Chương 6: Ngày tồi tệ

Buổi chiều ở ngoài đường luôn là quãng thời gian kinh khủng nhất của thành phố S, đặc biệt là vào giờ cao điểm, xe máy tràn ngập trên khắp con đường, vừa ùn tắt vừa ô nhiễm.

Người thanh niên dẫn xe máy ra khỏi cổng chuẩn bị về nhà, hôm nay công việc ở trường không tốt lắm nên anh cần phải về nhà sớm nghỉ ngơi. Có điều không đơn giản như thế, vào giờ cao điểm trước cổng trường học luôn đông nghẹt xe máy của các phụ huynh đang rước các con em họ, người thanh niên đã phải mất tận năm phút mới có thể chạy xe ra khỏi khu vực trường học.

Người thanh niên chạy xe trên một con phố vẫn còn đang tu sửa, đường còn trải đầy đất cát nên các xe máy chạy trên con đường này tạo ra hàng đống khói bụi mù mịt, anh đã đeo khẩu trang nhưng vẫn phải nín thở khi đi qua con đường này.

Cứ ngỡ đi qua con đường đầy đất cát ấy sẽ xong nhưng ai ngờ con đường trước mặt lại đang sửa chữa, dựng một hàng lô cốt dài khắp con đường, đường đang đông nên người thanh niên không thể quay đầu xe đi ngược chiều lại, đành phải cho xe chạy thẳng qua con đường nhỏ bên cạnh cái lô cốt. Cái lô cốt ấy gần như đã chắn hết bề rộng con đường lớn, chỉ chừa ra một khoảng trống nhỏ đủ cho một chiếc xe chạy bên cạnh vỉa hè, người thanh niên phải chen chúc chạy vào con đường nhỏ ấy dù khá khó chịu. Mấy chiếc xe chạy phía sau cũng bực mình không kém, họ bấm còi inh ỏi.

Cuối cùng cũng thoát được qua mấy đoạn đường đang sửa chữa khó chịu đó, và lại tiếp tục gặp vấn đề khác: con đường bệnh viện. Con đường này còn ùn tắc hơn ở trường, bệnh viện thì lớn mà con đường bên ngoài thì nhỏ, lại có dải phân cách nên con đường chia đôi khiến nó càng hẹp hơn. Đường đã nhiều xe máy, nay giữa đống xe máy lại có cả vài chiếc ôtô làm tăng thêm phần ùn tắc. Trên vỉa hè bên kia đối diện bệnh viện là hàng đống các xe đẩy, quán ăn vỉa hè lấn chiếm, dưới vỉa hè đó là hàng đống các nước lèo, bún, chất bẩn từ các hàng quán đổ xuống, mức độ tệ hại của con đường chẳng còn gì để nói nữa.

Ra được con đường lớn khiến người thanh niên thấy thoải mái hơn một chút, ở đây đã bớt xe, không còn ùn tắt nữa. Thế nhưng con đường này thường xuyên có nhiều xe buýt cũ lẫn xe tải chạy ngang qua nên vẫn ô nhiễm, người thanh niên đã phải ngưng hô hấp bằng mũi bên trong khẩu trang từ lúc bước ra khỏi trường.

Còn độ hai cây số nữa là về được đến nhà, lần này thì người thanh niên đang đối mặt với "chướng ngại" cuối cùng, đó là cây cột đèn đỏ ngay ngã tư. Đi qua mấy con đường tồi tệ đã khiến anh mệt mõi rã rời chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà, ấy vậy mà cây cột đèn chết toi này như đang trêu đùa mọi người, cây cột đèn này có đèn đỏ kéo dài đến 80 giây ! Anh chống hai chân xuống đường, khoanh tay gục đầu lên cả đầu xe, tại sao lần nào đi qua con đường này nó luôn là đèn đỏ chứ ? Phía trước mặt là một xe cảnh sát giao thông nên anh chẳng dám phạm luật. Đèn đỏ cuối cùng đã chuyển sang đèn xanh, những xe đằng sau bấm còi inh ỏi, người thanh niên thức dậy chạy xe đi tiếp.

