Chương 5: Cảm nhận

Ông Đạt chở vợ trên chiếc xe máy chạy thật nhanh trên phố, trong lòng họ đang cực kì lo lắng cho con gái mình sau cuộc gọi từ thầy giám thị trong trường. Họ đã vượt đèn đỏ ba lần, may mà ngày hôm nay ba con đường ấy đều không có cảnh sát giao thông nên họ có thể "phạm luật vì tình huống khẩn cấp".

Bệnh viện thành phố S phía trước, ông Đạt leo xe lên cả lề đường để tránh ùn tắc mất thời giờ, ông bóp kèn xe inh ỏi, chạy xẹt qua cả những người bán hàng rong trên lề đường, một số người chửi rủa.

Sau khi gửi xe họ đi một cách vội vã lên tầng hai bệnh viện, dù không nhớ rõ số phòng bao nhiêu nhưng họ vẫn cứ đi dọc hành lang, thế nào tìm ra người quen. Họ đi một hồi thì thấy trước cửa một căn phòng bệnh bóng dáng một cô bé quen thuộc...

Thanh Hương nhận ra bố mẹ Phương Linh nên đứng dậy chào ngay, thầy Hoài Lâm ngồi cạnh bên cũng đứng dậy.

"Con..." Bà Diệu nhận ra cô bạn thân của con gái, bà thở hồng hộc, vẻ mặt đầy lo lắng.

Thầy Hoài Lâm cũng gật đầu chào. "Chào chị !".

Ông Đạt biết đây chính là thầy giám thị trong trường. "Chào thầy...con Linh nó sao rồi thầy, nó có bị thương hay cái gì không ?"

Ông hỏi tới tấp về tình trạng của con gái. Thầy Hoài Lâm cố trấn an phụ huynh: "Anh chị bình tĩnh, giờ em Linh không sao hết, vẫn đang trong phòng để bác sĩ kiểm tra sức khỏe !".

Hai người họ dù đã bớt lo lắng vẫn còn chút bồn chồn, họ nhìn vào cửa phòng bệnh. Vài phút sau một bác sĩ mở cửa bước ra, bố mẹ của Phương Linh đến hỏi ngay, "Con Linh nó sao rồi bác sĩ ?".

Bác sĩ mỉm cười: "Hai anh chị là phụ huynh cháu hả ? Cháu nó không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, cháu bị chụp thuốc gây mê vào mặt, chỉ bị hôn mê cấp độ nhẹ, lát nữa sẽ tự tỉnh lại !"

Cả bốn người thăm bệnh đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy chúng tôi vào thăm cháu được không ?" Bà Diệu hỏi

Phương Linh vẫn đang nằm ngủ say, cô đang đeo mặt nạ thở ôxy, trên cánh tay cô gắn ống truyền nước biển, bên cạnh giường là vài thiết bị theo dõi sức khỏe đang hoạt động.

Bác sĩ vẫn đang đứng đó trả lời các câu hỏi về sức khỏe của Thanh Hương lẫn thầy Hoài Lâm, có lẽ họ còn quan tâm Phương Linh hơn cả bố mẹ cô. Phòng bệnh đến tận bốn người vào thăm nên bác sĩ bảo phải ra ngoài bớt, và người nhiệt tình đòi ở lại phòng nhất là mẹ của cô bé và cả Thanh Hương, thầy Hoài Lâm và ông Đạt cũng đành gật đầu ra ngoài trước.

Bà Diệu thấy con đã an toàn mới bình tĩnh hẳn, bà bắt chiếc ghế trong phòng ngồi xuống cạnh Thanh Hương.

"Chuyện là sao vậy cháu, kể tường tận cho bác nghe đi ?"

