nè, ai ngờ mấy ổng học chung trường chung lớp hồi đó,sau này vô trường mình dạy luôn !".

Phương Linh lấy điện thoại trong túi ra chụp ngay những bức ảnh đó, dự là trưa nay về sẽ đăng lên Facebook cho đám bạn chung lớp cùng xem, cô cười, "Ôi má ơi, không ngờ hồi đó mặt hai ổng nhìn ngố tới vậy !"

Thanh Hương cũng mỉm cười. "Nhìn cũng dễ thương mà".

Thanh Hương tiếp tục lật sang trang kế bên, lúc này lại xuất hiện ảnh chụp hai cậu nhóc lạ hoắc, mặt lẫn dáng người chúng khá trẻ, trông như học sinh cấp hai, hai cậu bé đứng chụp chung với một thầy giáo thực tập. Trang này dán bốn tấm ảnh, ảnh nào cũng đều có mặt hai cậu bé này, có cả ảnh thầy dạy công dân Đình Sơn chụp cùng họ.

Hai đứa nhóc này là ai nhỉ ? Học sinh cấp 2 sao lại vào trường mình, lại chụp chung với thầy Sơn lẫn các giáo sinh nữa ?

Đúng lúc cô Khanh đã dọn dẹp xong các thiết bị, bước đến gần. "Các em dọn xong chưa ?"

Thanh Hương chìa trang sách có bức ảnh ấy ra. "Cô ơi, hai thằng nhóc đứng kế bên thầy Sơn là ai vậy ?"

"Cô không biết nữa, mấy bức ảnh mới sau này đa phần chụp đủ thứ người ở mọi nơi. Mà cũng trễ rồi, lên lớp đi mấy em !"

Phương Linh tranh thủ lật mấy trang cuối, hình như đến năm 2014 là không còn thấy chụp ảnh kỉ niệm nữa, chắc là lúc đó mạng xã hội Facebook và chụp ảnh bằng điện thoại cảm ứng hiện đại đã phổ biến nên không ai chụp ảnh dán trong đây nữa, thay vào đó mấy bức ảnh kỷ niệm đã chuyển sang đăng lên Facebook.

"Thành ! Mang cái này lên luôn !" Cô Khanh lại đưa một khay đầy ắp các thiết bị ra, Công Thành lại xịu mặt, miễn cưỡng cầm lấy lên lớp học.

"Giờ này tụi nó đang làm loạn trên lớp rồi !" Cô lại nói.

Thanh Hương nhét đại cuốn album ảnh lên tủ, cô bỗng có cảm giác hơi lạ lạ, hình như một trong hai cậu bé này có vẻ quen quen...

"Đi thôi !" Phương Linh giục cô

Ba cô cậu học sinh bước ra khỏi phòng thiết bị,cô Khanh tắt đèn phòng, đóng cửa rồi cùng họ đi lên lớp