Chương 22: Truy đuổi 2

Suốt cả buổi, bạn bè xung quanh đều chọn mỗi người một món ăn nào đó, riêng Thanh Hương chỉ gọi có một ly nước uống, rồi ngồi đấy im lặng không chuyện trò với bất cứ ai xung quanh lớp, cứ ngồi như bức tượng, khi Gia Phúc hay Thu Ngân hỏi gì cô cũng chỉ trả lời ậm ừ…

8 giờ tối.

Đám trong lớp cũng đã có vài ba đứa xin về nhà trước. Thanh Hương mở điện thoại, mẹ cô đã nhắn tin giục cô về. Cô nhìn sang bên cạnh, Gia Phúc vẫn đang trò chuyện với đám con trai xung quanh đó, thấy cậu không để ý, cô mới quay sang bên Thu Ngân, khều cô bạn.

“Ê, vô toa lét với tui !” Thanh Hương nói với giọng nhỏ nhất, chỉ hai người mới có thể nghe được.

Thu Ngân thấy lạ. “Chuyện gì ?”

“Cứ đi theo tui, tui nói chuyện này quan trọng lắm !”

Hai cô gái cùng đứng lên và đi về phía toa lét của quán. Khi chắc chắn rằng Gia Phúc không chú ý, cô đóng cửa toa lét, khóa lại.

“Có chuyện gì mà phải giấu không cho ai biết ?”

Thanh Hương hơi lúng túng, rồi cũng nói hết những gì cô thấy hồi nãy.

“Cái gì…?!”

Thanh Hương nhanh chóng lấy bàn tay mình che miệng cô bạn lại, lấy ngón tay kia đặt lên môi mình.

Thu Ngân gật đầu hiểu ý, rồi cô nói tiếp bằng giọng cực kì nhỏ như lúc nãy. “Bà có chắc là mình nhìn thấy rõ không ?”

“Chắc ! Hồi lúc mới vừa ngồi xuống tui còn hỏi thẳng nó nữa mà, nó nói hồi tuần trước nó phụ gia đình đóng đinh, rồi vô tình đóng vào tay mới gây ra vết thương như thế ! Không biết nó có nói thật không”

“Thế thì kì lạ thật ! Sao lại trùng hợp lạ lùng vậy !”

“Ừ…”

Thu Ngân khoanh tay suy nghĩ một lúc. “Hồi thứ bảy tuần trước, lúc tụi mình vô trường để truy tìm con nhỏ nạn nhân thứ bảy, thì thằng Phúc lại bận việc đột xuất đúng ngay ngày hôm đó !”

Thanh Hương cảm thấy lo lắng hơn. Cô nói: “Nếu Gia Phúc đúng là gã sát thủ, thì động cơ là gì chứ ? Rồi sao lại muốn quen tui ?”

“Cho tui hỏi nhé, lúc bà cứu được con Phương Linh lần đầu, thì những ngày sau đó, biểu hiện của thằng Phúc có gì thay đổi không ?”

Thanh Hương suy nghĩ một lát, rồi ấp úng nói: “Hồi trước đến giờ tui thì không có thân với Phúc lắm, nhưng đúng là sau ngày hôm đó, nó bỗng dưng không còn ăn nói vớ vẩn nữa, nó bắt đầu bắt chuyện với tui nhiều hơn !”

Thu Ngân mở to mắt. “Vậy…có khi nào... nó cố tình tiếp cận bà, để tiện theo dõi việc điều tra của bà không ?”

“Tui thì không có cảm giác như thế !”

“Vậy thì sao mọi chuyện lại quá trùng hợp như vậy ?”

“Nếu Gia Phúc là hắn, thì nó phải gϊếŧ tui từ lâu rồi mới đúng !”

Hai người lại im lặng, trong đầu họ hiện lên hàng tá câu hỏi.

“Thôi, có gì để mai bàn tiếp, giờ tối rồi, về nhà cái rồi nghĩ tiếp !” Thanh Hương xua tay nói.

“Từ ngày mai, nhất định tui sẽ theo dõi thằng Phúc !”

Thanh Hương thở dài, cô mở cửa toa lét bước ra ngoài.

Bên ngoài bàn ăn, đám tụi nó vẫn ngồi đấy trò chuyện, có điều Gia Phúc không còn thấy ngồi đó nữa.

“Ủa, thằng Phúc đâu rồi ?” Thu Ngân hỏi đám bạn xung quanh.

“Nãy nó nói nó chạy đi mua cái gì á ! Mới đi à !” Một cô bạn nói, rồi quay sang nói với Thanh Hương: “Hương, nãy nó nói sẽ đi hơi lâu một tí, nó dặn mày ráng chờ chừng… nửa tiếng, nó sẽ chở mày về !”

Thanh Hương lắc đầu, quay sang Thu Ngân: “Chở tao về !”. Cô lại nói với cô bạn: “Giờ tao phải về trước, lát nó quay lại mày nói nó là con Ngân chở tao về trước rồi !”

