Chương 23: Manh mối biến mất

9 giờ 30 tối. Bệnh viện thành phố S

Thật tai hại… Nếu biết rằng hai cô gái yếu đuối như mình không thể bắt được hắn thì có lẽ ta không nên bám theo hắn vào trường làm gì !

Thanh Hương và Thu Ngân ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh, Gia Phúc vẫn đang được bác sĩ cấp cứu. Thu Ngân co khuỷu tay mình lên, vết thương của cô cũng vừa được sát trùng và băng bó…

Hai người lại nhìn sang hành lang bên kia, và thật trùng hợp một điều: cả ba gia đình của ba người cùng xuất hiện một lượt.

Vài phút sau đó, một cuộc “khẩu chiến” giữa ba gia đình nổ ra, gây nhốn nháo cả hành lang bệnh viện lúc này. Thanh Hương cũng không biết phải giải thích sao với bố mẹ mình và bố mẹ của hai người bạn thế nào nữa…

Điều trùng hợp thứ hai lại đến sau vài phút, thang máy tầng này kêu lên, cổng thang máy mở ra, hai người mặc trang phục cảnh sát lại xuất hiện, một người chính là Hoàng Việt, còn người kia là bác Vũ !

Thanh Hương đứng dậy ngạc nhiên: “Bác Vũ, bác đã về !”

Sếp Vũ chỉ đáp lại con gái của người bạn bằng một cái lắc đầu.

Sáu vị phụ huynh đều gật đầu chào hai người cảnh sát.

“Sao bác mới đi có một tháng mà cháu lại gây đủ thứ chuyện thế này đây ?” Sếp Vũ mở lời bằng một câu trách móc Thanh Hương.

Thanh Hương cúi gầm mặt xuống xấu hổ.

Sếp Vũ thở dài, rồi ông cũng ngồi xuống ghế, Thanh Hương và Thu Ngân trần thuật lại mọi chuyện, cũng may là sếp Vũ hiểu cho Thanh Hương nên ông đã dàn hòa được mọi người, chứ nếu không thì mọi trách nhiệm có khi sẽ lại đổ dồn hết lên đầu hai cô gái !

Người bác sĩ trong phòng bệnh bước ra. Họ đồng loạt đứng dậy hỏi thăm tình hình.

“Không sao rồi ! Cậu Phúc bị rách da đầu nhưng không chấn thương gì đến sọ não nên cũng không nguy hiểm !”

Lời xác nhận của bác sĩ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau, Thanh Hương nói tiếp: “Bác Vũ ơi, suốt một tháng qua cháu đã tìm được rất nhiều thứ…”

Bỗng bác Vũ đưa bàn tay lên chặn lại. “Cũng trễ rồi, cháu lẫn bạn gái đây về nhà đi !”

“Nhưng mà…”

“Có gì để mai nói !”

Thanh Hương cảm thấy khá thất vọng. Rồi gia đình của Thu Ngân cũng chào và ra về. Thanh Hương cũng đành đứng dậy chuẩn bị về cùng bố mẹ…

“Em với con Hương xuống trước đi, anh sẽ xuống sau !” Ông Thanh Hải đột nhiên nói.

Thanh Hương và mẹ cô hiểu ngay là bố muốn ở lại nói chuyện với bác Vũ. Họ cùng gia đình của Thu Ngân vào thang máy xuống trước.

Sếp Vũ móc bao thuốc lá mời ông Thanh Hải.

Ông Thanh Hải lắc đầu. “Đây là bệnh viện mà nhỉ ?”

Sếp Vũ cười, cất lại bao thuốc vào túi. “À à, quên mất !”

Hai người cùng bước về khung cửa sổ dài ở bờ tường đối diện, cùng ngắm cảnh đường phố ban đêm.

Im lặng vài giây, ông Thanh Hải nói trước: “Này… không phải là…con Hương nó có vấn đề gì chứ ?”

Sếp Vũ khoanh tay, lại im lặng một hồi, rồi ông cũng phải thở dài thú thật: “Có lẽ không thể nói dối anh được nữa nhỉ ? Phải, con bé Thanh Hương… nó đã “trở nên” giống hệt anh hồi đó !”