"Dạ hồi nãy trên đường về nhà cháu sực nhớ chưa trả cuốn tập cho Linh, xong rồi cháu mới quành xe lại đuổi theo, tới cái con đoạn đường gần cái công trường đang xây dựng thì phát hiện Linh nó đang bị ai đó ôm chặt giữa đường, cháu hoảng hồn bỏ xe đạp chạy đến thì hắn mới buông ra, rồi Linh cũng ngã xuống hôn mê, cháu vừa chạy đến đỡ dậy thì thầy giám thị cháu chạy đến, còn hắn thì... chạy đi luôn"

Bà Diệu lấy tay che miệng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm động việc con bé bạn của con gái mình tốt và dũng cảm như thế. Bà lại hỏi: "Có phải cái thằng định bắt cóc con Linh đó...nó là cái thằng chuyên gϊếŧ mấy đứa nữ sinh mấy tháng nay không ?"

Thanh Hương đực mặt ra, cô không dám nói vì sợ bác sẽ lo lắng, mà bây giờ chuyện này rõ như ban ngày rồi, nói dối cũng chẳng thể làm gì được nữa, cô đành gật đầu nhẹ. Bà Diệu dụi nước mắt quay sang nhìn con gái vẫn đang ngủ say. Im lặng một hồi Thanh Hương lại lên tiếng: "Cháu nghĩ...hai bác nên báo công an chuyện này !"

Bên ngoài phòng, thầy Hoài Lâm cũng đang tường thuật lại câu chuyện hồi nãy cho ông Đạt nghe, lát sau Thanh Hương và bà Diệu cùng bước ra ngoài, bà Diệu nói ngay với chồng: "Ông ơi, mình báo công an liền chuyện này đi !".

Ông Đạt nhíu mày. "Sao ?".

Thanh Hương nói tiếp: "Cháu nghĩ nên báo liền để công an điều tra đi ạ, để yên chuyện này cháu thấy không ổn đâu !"

Thầy Hoài Lâm cũng gật đầu đồng ý. "Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, việc cháu bị chụp thuốc mê giữa đường khá nghiêm trọng, báo liền để công an điều tra ra rồi để bảo vệ con bé nữa".

Lát sau ông Đạt cũng gật đầu, định lấy điện thoại di động ra thì Thanh Hương lại lên tiếng: "Bác ơi, cháu có biết một người làm bên Cục cảnh sát hình sự thành phố, bác ấy hình như cũng đang phụ trách việc này, bác để cháu gọi cho bác ấy nhé !"

Bố mẹ của Phương Linh hiện giờ khá tin tưởng vào Thanh Hương nên gật đầu, cô lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi cho bố.

"Alô ?"

"Alô bố hả ?"

"Hương hả, con về nhà chưa đấy ?"

"Dạ để sau ! Bố ơi, cho con xin số điện thoại của bác Vũ bạn bố hôm trước đi !"

"Hả ? Để làm gì ?"

Thanh Hương ngập ngừng một lát. "Dạ... bạn của con bị một người lạ mặt chụp thuốc mê giữa đường, giờ đang nằm trong bệnh viện, bố mẹ của bạn ấy đang cần nhờ bác Vũ điều tra việc này !"

"Cái gì ?!"

"Dạ lát nữa về con sẽ nói rõ mọi chuyện, giờ bố đưa cho con số điện thoại của bác ấy đi, hoặc là bố gọi cho bác ấy bảo bác hãy tới liền bệnh viện thành phố S !"

Bố mẹ của Phương Linh đang xuống dưới lầu thanh toán viện phí, bác Vũ bảo rằng sẽ đến bệnh viện ngay, lúc này chỉ còn có mỗi Thanh Hương và thầy Hoài Lâm đang ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng bệnh.

Thầy Hoài Lâm quay sang hỏi: "Chiều nay em có tiết học môn gì không đấy ?"

Thanh Hương trả lời: "Dạ hôm nay có tiết Tin Học lúc 3 giờ 35 thôi thầy, em tính nghỉ !".