Nói rồi hai cô gái cùng bước ra ngoài quán ăn. Xe máy của Gia Phúc vẫn còn đậu ở ngoài đây, chắc là nó vừa chạy đi mua gì đó ở gần đây. Thanh Hương leo lên xe máy của Thu Ngân và chạy đi.

Chạy một đoạn, cô vẫn không ngừng nghĩ về Gia Phúc, cô không tin Gia Phúc là người như thế !

“Vẫn không tin là nó à ?” Thu Ngân nói.

Thanh Hương vẫn không nói gì.

“Thì có gì từ mai cứ theo dõi nó chừng một tuần thôi !”

Chiếc xe máy sắp chạy ngang qua trường Thái Viên, khu vực này ban đêm đúng là vắng người đến đáng sợ.

“Tối nay trời lạnh quá !” Thanh Hương nói, lấy hai bàn tay xoa vào nhau.

“Sắp tới noel rồi, trời lạnh là phải !” Thu Ngân giảm tốc độ lại, lấy tay trái cầm lấy cái ba lô của đặt đằng trước xe, chuyền ra sau vai. “Tui có mang áo lạnh đó, mở ba lô ra lấy mặc đi !”

“Cám ơn !”

Thanh Hương mở ba lô cô bạn ra, bên trong là lỉnh kỉnh đủ thứ không được xếp ngăn nắp. Cô kéo cái áo lạnh được gấp lại ra khỏi ba lô, mở bung cái áo ra, trong áo còn kẹp cả một cái nón lẫn khẩu trang nữa, cô lấy hai thứ không cần thiết ấy ra định nhét lại vào ba lô.

Gió bỗng thổi mạnh… cái nón vụt ra khỏi tầm tay cô, bay ngược về phía sau !

“Ối !”

“Sao thế ?”

“Cái nón…”

“Cái nón làm sao ?”

“Cái nón của bà bay mất rồi, quay đầu xe lại đi !”

“Ôi trời…”

Thu Ngân lại quay đầu xe lại, cái nón của cô đã bị bay đến tít ở gần cuối con đường, nó đang nằm dưới đất ngay ngã rẽ một con đường khác. Thu Ngân chạy xe đến gần.

“Ê khỏi, cho tui xuống ở đây đi, tự tui tới đó lượm nó ! Bà khỏi chạy xe lại đó nữa”

Thu Ngân dừng xe lại, cô bước xuống xe và đi bộ đến chỗ chiếc nón bị rơi. Ở chỗ cái ngã rẽ, cái nón vẫn đang nằm lặng im dưới nền đất. Cô cúi xuống nhặt cái nón lên, phủi phủi vài cái cho sạch bụi. Cô liếc sang con đường ở chỗ ngã rẽ… và mở to mắt.

Trước mặt chính là con đường bên hông của trường Thái Viên, nơi đó chính là một cái cửa nhỏ của bãi giữ xe thứ hai trong trường, và trước cánh cửa, một cái bóng đen đang đứng đó cạy khóa cửa !

Thanh Hương đứng sững sờ…

“Gì đấy ?” Thu Ngân cũng đã xuống xe.

Thanh Hương giật mình, lại quay sang đưa ngón trỏ lên miệng.

“Suỵt ! Tắt máy xe !”

Cái xe đang đậu ngay bên cạnh Thu Ngân, cô với tay tắt máy và rút chìa khóa xe ra, tiếng động cơ xe máy đã vụt tắt. “Chuyện gì nữa ?”

Thanh Hương vẫn đang đặt ngón trỏ dọc trên môi, rồi hất mặt về phía con đường. “Hình như có ai… đang cạy cửa trường mình kìa !”

Thu Ngân cũng ló mặt ra bờ tường, phía trước đúng là cổng giữ xe bên hông trường mình, một cái bóng đen đang đứng đấy, tay cầm một vật gì đó đang cạy ổ khóa ! Hắn nhìn hai bên con đường vắng, và chỉ một phút sau, cái ổ khóa đã được mở ra, hắn nhẹ nhàng mở cửa và chạy vào trong trường !

Thu Ngân kinh ngạc. “Ăn trộm ư ?!”

“Không biết nữa ! Ai mà leo vào trường mình bằng cổng sau mà lại ngay giờ này ?”

“Chỉ có thể là trộm thôi !”

“Chạy lên cổng trước, báo cho bảo vệ là có người lạ đột nhập vào trường !”

Thanh Hương toan chạy đi, nhưng Thu Ngân vẫn đứng đấy, nhìn về phía cánh cổng với vẻ mặt thất thần.

“Bà sao nữa vậy ? Chạy đi báo bảo vệ trường nhanh lên !”

“Cái tên mới leo vào trường… không phải là tên sát thủ đó chứ ?”

“Trời ạ, giờ này bà còn đùa à ?”