Ông Thanh Hải mở to mắt: “Nghĩa là… nó cũng gặp ác mộng… và thấy được tên tội phạm gϊếŧ người ư ?”

“Phải ! Và mấy tháng nay nhân lúc tôi đi vắng, nó đã tự ý đi điều tra về tên sát thủ mới nổi gần đây, cái tên Kẻ đào hoa mà tôi đã nói ấy !”

Ông Thanh Hải nhắm mắt bóp trán. “Trời ạ ! Đừng nói là… anh kể luôn chuyện của chúng ta hồi đó cho con bé nghe nhé ?!”

Sếp Vũ gật đầu.

“Thế rồi anh cứ để nó dấn sâu vào chuyện này à ? Anh có biết là sẽ nguy hiểm lắm không ? Lỡ nó bị…”

“Tôi chưa hề có ý định là bảo nó dấn sâu vào vụ này để giúp công an điều tra ! Hôm đó tôi chỉ đến nhà anh để nói nó nghe cái khả năng đặc biệt mà nó có !”

“Cái gì ?!”

Sếp Vũ quay sang nhìn người bạn. “Thế trước giờ anh không hề biết là nó có khả năng đó à ? Cái hôm mà con nhỏ bạn thân của nó suýt bị thằng sát thủ bắt cóc, tôi đã đoán ngay được rằng con Hương đã nhìn thấy trước điều đó, anh không biết là nó hoảng loạn thế nào đâu !”

Ông Thanh Hải thở dài. “Nói chung… tui không muốn con gái mình phải đâm đầu vào nguy hiểm nữa… anh hiểu chứ ? Hai tụi mình năm đó cũng suýt bị cái gã Hoàng Thịnh tâm thần đâm hay chém chết còn gì !”

“Anh biết đấy… ngay từ những lần đầu tôi gặp con bé, tôi đã thấy nó rất giống anh ! Ngoài cái “khả năng đặc biệt” kia ra, đó chính là biết quan tâm, lo lắng cho những người thân mà nó yêu quý !” Sếp Vũ lại nhìn ra ngoài cửa sổ. “Và tôi nghĩ rằng, những điều nó đang làm, không phải là vì nó muốn chết hay là thể hiện mình gì cả, mà chỉ đơn giản là nó muốn bảo vệ mọi người… khỏi những tên ác quỷ !”

Ông Thanh Hải lắc đầu không nói gì nữa, rồi ông quay người bước về phía thang máy, trước khi bước vào ông quay đầu lại nói: “Thôi tôi về trước, anh với mọi người ráng mà điều tra cho ra thằng tội phạm đó, đừng để con gái tôi phải tiếp tục lún sâu vào chuyện này nữa !”

Cánh cửa thang máy đóng lại.

Hành lang bệnh viện giờ đây chỉ còn bốn người là hai vị cảnh sát cùng bố mẹ Gia Phúc.

Sếp Vũ vẫn đứng lặng im bên cửa sổ. Hoàng Việt đi đến bên cạnh và gọi: “Sếp…”

Sếp Vũ cười, nhưng trông hơi đau khổ. “Trông tôi thật vô dụng đúng không nhỉ ?”

“Sếp đừng nói thế !”

“Quả thật so với hai bố con chúng nó, thì tôi có khi chẳng là gì cả, vụ này tôi hoàn toàn phải dựa hơi vào con nhóc ấy !”

“Thế sếp nghĩ là con bé đó…”

Sếp Vũ lại chống tay lên bậu cửa sổ. “Tôi cứ có một linh cảm… là con bé đó sẽ là người duy nhất có thể phá vụ án này !”

Về tới nhà, Thanh Hương lại bị bố mẹ thuyết giáo thêm nửa tiếng đồng hồ rồi cô mới có thể lên phòng mình.

Nằm lên giường, tất nhiên là cô không thể nào ngủ ngay, mà lấy cái điện thoại gọi cho bác Vũ, còn quá nhiều thứ mà cô cần phải kể ngay cho bác biết.