Thầy hiểu nguyên nhân cô học trò này muốn nghỉ học nên từ chối ngay: "Không được ! Linh ở đây đã có bố mẹ với bác sĩ chăm sóc, với lại giờ cũng trưa quá rồi, em phải về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tiết chiều chứ !".

Thanh Hương gãi đầu ấp úng.

Đúng lúc này điện thoại của Thanh Hương reo, là mẹ cô, khỏi nghe cũng biết là mẹ đang giục cô về nhà ngay, cô mở máy nghe rồi trả lời qua loa.

Thầy Hoài Lâm cũng đứng dậy. "Thầy cũng về đây, em có cần thầy đưa về nhà chứ !"

Thanh Hương lắc đầu. "Dạ thôi, em có xe mà thầy !"

Thầy cũng gật đầu rồi đi về phía thang máy, cả cô cũng đi theo sau. Thanh Hương bỗng lên tiếng hỏi tiếp: "À mà thầy ơi..."

"Sao ?"

"Sao lúc nãy...thầy lại có mặt ngay lúc đó mà cứu tụi em vậy ?"

"Ờ thì... thầy đi ngang qua đường đó rồi tình cờ thấy tụi em thôi !".

Thanh Hương ngồi lên bàn máy tính của mình, thở dài một hơi, trong suốt bữa cơm trưa hôm nay cô bị mẹ hỏi han đủ điều, kèm theo đó là vô vàn những lời thuyết giáo dặn dò một đống thứ. Cô bật máy tính lên, nhìn đồng hồ.

Giờ này không biết Phương Linh tỉnh dậy chưa ? Bác Vũ lẫn công an đến điều tra chưa nhỉ ?

Cô lại mở trang web tin tức lên, vẫn là mấy tin về gã sát thủ biếи ŧɦái Kẻ đào hoa ấy nhưng không có tin gì mới cập nhật hôm nay cả.

Mà thôi, tin về con Phương Linh may mắn sống sót khỏi hắn chẳng hay ho gì, khéo lại làm cho nó phiền phức hơn !

Thanh Hương chống cằm ngồi nghĩ ngợi về buổi trưa ngày hôm nay, không ngờ cô lại đối mặt trực tiếp với hắn, hắn để ý ngay đúng vào Phương Linh, giống hệt với giấc mơ hôm qua ! Gã Kẻ đào hoa ấy sẽ cưỡиɠ ɧϊếp và sẽ gϊếŧ nó !

Tại sao mình lại mơ được giấc mơ "tương lai" ấy ? Tại sao mình lại cảm nhận được chính xác những điều về hắn ? Hôm nay trong đầu của Thanh Hương cứ liên tục tuôn ra hàng đống các câu hỏi.

Thanh Hương lại bóp trán suy nghĩ, cô ráng nhớ lại những điều về hắn lúc trưa. Lúc cô chạy lại đỡ Phương Linh, cô có ngước mặt lên nhìn hắn, đó là một người thanh niên mặc áo khoác dày, đội nón, đeo khẩu trang kín hết nên không thấy mặt, hắn mặc quần jean xanh đậm. Hắn cũng khá cao, cũng phải 1 mét 75 trở lên, do không nhìn rõ mặt mũi nên không thể đoán ra bao nhiêu tuổi.

Thanh Hương nhắm mắt gãi đầu. Còn gì nữa không nhỉ ? À, hắn có lên tiếng, giọng hắn khá trầm, chắc là cố tình rồi ! Hắn đeo cả găng tay y tế để tránh để lại dấu vân tay, trước khi chạy hắn cũng nhanh chóng cúi nhặt ngay cái khăn thuốc mê một cách chuyên nghiệp, vậy là hắn đã chuẩn bị kế hoạch trước một cách cặn kẽ nhất.

Cảm giác khi đối diện hắn, đúng là cái cảm giác đó, cảm giác khi gặp hắn lúc nãy và trong giấc mơ đêm qua là giống hệt nhau !