“Tui không đùa ! Nghĩ xem trong trường mình thì có tài sản gì để lấy ?!”

Thanh Hương sững người, cô bạn nói có lý. “Thế…nếu đúng là hắn…thì hắn vào trường làm gì ?!”

“Còn nhớ lúc ở nhà thi đấu, chúng ta có nói về cuốn album kỉ yếu liên quan tới thằng Văn Hoành chứ ? Chắc chắn hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, hắn nghe được là ngày mai chúng ta sẽ điều tra cuốn album ấy, nên giờ hắn vào trường để trộm cái cuốn album để phi tang !”

Thanh Hương mở to mắt kinh ngạc. “Bà vẫn cho rằng tên sát thủ chính là Gia Phúc ư ?”

“Phải !” Thu Ngân nói một cách quả quyết. “Lúc nãy ở quán, thằng Phúc cũng đột nhiên chạy đi đâu mất rồi còn gì, chỉ có thể là hắn đang vào trường tìm cuốn album trên thư viện, chắc chắc là cuốn album có điều gì đó liên quan tới hắn !”

Tim Thanh Hương lại đập nhanh, quả thật những gì cô bạn suy đoán là hoàn toàn có lý !

Thu Ngân đột ngột mỉm cười: “Hay thật, đêm nay lại chạm trán với mày !”

“Giờ chúng ta làm gì ?”

“Đuổi theo hắn vào trong trường !”

“Cái gì ?! Sao không chạy đi báo bảo vệ”

“Không ! Nếu chúng ta kinh động hắn, hắn sẽ lại bỏ trốn ngay, vả lại nếu hắn lấy được cuốn album đó phi tang, thì coi như chúng ta tiêu sạch manh mối đấy !”

“Nhưng…”

Chưa kịp nói hết câu thì Thu Ngân đã leo lên xe, chạy đến chỗ cái cổng ấy.

“Ê chờ tui !”

Thanh Hương cũng đã chạy đến chỗ cô bạn. Quanh khu vực này không có đèn đường nên mọi thứ tối om, Thu Ngân cúi sát mặt vào cái ổ khóa sắt đã được cạy mở ra.

“Mẹ bà ! Cái ổ khóa to tướng thế này mà hắn cũng cạy ra được, thằng này đúng là dân chuyên nghiệp !”

Thanh Hương nuốt nước bọt lo lắng. Thu Ngân đẩy nhẹ cánh cửa vào.

“Bà tính vô trỏng tìm hắn thiệt à ?”

“Chứ sao ?! Đêm nay nhất định phải vạch mặt hắn !”

Thu Ngân dắt xe vào trong bãi, dựng đại một chỗ nào đó.

“Đi tìm hắn thôi !”

Hai cô bước ra ngoài sân trường. Toàn bộ sân trường lúc này đều tối om không một ngọn đèn nào bật, tất cả các dãy hành lang lớp học cũng đều đóng cửa im lìm, cảnh quan giờ đây đáng sợ hơn bao giờ hết. Chỉ còn lại khoảng năm người trong trường đó là hai cô nữ sinh, một hoặc hai người bảo vệ và cả tên lạ mặt đang lẫn trốn ở đâu đó.

“Thư viện trường ở đâu ?” Thu Ngân hỏi.

Thanh Hương chỉ tay về phía trước. “Phía trước là dãy khu D, thư viện nằm ở gần cuối hành lang bên phải, lầu 1 !”

“Lên đó đi !”

Hai người lại từng bước tiến về khu D…

Trước cánh cửa khu D, hai cô gái thấy một cái ổ khóa nằm lăn lốc dưới đất !

Thu Ngân nhặt nó lên, phần lỗ khóa lại có vết cạy phá.

“Đúng là hắn vừa mới vào đây !” Thanh Hương nói.

“Chúng ta phải lên thư viện ngay !”

Thanh Hương nắp tay cô. “Bà liều mình thế ư ?”

“Thế bà không muốn bắt được hắn à ?”

“Nhưng điều này quá nguy hiểm ! Hắn có thể gϊếŧ bà !”

Thu Ngân gạt tay cô ra. “Tui chả sợ ! Nghĩ đến việc thằng bệnh hoạn mất dạy đó hãʍ Ꮒϊếp và gϊếŧ Phương Linh, tui đã không chịu nổi, tui thề là trong tối nay phải liều chết với hắn, không đυ.c vào mặt hắn một phát thì tui sẽ chết không yên !”

Thanh Hương như không thể nào ngăn được cô bạn nữa…

Thu Ngân mở toang cửa ra, và hai người cùng bước vào khu hành lang.

“Khoan đã Ngân !”

Thu Ngân quay đầu lại. Thanh Hương móc trong túi ra cái khẩu trang lấy trong cặp cô lúc nãy. “Đeo cái này vào đi, tui không muốn hắn nhận ra bà là ai đâu !”