Bác Vũ bắt máy, cô đã kể hết chi tiết mọi thứ mình đã điều tra.

“Vậy là… tên sát thủ có thể có liên quan đến tên “sát thủ nhí” Võ Văn Hoành năm xưa ?!”

“Cháu nghĩ là thế ạ ! Có thể họ chính là anh em hay bạn thân gì đó, và đã cùng xảy ra chuyện gì đó !”

“Thôi được rồi, ngày mai các bác sẽ vào tù và tra hỏi về thằng Hoành đó ! Nhất định sẽ tìm ra !”

“Dạ vâng ạ !” Thanh Hương gật đầu. “À còn một việc nữa ạ !”

“Sao cháu ?”

“Bác có nhớ chuyện cháu đã kể lúc nãy không ? Tên sát thủ đã đột nhập vào trường cháu để cướp lấy cuốn album kỷ yếu, nhất định là trong các tấm ảnh chụp có hình ảnh chụp đó liên quan đến hắn !”

“Thật ư ?”

“Dạ vâng ! Nhưng còn một điều quan trọng nữa… đó là hồi hai, ba tuần trước cháu đã sang bên trường cấp 2 Nguyễn Du để điều tra, cháu phát hiện có một cuốn album kỉ yếu của trường cũng có chụp hình hắn !”

“Trường cấp 2 Nguyễn Du ?”

“Phải, ngày mai bác cũng đến trường đó điều tra thử luôn đi ! Xem thử mấy tấm ảnh chụp cũ xem có ai khả nghi hay không !”

“Thôi được, mai bác sẽ đến đó kiểm !”

“Cảm ơn bác nhiều !”

Thanh Hương tắt máy, cô lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cảm thấy rằng tên sát thủ sắp phải lộ diện !

Thứ hai, ngày 13 tháng 12 - 6 giờ 30 sáng.

Hôm nay tất nhiên là Gia Phúc chưa thể đến lớp, và cũng may mắn là chuyện tối qua của hai người không ai biết.

Thu Ngân gặp Thanh Hương ở sân trường.

“Ê Hương !”

Thanh Hương đáp lại bằng sự mỉm cười.

“Tối qua về có bị gia đình “giảng đạo” không ?”

“Trời đương nhiên rồi ! Về bị ba má thuyết giáo gần nửa tiếng đồng hồ, tui chỉ ậm ừ cho qua !”

“Tui cũng thế !”

Thầy Hoài Lâm bước lên trên sân khấu, cầm micro thông báo: “Hôm nay làm lễ chào cờ, các em tập trung xuống sân trường ! Mỗi lớp đại diện một bạn đi vào khu D lấy bảng lớp !”

Lần này hai cô gái tự nguyện đi lấy bảng lớp cho lớp mình, rồi đặt nó vào vị trí của lớp hàng tuần vẫn chào cờ. Hai người hôm nay ngồi ngay trên hàng đầu, và lại tâm sự.

“Sao rồi ? Tay bà đỡ rồi chứ ?” Thanh Hương hỏi.

Thu Ngân co tay lên, chỗ vết thương vẫn còn băng bó. “Đâu có gì đâu, chỉ là một vết xước nhẹ ! Thế còn bà, tối qua giờ có nghĩ ra thêm điều gì về hắn không ?”

“Không, nhưng bác Vũ bảo sáng nay sẽ đi điều tra !”

Giờ ra chơi.

Giáo viên vừa bước ra ngoài, Thu Ngân đã lên cạnh chỗ Thanh Hương ngồi.

“Giờ bà gọi cho bác Vũ để hỏi tình hình hả ?”

Thanh Hương lấy điện thoại ra mỉm cười. “Ừ, bác ấy bảo ngay sáng nay sẽ qua trường Nguyễn Du để điều tra về thằng Văn Hoành kia, giờ chắc đã có kết quả rồi !”

Cô bấm gọi, để lên tai nghe. Sau khi nghe ba tiếng “tút” thì bắt máy.

“Alô ?”