Thanh Hương dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Cô lấy điện thoại ra, lúc nãy cô cũng vừa xin số của mẹ Phương Linh để tiện gọi điện thoại, cô bấm gọi...

"Alô ?" Là giọng của mẹ Phương Linh

"Dạ chào bác, cháu Hương đây ạ, cháu muốn hỏi là Linh đã tỉnh lại chưa bác ?"

"À nó tỉnh rồi cháu"

Thanh Hương vui mừng. "Dạ vậy Linh khỏe chưa bác ? Cho Linh nghe máy được không ạ ?"

Thấy bạn của con gái khá nhiệt tình nên bà Diệu cũng đành đồng ý đưa máy cho con.

...

"Alô ?"

"Mày hả Linh ? Khỏe chưa ? Người có khó chịu gì không ?"

"À, tao khỏe rồi, ngủ một giấc dậy tao tỉnh như sáo luôn, không thấy mệt mỏi hay nhức đầu gì hết"

Thanh Hương lúc này mới thực sự thấy yên tâm, gã sát thủ không dùng loại thuốc mê mạnh nên không tổn hại gì tới sức khỏe của Phương Linh. Thanh Hương hỏi tiếp: "Công an nãy giờ có tới bệnh viện chưa vậy ?"

"Có, mấy ổng đứng quá trời ngoài phòng đang nói chuyện với ba mẹ tao, nãy có một ông vô hỏi mấy câu hỏi về hắn !"

"Mày có phát hiện gì về thằng đó không ?"

"Không má ơi, ngoài việc thằng đó mặc áo khoác đeo khẩu trang kín người thì tao chả nhớ gì hết, lúc nó chụp thuốc mê tao từ đằng sau tao sợ thấy mẹ rồi, nhiều khi không cần thuốc mê chắc tao cũng tự ngất xỉu"

Thanh Hương nhớ lại cũng còn thấy kinh hoàng lúc đó, suýt chút nữa thôi là cô bạn bị hắn bắt đi và vĩnh viễn không thể trở lại nữa.

"Ủa mà sao mày có mặt ngay lúc đó mà cứu tao vậy ?" Phương Linh hỏi tiếp.

"À, tao chưa trả mày cuốn tập Anh hồi sáng, tao rượt theo thì thấy mày bị thằng đó ôm chặt, tao hoảng hồn chạy tới liền, thì thấy trái banh đang lăn giữa đường, tao đá luôn vô người nó, nó mới thả mày ra, cái đúng lúc ông thầy Lâm đi ngang qua con đường đó nữa, nó thấy ổng xong chạy luôn !"

"Ra vậy...cảm ơn mày nhiều lắm !". Phương Linh khá cảm động khi có một người bạn thân tốt. Cô nói tiếp, "Má ghê quá mày, không ngờ cái thằng biếи ŧɦái đó nhắm ngay vô tao, không có mày với ông Lâm cứu thì tao chết chắc !"

Thấy cô bạn lại sợ hãi, Thanh Hương lại trấn an. "Không sao hết, giờ mày an toàn rồi, cái thằng đó bắt mày thất bại rồi sẽ không nghĩ tới chuyện sẽ bắt mày lần thứ hai nữa đâu, mày đừng lo nữa ! Mai là chủ nhật được nghỉ, ráng giữ sức khỏe, nghỉ ngơi đi !"

"Ừm" Giọng cô đã bớt lo lắng hơn.

Thanh Hương lấy một tay mở cái cặp đi học trên bàn ra, cuốn tập Anh của Phương Linh vẫn chưa trả. "Á tiêu rồi, hồi nãy trong bệnh viện tao quên gửi mẹ mày cuốn tập Anh nữa !"

"Không sao, ba tao nói ông Lâm sẽ vô trường báo cáo về tao, mày làm đi rồi sáng thứ hai tao mượn chép, không kịp thì thôi, bà cô không phạt một người bị bệnh như tao đâu !"