“Giờ chỗ này tắt đèn tối thui, hắn có khi chả thấy được mặt chúng ta nữa là !”

“Cứ đeo đi !”

Thu Ngân đành miễn cưỡng đeo khẩu trang, Thanh Hương cũng mặc áo khoác vào. Hai người bước vài bước, rồi lên cầu thang bên trái. Đây có thể nói là cái đêm liều lĩnh nhất trong đời Thanh Hương, tên sát thủ gϊếŧ người có thể đang nấp đâu đó trong bóng tối này, khi hai người đi ngang qua, hắn có thể sẽ móc vũ khí ra và thủ tiêu cả hai ! Cô đang đi đằng sau Thu Ngân chừng một mét, nếu hắn xông ra tấn công cô bạn trước, mình sẽ lập tức xông đến, cố dùng những nắm đấm của mình để chiến đấu với hắn giải vây cho cô, hoặc cũng có thể ngược lại…

Hai người đã lên đến lầu hai của tòa nhà khu D. Tim Thanh Hương đập càng lúc càng mạnh, cô nhìn xung quanh cảnh giác. Hành lang tầng này cũng tối om, bờ tường đối diện có gắn một hàng dài các cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt vào nên cũng sáng một phần.

“Thư viện… ở gần cúi dãy hành lang !” Thanh Hương nói nhỏ.

Hai cô gái từ từ bước đến gần căn phòng ấy. Thanh Hương vẫn đi sau lưng cô bạn, cứ vài giây là cô lại quay ra sau lưng kiểm tra xem hắn có phục kích hay không.

Thu Ngân mở ba lô ra lục, và lấy ra một cái lọ nhỏ, là bình xịt hơi cay ! Thanh Hương cũng nhìn xuống đất, dưới đất cũng có vài ba thứ dụng cụ đặt lộn xộn trên hành lang, cô thấy có một cái ống sắt ngắn, cô cúi xuống nhặt nó lên ngay !

Căn phòng thư viện chỉ còn cách hai người chưa tới mười mét nữa. Hai người vẫn vừa đi vừa thủ thế phòng bị. Nếu có ai đó đột ngột lao ra, cô sẽ xịt hết cả chai thuốc vào mặt hắn, còn Thanh Hương thì vẫn vừa bước về phía trước, vẫn ngoái đầu về sau lưng canh gác, nếu hắn xuất hiện, cô sẽ hét lên thật to báo hiệu và dùng hết sức lực của mình nện cây gậy sắt vào người hắn !

Còn 7 mét nữa sẽ đến căn phòng… 5 mét…2 mét…

Hai người đã đứng trước căn phòng thư viện. Bên trong căn phòng vẫn tắt đèn tối om, cả cánh cửa cũng đang đóng. Tim Thanh Hương càng lúc càng đập liên hồi, cô bắt đầu đổ mồ hôi.

Tay phải của Thu Ngân vẫn đang cầm bịt xịt hơi cay hướng thẳng về phía trước, tay kia cô đưa vào trong túi quần, moi ra cái điện thoại của mình, mở lên, bấm vài cái, đèn pin của điện thoại đã bật sáng. Nếu hắn đúng là đang trong phòng này, hoặc có là một kẻ lạ mặt nào đó đi nữa thì Thanh Hương cũng sẽ hét lên thật to, và hai người sẽ dùng hết sức lực để khống chế hắn !

Thu Ngân dùng tay cầm điện thoại đang bật đèn pin đẩy cửa, cánh cửa mở ra !

“Sao…nó không khóa ?” Thu Ngân lẩm bẩm.

Lẽ nào hắn vừa vào đây thật ?!

Hai người lại từng bước đi vào, Thu Ngân rọi một lượt quanh phòng, từ bên tủ sách cho đến bên khu thiết bị dạy học, mọi thứ vẫn ở yên đó im lìm.

Thu Ngân vẫn đang đứng giữa căn phòng soi đèn mọi ngóc ngách, Thanh Hương đứng cầm gậy quay người ra phía cửa.

30 giây trôi qua, vẫn không thấy gì.

“Hắn không có ở đây !” Thu Ngân kết luận.

Thanh Hương thở phào nhẹ nhõm. “Vậy chắc là không phải hắn rồi ! Giờ mình chạy ra ngoài, vô cổng chính báo với bảo vệ là thấy người đột nhập vào cửa bãi xe bên hông trường đi !”

“Thế tại sao cửa phòng này không khóa ?”

Câu hỏi của Thu Ngân lại khiến cô lo lắng trở lại. “Chắc là… cô thư viện quên khóa cửa !”

“Tui thì lại nghĩ hắn mới ra khỏi đây đấy !”

Thanh Hương lại ngẩn người. Mà như thế cũng tốt, đỡ phải đυ.ng độ với hắn nữa !