“Dạ bác Vũ ạ ? Bác đã vào trường cấp 2 Nguyễn Du để điều tra chưa ạ ?”

“À rồi… bác đang chuẩn bị về sở !”

“Thế có gì đặc biệt không ạ ?”

Bác Vũ ngập ngừng vài giây. “Rất tiếc phải nói với cháu… hơn một tiếng qua, các bác không thể tìm ra điều gì đặc biệt !”

Thanh Hương ngẩn người. “Không… không có gì hết ? Sao lại thế được ạ ?”

“Ừ, bác đã điều tra hỏi hết ban giám hiệu rồi, không có gì đặc biệt cả, các danh sách học sinh năm 2012 hay năm 2013 nhà trường không còn lưu giữ, nói chung thì các học sinh đã tốt nghiệp ra trường thì xem như không còn chút thông tin nào nữa ! Thậm chí ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp của thằng nhóc Văn Hoành năm đó cũng không nhớ chính xác nó hay chơi chung với ai”

“Thế… các bác đã lên thư viện tìm thử cuốn album ảnh kỉ yếu chưa ạ ?”

“Đây mới là điều quan trọng này ! Các bác đã lên trên thư viện trường, và không tìm thấy bất cứ cuốn album kỉ yếu nào cả !”

Thanh Hương kinh ngạc. “Sao ?! Cuốn album kỉ yếu lại biến mất ạ ? Thế bác đã hỏi giáo viên thư viện chưa ?”

“Rồi, và cô nhân viên cũng hoàn toàn bất ngờ rằng cuốn album đó đã “bốc hơi” trong thư viện ! Ai cũng biết là ít có học sinh nào lên thư viện đọc sách, nên họ rất kinh ngạc” Bác Vũ lại ngập ngừng. “Và… các bác cũng đã xem qua cánh cửa thư viện đó…trên ổ khóa có dấu hiệu bị cạy phá từ tối hôm qua !”

Thanh Hương mở to mắt hết cỡ, tay cô suýt nữa làm rơi cả điện thoại xuống bàn.

“Không… không thể !”

“Cháu bình tĩnh lại đã ! Bây giờ các bác sẽ tiếp tục điều tra tiếp được chứ ? Bác sẽ tìm tên Văn Hoành để hỏi chuyện ! Còn giờ cháu phải học đi nhé !”

Cô bấm tắt máy, vẻ mặt vẫn còn sững sờ.

“Rốt cuộc là sao ?” Thu Ngân hồi hộp hỏi.

“Manh mối lại biến mất rồi !” Thanh Hương nói lớn.

“Sao ?!”

“Cuốn album bên trường đó… cũng đã biến mất !”

Sự sửng sốt giờ lại xuất hiện trên mặt Thu Ngân.

“Bác Vũ nói… trên ổ khóa cửa thư viện, có dấu vết cạy phá !”

“Nghĩa là…”

“Ngay sau khi chạy trốn khỏi trường mình… hắn đã chạy ngay sang bên trường Nguyễn Du để cướp lấy cuốn album !”

Thu Ngân lại sững sờ. Thanh Hương chống một tay lên trán, vẻ mặt cực kì đau khổ và thất vọng, rồi đập bàn.

“Mẹ bà nó ! Thằng khốn đó đã nhanh hơn chúng ta một bước !”

Thu Ngân dỗ dành cô bạn. “Thôi được rồi đừng tự trách mình nữa, chúng ta sẽ điều tra tiếp, rồi ta cũng sẽ vạch mặt được hắn thôi !”

Cô vẫn chống tay bóp trán không nói gì…

Giờ ra chơi kết thúc, bước vào tiết thứ ba, vẫn là tiết Lý của cô chủ nhiệm Khanh.

Tất nhiên là trong cả tiết đó Thanh Hương không hề tiếp thu bất kì kiến thức nào, vẫn cứ ngồi chống cằm suy nghĩ.

Trong hai cuốn album đó thì có bức ảnh nào mà lại khiến hắn lo sợ sẽ bại lộ tung tích như thế ? Đến mức mà phải thủ tiêu manh mối ấy ngay trong đêm hôm qua ?!