"À quên mất, còn cả cái xe đạp lẫn cái cặp của mày, hình như nó vẫn còn ở khu công trường !"

"Lúc nãy mấy ông công an bảo sẽ đến đó điều tra, sẵn tiện tao kêu mấy ổng lấy hộ mấy thứ đó luôn rồi, không mất đâu !"

Giọng Phương Linh dần lạc quan hơn nên Thanh Hương cũng yên tâm hẳn. "Ừ được rồi, mày ráng nghỉ ngơi nhé !", cô tắt máy.

Cô lại mở trang tin tức lục xem lại các tin cũ về tên Kẻ đào hoa này, cô xem kỹ từng chữ, những điều mà cảnh sát điều tra được mấy tháng qua đều nằm gọn trên các mặt báo này. Hàng loạt suy đoán của cảnh sát về hắn cũng được nêu ra trên hàng đống các báo, dưới phần bình luận của người đọc, mọi người cũng đang trổ tài "thám tử" suy đoán về tên hung thủ...

Vẫn không thấy có điều gì mới, cô tắt trang tin tức đi, ngồi dựa lưng vào ghế thở dài.

Có khi mình là người đầu tiên thấy được tên sát thủ mà sống sót trở về, thậm chí còn cứu được con mồi từ tay hắn, không ngờ hôm nay mình làm được như thế. Hắn bây giờ đang cảm thấy thế nào ? Có đang căm tức vì mình đã làm hụt mất mục tiêu của hắn ? Liệu hắn có tìm mình để trả thù không ?

"Hương ơi, xuống đây !" Là tiếng mẹ gọi dưới lầu. Thanh Hương đành tạm ngừng dòng suy nghĩ.

Cô bước xuống cầu thang, dưới phòng khách là ba người mặc đồng phục cảnh sát, cô nhận ra một người đàn ông quen thuộc đang ngồi đó, chính là bác Vũ bạn của bố.

"Dạ chào bác !". Thanh Hương gật đầu chào

"Cháu ngồi xuống đi !" Bác Vũ chìa tay về phía ghế đối diện

Thanh Hương đoán ra ngay bác Vũ vừa mới từ bệnh viện về, giờ đang ngồi đây chuẩn bị hỏi han mình.

"Hồi trưa cháu... gặp được "hắn" hả ?"

"Dạ, trên đường đi cháu thấy hắn đang chuẩn bị bắt cóc bạn của cháu, cháu mới chạy đến để cứu bạn !" Thanh Hương kể luôn chuyện

Mẹ của Thanh Hương ngồi đó trố mắt nhìn con, bác Vũ cũng khá là ngạc nhiên. "Cháu cũng gan nhỉ ?"

"Cháu chỉ muốn cứu bạn cháu thôi !"

Một cảnh sát đang đứng lên tiếng cười: "Hề, cháu với con bé đó là người đầu tiên thoát khỏi cái tên sát thủ biếи ŧɦái đó đấy !".

Dù là câu nói có mang tính khích lệ nhưng mẹ của Hương vẫn im lặng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng khi nghe chuyện của con gái. Bác Vũ nói tiếp: "Cháu cứu được bạn thì tốt, nhưng bác nghĩ cháu đừng nên liều lĩnh như thế nữa, cực kỳ nguy hiểm, lỡ có chuyện gì biết làm sao !"

Thanh Hương vẫn im lặng không để tâm mấy đến lời cảnh báo, cô chỉ quan tâm cô bạn thân có bị gì hay không mà thôi.

Hoàng Việt đứng cạnh sếp lên tiếng: "Thôi được rồi, chuyện đó để sau, giờ các bác có chuyện cần hỏi, cháu bảo cháu đã gặp được hắn, vậy cháu có nhớ bộ dạng hắn như thế nào không ?"