Thu Ngân rọi đèn về phía hai cái tủ sách lớn. “Giờ tụi mình tìm cuốn album kỷ yếu đó thử xem còn không !”

Hai người bước lại gần tủ sách tìm kiếm. Chỉ trong vài giây sau, Thanh Hương đã tìm ra mấy cuốn sách lớn màu đen quen thuộc ấy.

“Đây nè ! Chính là cuốn màu đen này, hồi mấy tháng trước lúc tui soạn tủ đã nhìn thấy mấy cuốn này !”

“Có hai cuốn thôi à ?”

Thanh Hương nhìn lại, đúng là như thế, cô nhìn lại các kẽ hở trên tủ sách, không thấy có thêm cuốn sách nào tương tự.

“Tui nhớ thấy tới ba cuốn lận !”

“Tìm kĩ lại xem !”

Thu Ngân vẫn tiếp tục rọi đèn cho cô tìm kiếm, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy cuốn thứ ba đâu.

“Không có !”

“Lạ thật ! Vậy bà xem thử hai cuốn này xem, có hình của thằng nhóc đó không ?”

Thanh Hương nhanh chóng mở một cuốn ra, đúng là những bức ảnh chụp kỷ yếu này, cô đã từng xem nó, cô lật ra ngay trang cuối, không phải cuốn này. Cô lại chộp lấy cuốn thứ hai, lật tiếp những trang cuối ra kiểm tra trong hồi hộp… cũng không thấy những bức ảnh đó !

“Không phải hai cuốn này rồi !”

“Sao kì vậy, sao cuốn có mặt của thằng nhóc đó lại biến mất đúng ngay vào lúc này chứ ? Chẳng lẽ…”

Thanh Hương nhắm mắt bóp trán. Lẽ nào trùng hợp như thế ?

“Không có thì thôi vậy, mai ta sẽ qua trường Nguyễn Du kiếm, bà nói còn một cuốn album có lưu hình thằng Văn Hoành đó nữa mà !”

Thanh Hương gật đầu đồng ý, cô cất lại mấy cuốn album lên kệ tủ. Bỗng cô có một cảm giác lạ, cô quay mặt ra sau lưng



Hắn đã đứng ngay phía sau !!!

Thanh Hương hét lên một tiếng thật to. Hắn nhanh chóng đập cây gậy bằng sắt xuống, Thanh Hương và Thu Ngân đã kịp nhảy sang hai bên, cây gậy của hắn đập vào tủ sách thật mạnh !

Hai người vô cùng hoảng loạn. Hắn lại vụt ngang cây gậy sắt thật mạnh, hắn đã vụt trúng tay cầm điện thoại của Thu Ngân ! Cô hét lên một tiếng, cái điện thoại va vào tường và rơi xuống đất cùng với tiếng vỡ, ánh đèn pin cũng tắt ngấm.

Hắn đang bước lại gần Thu Ngân !

“Không !!!”

Thanh Hương cầm cái ống sắt của mình xông tới, cô vụt thật mạnh vào vai hắn !

Hắn hét lên một tiếng đau đớn, lấy bàn tay ôm chặt phần vai vừa bị đánh…

Thanh Hương thừa cơ hội lại xông tới đánh vào đầu của hắn… hắn đã kịp dùng tay chụp lấy cái ống sắt của cô ! Hắn giật lấy cái ống một cách dễ dàng, và lại quật ngang, cô bị cây gậy đập trúng vào bã vai, ngã sóng soài dưới đất !

“Con mẹ tụi mày !”

Hắn lại cầm cây gậy tiếng đến gần Thanh Hương…

Thu Ngân nhanh chóng nhào tới, ôm chặt hắn từ phía sau ! Cô nắm chặt lấy cây gậy của hắn đang cầm… hắn giơ chân đạp thật mạnh vào người cô ! Cô đã đoạt được cây gậy nhưng bị hắn đạp ngược ra sau.

Hắn rút con dao ra !

“Ngân !!!” Thanh Hương hét lớn

Hắn vụt con dao… và nó đã xước qua cánh tay của Thu Ngân ! Cô lại hét lên một tiếng, lấy tay ôm chặt cánh tay vừa bị chém…

Mẹ kiếp ! Mình phải làm gì đó !

Thanh Hương cố nhìn dưới sàn nhà tối om… và thấy cái lọ xịt hơi cay của Thu Ngân làm rơi lúc nãy !

Hắn lại lăm lăm con dao bước lại gần Thu Ngân, cô thì lại đang dựa vào tủ sách, không còn chỗ để chạy nữa…

“Chúng mày đi chết đi !” Hắn hét lên.

Thanh Hương nhào tới, lấy một cánh tay quấn trước cổ hắn ! Hai người lại giằng co… rồi cô nhanh chóng cầm bình xịt hơi cay ở tay kia và xịt vào mặt hắn !