Ngôi nhà thân thuộc cuối cùng cũng xuất hiện phía trước, người thanh niên chưa bao giờ nghĩ rằng việc về nhà chẳng khác gì là Đường Tam Tạng đang đi thỉnh kinh trải qua nhiều gian khổ đến thế...

Người thanh niên vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng tranh luận lớn tiếng của ông bà già hắn, nói đúng hơn là họ đang cãi nhau vì chuyện hết sức vớ vẩn. Anh nhún vai đi lên lầu, việc ông bà già hắn hay cãi nhau đã diễn ra gần chục năm nay, mặc dù cậu rất bực bội nhưng chẳng thể làm gì được, hắn dự là một thời gian nữa sẽ dọn ra căn nhà riêng của mình, anh vốn đã chán ghét cuộc sống tồi tệ này đã lâu.

Tắm xong, anh chỉ mặc một cái quần đùi thoải mái, thân để trần do không khí hôm nay không mát mẻ lắm. Anh xuống dưới bếp lục tìm thức ăn nhẹ, trong phòng ông bà già hắn vẫn còn đang cãi nhau, trên bàn ăn cũng toàn thức ăn vớ vẩn, rồi anh đành mở tủ, lấy một thanh Kitkat rồi lại lên lầu.

Anh ngồi lên ghế bật máy tính, miệng nhai miếng bánh xốp phủ sôcôla thay cho cơm chiều. Máy tính đã lên hình, anh mở mạng lên rồi nghĩ xem nên làm gì cho bớt chán, anh lướt Newfeed Facebook, thỉnh thoảng dừng lại ở các bức hình chụp ảnh hở hang của của các cô gái anh kết bạn dù không quen, rồi lại lướt tiếp.

Lát sau, anh quyết định sẽ nói chuyện tán gẫu với người bạn mình. Do có thói quen nói chuyện trực tiếp qua webcam từ xưa, với cả lười gõ từng chữ nên anh hay nói chuyện với bạn qua Skype. Anh chỉnh lại cái webcam cắm trên màn hình, rồi vào lại Facebook mình bấm vào tên người bạn bên khung Messengers: "Lên skype đi".

Người bạn hiểu ý. Khi thấy trên Skype có tín hiệu người bạn đã hoạt động, anh bấm gọi, màn hình nhỏ chứa khuôn mặt của hai người hiện ra.

"Đang làm gì thế ?" Anh bắt lời trước

"Đang coi phim thôi, còn mày sao cởi trần vậy, mới "hành sự" nữa hả ? "

"Không, mới tắm, với lại giờ tao chưa có hứng ! Tuần trước tao định làm con nhỏ kia nhưng mà bị thất bại rồi !"

"Con nào ? À nhớ rồi, thế mày có tính tiếp tục với nó không ?"

"Chắc không... nó biết tao nhắm vào nó rồi, thế nào công an cũng sẽ giám sát nó từ đây, tao không còn cơ hội ra tay nữa đâu !"

Người thanh niên cắn thêm một miếng bánh. Người bạn nhìn qua webcam rồi hỏi: "Bộ mày tắm cũng mang cái đó hả ?".

Người thanh niên nhìn lên vật đó mà người bạn nói, rồi trả lời: "Đâu có sao !"

"Tao biết mày ghiền nhưng mà bộ lúc nào mày cũng mang nó bên người à ?" Người bạn hỏi tiếp

"Thì có vấn đề gì đâu !"

Bỗng người thanh niên sững ngừoi, nhìn lại vào vật đó, anh nhớ lại việc tuần trước...

Mắt anh mở to hết cỡ, tay bất động, làm rớt cả cây bánh chưa ăn hết, tim dần đập nhanh.

"Chết tao rồi...!"