"Dạ hắn mặc bộ áo khoác màu đen dày, đội nón, đeo khẩu trang che kín nên không thấy mặt đâu ạ ! Hắn cao cỡ 1 mét 75, hắn không đeo kính đen nên cháu thấy được phần da quầng mắt, hắn có một làn da hơi ngâm ạ !" Thanh Hương dừng lại vài giây. "À, hắn có lên tiếng, giọng hắn trầm bất thường, cháu nghĩ hắn cố tình nói thế đề không ai nhận ra giọng nói của hắn !"

Ba người cảnh sát nhìn nhau, lát sau sếp Vũ ghi chép ra giấy, hỏi tiếp: "Cháu có nghĩ gì về hắn không ?".

Thanh Hương dừng lại suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp. "Cháu nghĩ hắn ta là một người đang gặp vấn đề về sinh lý, việc hắn bắt cóc nhiều nữ sinh để cưỡиɠ ɧϊếp là dấu hiệu gặp vấn đề tìиɧ ɖu͙©, mà những người thế này thì có lẽ còn rất trẻ, không quá 30 tuổi. Việc gϊếŧ người xong mà dám gửi cả thi thể nạn nhân về cho gia đình chứng tỏ hắn là một con người ngang tàng, tự tin, việc xóa sạch dấu vết, bỏ nạn nhân vào thùng một cách tỉ mỉ rồi mới gửi nạn nhân về chứng tỏ hắn là một người rất tính toán, ngăn nắp...!"

Nghe cô bé trình bày một hơi dài, hai người cảnh sát lẫn mẹ của cô đều há hốc mồm ngơ ngác, riêng sếp Vũ vẫn lắng nghe từng từ.

Một cảnh sát lên tiếng. "À, thật ra cũng chưa chắc cái gã định bắt cóc bạn cháu là cái tên gϊếŧ người hàng loạt mấy tháng nay đâu..."

Thanh Hương ngắt lời. "Cháu cảm thấy rõ ràng là như thế ạ ! Nếu là một kẻ bắt cóc bình thường khác thì theo bác hắn bắt cóc Phương Linh vì mục đích gì, sao lại phải chuẩn bị cả thuốc mê rồi che giấu thân phận chuyên nghiệp như thế ?"

Người cảnh sát lại ngơ ngác không biết nói gì, Sếp Vũ đưa tay ra hiệu dừng lại, ông cầm sổ sách ghi chép đứng dậy, gật đầu. "Thôi được rồi, cảm ơn cháu".

Rồi ông ra hiệu cho hai đồng nghiệp của mình chuẩn bị ra về, ông quay lại chào mẹ của Thanh Hương, đồng thời lại dặn dò "thuyết giáo" cô phải cẩn thận thêm lần nữa.

Thanh Hương khẽ gật đầu. Ba người cảnh sát lại quay đi chuẩn bị xuống dưới nhà, thế nhưng vừa bước đến cầu thang sếp Vũ bỗng quay lại hỏi tiếp: "À mà Hương, cháu làm sao đến đúng lúc nơi con bé bạn cháu suýt bị hắn bắt cóc thế ?"

"Dạ tại lúc đó bỗng dưng cháu cảm thấy hơi lo..." Thanh Hương dừng lại ngay, cô không muốn nói ra cái "ảo giác" lúc ở nhà gửi xe lẫn cái "ác mộng nhìn thấy tương lai" của mình, cô nhanh chóng sửa lại câu nói ngay: "À không... thật ra lúc đó cháu quên trả nó cuốn tập học, cháu mới quyết định đuổi theo nó trên đường về, chạy đến chỗ cái công trường cháu mới gặp nó..."

Sếp Vũ vẫn đứng đấy, im lặng nhìn cô một cách kì lạ. Thấy sếp không phản ứng gì, Hoàng Việt mới giục: "Có chuyện sao hả sếp ?"

"À à... không có gì, được rồi !"