Hắn hét lên một tiếng thật to và dài ! Hắn ngã nhào xuống sàn nhà, lấy hai bàn tay đè vào đôi mắt, hắn cứ vừa la vừa giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

Thanh Hương nhanh chóng chạy đến Thu Ngân. “Chạy đi !” Cô nắm lấy tay cô bạn và chạy ra ngoài cửa !

Hai người chạy thật nhanh xuống lầu… thế nhưng cánh cửa ra ngoài đã bị khóa lại !

Thanh Hương đập cửa thật mạnh. “Cứu với !!!”

Cánh cửa vẫn cứ khép chặt, cái ổ khóa lúc nãy đã được khóa lại từ bên trong !

“Khốn nạn thật ! Chẳng lẽ khi ta mới bước vào đây hắn đã phát hiện, và khóa cửa để chặn chúng ta ?”

Tiếng gào thét lẫn tiếng bước chân đang chạy xuống vang lên từ phía trên cầu thang !

“Hắn sắp xuống đây rồi !” Thu Ngân thở hồng hộc nói.

“Làm sao đây !?”

“Khu nhà này còn cửa ra không ?”

“Không ! Chỉ có mỗi cái cổng chính này thôi !”

“Thế còn có cầu thang nào khác để chạy lên lầu không ?”

“Ờ…có ! Nhưng nó nằm tít ở hành lang bên kia !”

“Chúng ta phải lên ngược trở lại !”

Nói rồi hai cô gái nhanh chóng chạy ngược về sau, chạy thật nhanh ngang qua cái cầu thang lúc nãy, rồi rẽ trái, chạy thật nhanh về cuối hành lang, và lại chạy lên lầu.

Hai người đã lên trở lại tầng hai của tòa nhà D.

“Khốn nạn thật ! Giờ làm sao thoát khỏi đây bây giờ ?! Hắn không tìm thấy chúng ta ở tầng dưới rồi cũng sẽ lại lên trên đây cho mà xem !”

Thanh Hương nhìn hai bên hành lang tối om hòng tìm ra nơi lẩn trốn…

“Đúng rồi, ở bên kia hành lang có một cái kho để thiết bị cũ, trong đó tui thấy có một cái tủ nhỏ đó, mình sẽ vào đấy mà trốn !”

“Liệu…liệu có an toàn không ?”

“Mình không còn cách nào khác !”

Hai người lại chạy dọc hành lang. Đến căn kho ấy, Thanh Hương đẩy cửa vào, thật may là nó không khóa !

Căn phòng này cực kì nhỏ, có khi chỉ có hai mét vuông, để đầy các dụng cụ không sử dụng.

Thanh Hương mở cánh tủ ngay bên cạnh ra. “Mình trốn vào đây nhanh lên !”

Cái tủ cũng khá nhỏ, nhưng cũng vừa đủ cho hai người vào. Thanh Hương đóng cửa kho lại, rồi cũng leo vào trong tủ, đóng hai cánh thủ lại.

Giờ hai cô gái đang chui rúc trong cái tủ chật chội tối om, chỉ còn nghe tiếng thở hồng hộc của cả hai. Thanh Hương lấy điện thoại của mình ra, cũng bật ứng dụng mở đèn pin lên, cô soi vào người Thu Ngân, trên cánh tay cô là một vết xước dài, máu chảy lên láng.

“Tay bà… chảy nhiều máu quá !”

Thu Ngân nhìn xuống cánh tay mình, lấy bàn tay kia đè lên vết thương.

“Không có gì đâu !”

“Để lâu vậy nguy hiểm lắm !”

“Chứ bây giờ ta phải làm gì, gã sát thủ đang lùng sục chúng ta ngoài kia !"

Thanh Hương nhanh chóng kéo cái cặp sau lưng của cô bạn ra, cô mở lục tìm trong cặp… và thấy một bịch khăn giấy ! Cô nhanh chóng rút ra vài ba tờ, rồi đè vào vết thương của cô bạn.

“Giữ chặt miếng giấy, tạm thời cầm máu thế đã !”

Thu Ngân thỏ dài, đành đè miếng khăn giấy cầm máu thế này.

Thanh Hương dựa lưng về phía sau, bóp trán suy nghĩ.

“Chúng ta sẽ ở đây bao lâu ?”

“Tạm thời cứ nấp ở đây, chừng mười phút nữa nếu không có động tĩnh gì thì ta sẽ chạy ra !”

Hai cô gái lại im lặng. Họ bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, trong tủ này không có khe hở nào.

Phải làm sao bây giờ ?! Ngồi ở đây không phải là cách hay, chừng vài phút nữa khéo mình cũng chết vì thiếu oxy, còn Thu Ngân thì cũng chết vì mất nhiều máu !



Gọi cảnh sát !

Phải rồi, phải gọi cho chú Hoàng Việt đến đây cứu mình ! Có thể mà mình không nghĩ ra !

Thanh Hương tắt đèn pin, rồi mở danh bạ điện thoại lên.