À đúng rồi, lúc ở sân vận động mình và Ngân đã nói chuyện khá lớn, chắc hắn đã nghe đến việc sáng thứ hai này chúng mình sẽ điều tra về cuốn album kỉ yếu nên hắn lo sợ sẽ bại lộ nên phải đột nhập vào trường ngay…

Nhưng sao hắn lại không lấy cuốn album từ trước mà phải đến tối hôm qua mới bắt đầu mò vào trường mình lấy ? Chẳng lẽ hắn cũng có mặt ngay tại lúc mà mình và Thu Ngân đề cập đến cuốn album ? Gia Phúc thì chắc chắn là không phải hắn, vậy thì chẳng lẽ… hắn là một người trong lớp mình ư ?

Tim Thanh Hương lại đập thình thịch…

Không ! Tạm thời bỏ qua chuyện đó đã !

Nghĩ lại về hai cuốn album xem ! Cả hai cuốn album đều có mặt của tên “sát thủ nhí” Võ Văn Hoành, thằng nhóc đã từng gϊếŧ hai mạng nữ sinh của trường mình ba năm trước !

Nhưng thằng nhóc đó có liên quan gì đến tên sát thủ hiện tại ? Chẳng lẽ chúng nó đã từng học chung cấp 2 ?

Rất có thể là như thế ! Hành động gϊếŧ nữ sinh nhất định là một “nghi thức”, hay là một “lý tưởng” nào đó của hắn mà mình đã đoán ! Có thể tên Văn Hoành ba năm trước đã bắt đầu thực hiện việc đó, nhưng kế hoạch đã thất bại vì hắn bị bắt ngay sau đó, và… tên sát thủ hiện tại tiếp tục “công việc” của hắn năm xưa !

Nhưng tại sao tên sát thủ lẫn tên Văn Hoành đều chọn mục tiêu là trường mình để gϊếŧ người ? Rốt cuộc ở trường mình trước đây đã xảy ra chuyện gì sao ?

À khoan đã, hình như trong cuốn album kỉ yếu mình thấy



Là HAI THẰNG NHÓC !!!

Mình nhớ rồi, hồi lần đầu mình xem cuốn album… trong những tấm ảnh cuối cùng, có đến hai thằng nhóc trông như học sinh cấp hai chụp chung với mấy ông thầy giáo sinh ! Một trong hai thằng nhóc chính là thằng Văn Hoành, mình đã nhớ ra !

Vậy thằng nhóc còn lại chụp chung chính là thằng bạn của nó ? Và giờ có khi nào nó chính là tên sát thủ Kẻ đào hoa hiện tại ?!

Ra vậy, có lẽ đó chính là lý do mà hắn quyết tâm thủ tiêu hai cuốn album có mặt hắn !

Nhưng giờ hai manh mối duy nhất đã bị hắn lấy đi, làm sao có thể tìm hắn bây giờ ?

Họa chăng là phải tìm lại mấy thầy cô giáo sinh năm đó chụp cùng hai thằng nhóc trong mấy bức ảnh thì may ra. Mà việc này thì như mò kim đáy bể, vì mấy thầy cô đó chỉ đi thực tập ở trường mình trong thời gian ngắn, giờ biết họ đi dạy ở đâu đâu mà tìm ?

Thanh Hương ngồi dựa lưng vào bàn đằng sau, nhắm mắt cau mày suy nghĩ, cố vẽ lại chi tiết những bức ảnh ấy trong ký ức của mình.

À mà… trong số những giáo sinh chụp chung với hai đứa, có thầy dạy ở trường mình mà !

Là thầy Hoài Lâm !

Mà cũng không được, thầy Hoài Lâm bảo còn không biết đến thằng nhóc Văn Hoành đã gϊếŧ cô người yêu của thầy hồi đó, nên giờ có hỏi chắc thầy cũng không biết gì.

...

Thanh Hương ngồi bật dậy.

Trong số các giáo sinh năm đó có chụp ảnh với hai thằng nhóc đó, còn một thầy cũng đang dạy ở trường mình !