Rồi ba bọn họ lại bước xuống tầng trệt, mẹ Thanh Hương cũng xuống mở cửa cuốn nhà ra giúp họ, bọn họ gật đầu chào tạm biệt, rồi leo lên con xe SUV đen của cảnh sát, lái ra khỏi nhà.

Sếp Vũ châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, ông bấm nút để kéo cửa kính xuống, nhả làn khói bay ra ngoài. Trầm ngâm một hồi, cậu cảnh sát lái xe lên tiếng. "Sếp nghĩ sao về cái con bé đó, thấy nó cứ ngang tàn kiểu gì...",

Sếp Vũ vẫn im lặng ngồi hút thuốc. Hoàng Việt ngồi dưới cũng lên tiếng: "Em tưởng con bé đó vừa mới đối mặt với cái tên gϊếŧ người chứ, mà thấy nó chẳng sợ gì cả, hồi nãy nó xổ một tràng về cái thằng đó không chừa một chi tiết, trong khi sếp chỉ vừa hỏi một câu."

Cậu lái xe nói tiếp: "Sếp có tin lời con bé đó nói không ?".

Sếp Vũ mở hộp gạt tàn trong xe ra bỏ điều thuốc vào. "Nó nói dối làm gì ? Lúc nãy ta cũng đã thẩm vấn cả ông thầy giám thị cũng có mặt ngay lúc đó đã chứng kiến hết rồi sao ?"

Hoàng Việt ngồi ở dưới cũng bắt đầu chồm lên. "Thế sếp nghĩ sao về cái con bé đó ?".

Sếp Vũ lại ngồi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Con bé đó đúng là gan lỳ thật, nhưng không hiểu sao tôi có cái cảm giác nó có vẻ gì đó... giống với bố nó hồi đó !"

Thứ hai, ngày 17 tháng 10.

Thầy Hoài Lâm đã thông báo vụ việc của Phương Linh lên nhà trường, nhà trường bảo cũng sẽ phối hợp với công an khu vực bảo vệ cô nữ sinh lẫn tất cả các học sinh khác. Và cũng mỗi lần nhà trường vừa có tin gì đặc biệt là lại có vài đứa học sinh nghe ngóng được ngay, chẳng khác gì các phóng viên săn tin báo lá cải, và thế là chuyện Phương Linh suýt bị gã sát thủ Kẻ đào hoa đó bắt cóc, rồi được Thanh Hương dũng cảm xông vào cứu lan truyền khắp khối 12.

Hôm nay Thanh Hương và Phương Linh vừa bước vào lớp đã bị đám bạn vây quanh hỏi han đủ điều, nào là hỏi Phương Linh có bị hắn làm gì chưa, rồi hỏi Thanh Hương tại sao lại có thể can đảm như thế, hạ gục hắn như thế nào, có người đùa rằng Thanh Hương nên tham gia vào đội bóng đá của trường... Cô không biết phải trả lời các câu hỏi này bao nhiêu lần nữa.

Trong giờ học, mỗi khi các nữ sinh lớp khác đi ngang họ qua lớp 12A5, họ đều đổ dồn cặp mắt vào bàn của Thanh Hương và Phương Linh, xì xào bàn tán như hai cô là những người nổi tiếng.

Cũng từ ngày hôm đó trở đi hai cô bạn như càng thân thiết hơn, giờ ra chơi xuống căn tin, đi lên lớp học hay đi về đều đi chung với nhau không tách rời, mẹ của Phương Linh lẫn Phương Linh bây giờ đều tin tưởng vào Thanh Hương hơn hết.

Hơn một tuần trôi qua kể từ hôm thứ bảy đó, mọi chuyện trong trường vẫn yên ắng. Câu chuyện về Thanh Hương lẫn Phương Linh cũng dần phai nhạt đi không còn ai bàn tán nữa, và cũng không thấy bất cứ dấu hiệu nào từ tên sát thủ ấy.