“Bà làm gì thế ?”

“Phải gọi cho ông công an Hoàng Việt !”

Cô lướt danh bạ theo chữ cái, sau hàng chữ G là chữ H, chỉ có mỗi tên Hoàng Việt trong đây, cô bấm vào và đưa máy lên tai ngay. Tiếng “tút” vang lên vài ba lần… rồi tiếng bắt máy.

Chưa kịp đợi đầu dây bên kia nói “alô” thì cô đã nói một tràng: “Alô chú Việt hả, đến trường Thái Viên cứu cháu nhanh lên ! Tên sát thủ đang ở trong trường truy lùng bọn cháu, hắn đang ở khu nhà D !”

“Em nói cái gì vậy Hương ?!”

Thanh Hương sững sờ, là giọng của Gia Phúc ! Cô đưa điện thoại ra xem, thì ra lúc nãy mình bấm nhầm số của Gia Phúc !

“Hương hả ! Em đang ở đâu ? Sao lại trong trường mình ?” Gia Phúc đang hét lên trong điện thoại.

Cô nghe rõ tiếng ồn ào đường phố ở bên kia, Gia Phúc đang ở ngoài đường thật, nghĩa là… Gia Phúc không phải là tên sát thủ !

“Hương !” Cậu lại gọi.

Thanh Hương run run, cô không biết nên làm gì. Bỗng Thu Ngân khều cô.

“Kể hết cho nó nghe đi !”

Thanh Hương cũng không thể giấu giếm được nữa. “Em…đang ở trong trường mình !”

“Sao em lại trong đó ?!”

“Em với Ngân đang đi trên đường, lúc chạy ngang qua trường, em phát hiện ai đó đang cạy cửa bãi giữ xe bên hông trường mình, hai em mới đuổi theo hắn vào đây, thế nhưng giờ thì…”

“Có cả Thu Ngân nữa ư ? Hai người đang ở đâu lúc này ?”

“Em đang nấp trong cái tủ trong kho để đồ ở tầng hai cuối hành lang, khu nhà D ấy !”

“Chờ một lát, anh cũng đang ở gần trường, anh sẽ tới ngay !”

“Tên sát thủ cũng đang ở đây, hắn đã nhốt bọn em ở khu này…”

“Anh biết rồi ! Chờ đó đi đừng đi đâu cả !”

Gia Phúc tắt máy. Thanh Hương cũng đã thấy yên tâm một chút.

“Bà có chắc là ổng không phải tên sát thủ đó chứ ?”

“Chắc ! Tui nghe rõ tiếng ổng đang ở ngoài đường ! Chắc chắn ổng không thể là hắn được !”

Thu Ngân gật đầu, lại dựa lưng vào tủ.

Thanh Hương nhắm mắt lại, cố suy nghĩ về hắn. Hồi nãy ở thư viện đúng là hắn, đội nón, đeo khẩu trang, mặc áo khoác và đeo găng tay y tế, chỉ có hắn mới chuẩn bị kĩ như thế !

Nhưng rốt cuộc hắn là ai mới được ? Ngoài Gia Phúc ra, còn ai có thể biết chuyện hai đứa mình sẽ vào trường điều tra cuốn album mà lại đột nhập vào trường ngay lúc này ?

Chẳng lẽ…

Hắn là một người khác trong lớp mình ?

Không ! Không thể nào…

Năm phút trôi qua.

Hai cô gái vẫn ngồi rúc trong cái tủ tối ngộp thở…

“Ê ! Tui nghe có tiếng bước chân !” Thu Ngân nói.

Thanh Hương áp tai ra ngoài tủ, đúng là có tiếng bước chân đang chạy

ngoài hành lang, càng lúc nó càng tới gần căn phòng này !!!

“Không…không phải hắn đó chứ ?!”

“Bà còn cầm cái lọ hơi cay không ?”

“Ờ còn !” Thanh Hương móc trong túi quần mình cái lọ, rồi hướng ra phía trước.

Tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa phòng… và mở ra !

Tim Thanh Hương lại đập nhanh, nếu hắn mở cái tủ này ra, cô sẽ hét lên và lại xịt thuốc vào mắt hắn, sau đó thì hai người lại xông ra !

Hắn đang bước lại gần cái tủ… Thanh Hương và Thu Ngân đều đã chuẩn bị tinh thần nhảy xổ vào người hắn…

Hai cánh tủ mở ra



Là Gia Phúc !

Thanh Hương suýt chút nữa lại hét lên, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Hai người đây rồi !” Cậu cũng thở hồng hộc.

Thanh Hương nhớ lại hồi tuần trước, Thu Ngân đã bắn kim trúng vào tay phải của hắn… cô nhanh chóng chụp lấy cánh tay phải của Gia Phúc ngắm nghía… không có vết xước ! Cô lại chụp lấy tay kia của cậu mà xem.

“Em làm gì thế ?”