Chuông hết tiết reo lên, Thanh Hương giật mình, không ngờ nãy giờ mình đã suy nghĩ suốt 45 phút.

Cả lớp đứng dậy chào cô, và lại ngồi xuống, chờ đợi thêm hai tiết Anh Văn cuối cùng nữa mới được ra về.

Thanh Hương lấy hai tay đan vào nhau, chống cằm.

Nhất định là nội trong hôm nay, có thể là giờ ra về sẽ gặp thầy đó hỏi chuyện thử, có thể thầy biết được hai thằng nhóc đó là ai, và chuyện gì đã xảy ra ở trường mình ba năm trước !

Hơn năm phút trôi qua, lớp học vẫn nhao nhao, giáo viên dạy Anh Văn vẫn chưa vào. Lát sau thì thầy Hoài Lâm bước vào lớp !

“Ờ… cô Bích hôm nay có việc bận đột xuất ! Vậy nên là… hai tiết cuối này sẽ trống, giờ các em có thể ra về !”

Cả lớp reo lên mừng rỡ vì được nghỉ !

Thầy Hoài Lâm đưa ngón trỏ lên miệng. “Các em trật tự để lớp khác còn học ! Dọn cặp sách rồi ra về trong yên lặng”

Cả lớp nhanh chóng đứng dậy thu dọn, ai nấy đều vui mừng.

"Các em ra về trong trật tự !" Thầy Hoài Lâm nhắc nhở.

Thanh Hương là người càng vui hơn. Giờ được nghỉ sớm, mình sẽ ở lại để điều tra tiếp tục !

“Ê Ngân !” Thanh Hương gọi.

Thu Ngân quay sang.

“Tui nghĩ tui tìm ra manh mối mới rồi !”

“Thật sao ? Là gì thế ?”

“Ừ, tui mới nhớ lại trong cuốn album đó có một điều đặc biệt, và tui nghĩ chỉ còn một người nữa mới có thể cho ta biết chuyện này !”

“Ai ?”

9 giờ 45 sáng.

Thầy dạy môn Giáo dục công dân Đình Sơn bước vào khu D, bước dọc theo hành lang vài bước rồi rẽ phải vào phòng giáo viên. Thầy thở dài, đặt cái cặp mình lên bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Hiện tại thầy đã hết tiết dạy ở trường, thầy đã có thể ra về nhưng thầy vẫn ở lại, mở cặp lấy sổ sách ra làm cho xong.

Thanh Hương và Thu Ngân đang núp ở cửa phòng giáo viên nhìn vào trong, trong phòng chỉ duy nhất có thầy Đình Sơn đang ngồi đấy viết sổ sách.

“Ê, không phải… bà đang nghi ngờ ông này là hắn đó chứ ?” Thu Ngân nói nhỏ.

“Không phải ! Chỉ hỏi thử vài thứ thôi”

Thanh Hương đứng thẳng dậy và bước hẳn vào trong phòng giáo viên ! Thu Ngân cũng phải chạy theo sau.

“Em chào thầy ạ !” Thanh Hương gật đầu chào.

Thầy Đình Sơn nhìn hai cô nữ sinh một lượt, thầy nhận ra Thanh Hương.

“Em là… Hương bên lớp…12A5 đúng không nhỉ ?”

“Dạ phải ạ !”

“Tìm thấy có việc gì không ?”

“Em muốn hỏi thầy một việc rất quan trọng !” Thanh Hương không vòng vo nữa mà vào thẳng chủ đề. “Trước đây thầy lẫn thầy Hoài Lâm đi dạy thực tập ở trường mình luôn đúng không ạ ?

“Ừ ! Có chuyện gì ?”

“Vậy hồi thầy đi dạy năm đó, hình như cách đây chỉ ba năm, thầy có gặp hai thằng nhóc là học sinh cấp hai nào xuất hiện trong trường mình bao giờ chưa ?”

Thầy Đình Sơn ngẫm nghĩ một lát… rồi mặt dần biến sắc.