Vết thương nằm bên tay trái của Gia Phúc, vậy thì cậu đúng không phải là hắn thật ! Thanh Hương ôm chặt cậu mừng rỡ…

“Rồi rồi, không sao rồi !” Gia Phúc cũng ôm lấy cô.

Trước cửa phòng, lại một người nữa xông đến… là chú bảo vệ !

“Mấy cô cậu giờ làm gì ở đây giờ này thế ?”

Thu Ngân trả lời ngay: “Dạ lúc nãy bọn cháu thấy một gã lạ mặt đang cạy cửa vào trường ! Bọn cháu cũng theo hắn vào tận đây !”

“Rồi sao hai cháu lại ở trong tủ này !”

Thanh Hương ấp úng: “Hắn…hắn có dao, chúng cháu bị hắn truy đuổi ngược lại ! Cháu nghĩ hắn vẫn còn đâu đó trong tòa nhà này !”

Chú bảo vệ ngơ ngác nhìn hai cô gái. “Hai cháu cũng là học sinh trường này à ?”

“Dạ vâng ! Tối nay chúng cháu đi cổ vũ lớp đi đá bóng, lúc về thì mới đi ngang qua đây ạ”

“Thôi được rồi !” Chú bảo vệ thở dài, rồi quay sang nói với Gia Phúc: “Cậu đưa hai bạn ra về đi, cẩn thận đó !”

Gia Phúc gật đầu. Chú bảo vệ lại rút cây gậy ra, bước về phía hành lang bên kia để kiểm tra các phòng.

“Về nhà nhanh đi, muộn quá rồi đó !”

Gia Phúc nói: “Mình về nhanh đi !”

Ba người cùng bước xuống cầu thang.

“Vậy là hai người đã nhìn thấy gã sát thủ vào trường ư ?” Gia Phúc hỏi.

“Phải ! Nhưng lại để xổng mất hắn, chưa kịp nhìn thấy mặt hắn nữa !” Thu Ngân vẫn ấm ức.

Gia Phúc nhìn xuống tay cô bạn. “Trời ạ, bà bị hắn chém máu không kìa ! Thế này thì bắt hắn cái gì chứ ?!”

“Chả có vấn đề gì ! Chúng ta đã để hắn chạy thoát lần thứ hai !”

“Thôi thôi ! Hai người làm ơn yên phận cho tui giùm ! Đừng có cố tìm hắn nữa, khéo lần sau hắn gϊếŧ cả lũ !”

Hai cô gái đã xuống tới tầng trệt, Thanh Hương nhìn sang bên ngã rẽ bên cạnh cầu thang, cánh cửa ra ngoài đã được chú bảo vệ mở toan… vậy là có thế là an toàn ra khỏi đây rồi !”

Dây giày của Gia Phúc bị bung ra. Cậu cúi xuống buộc lại dây giày, để hai cô gái ra ngoài trước.



Bỗng một cái bóng đen từ đằng sau vụt tới hai cô gái !!!

“Ê !!!” Gia Phúc hét lớn.

Hai người giật mình quay ra đằng sau… là hắn ! Hắn đang xông tới cùng với một con dao !!!

Gia Phúc nhanh chóng lao vào người hắn, đè hắn vào tường ! Tay của cậu đang giữ chặt tay cầm dao của hắn !

“Chạy đi !” Gia Phúc lại hét lên.

Thế nhưng hai cô gái vẫn không chạy, họ cũng xông vào giữ chặt người hắn !

Gia Phúc lấy tay đập xuống con dao ! Con dao đã vụt khỏi tay hắn, rơi xuống đất !

Hắn co chân đá vào bụng của Thu Ngân và Thanh Hương !!!

Hai cô gái ngã nhào ra đất. Hắn lại đấm thật mạnh vào mặt Gia Phúc làm cậu cũng ngã xuống sàn nhà !

Hắn rút trong lưng áo ra cái ống sắt ! Hắn bước lại gần Thanh Hương, giơ cây gậy lên cao… và vụt xuống !

Chết chắc rồi…

Một tiếng bộp vang lên thật to.

Thanh Hương mở mắt ra, Gia Phúc đang nằm trên người mình, cậu đang ôm đầu đau đớn… cậu vừa ra đỡ đòn cho mình !

“Phúc !!!” Cô hét lên.

Đúng lúc này từ chỗ cầu thang, chú bảo vệ vừa chạy xuống và hét to một tiếng.

Hắn quay người bỏ chạy ! Đồng thời cúi xuống nhặt con dao của mình nhanh chóng, hắn chạy ra ngoài cửa, chú bảo vệ vừa hô hoán vừa cầm cây gậy đuổi theo.

Gia Phúc vẫn nằm trên sàn nhà ôm đầu, máu bắt đầu ứa ra !

“Phúc ! Tỉnh lại đi !”

Hai cô gái vẫn ngồi đó vừa lay cậu bạn, vừa la hét…