Chương 21: Sát thủ trẻ

Đã gần 10 giờ tối, Thanh Hương vẫn nằm dài trên giường chìm trong đống suy nghĩ. Cô cũng rất vui vì cuối cùng cũng chắc chắn rằng thầy Hoài Lâm không liên quan gì đến gã sát thủ bệnh hoạn kia, cô hoàn toàn tin tưởng vào lời nói và hành động của thầy.

Thanh Hương lại tiếp tục nghĩ về câu chuyện của thầy lúc chiều, một thằng nhóc 15 tuổi đã gϊếŧ chết cô bạn gái của thầy, không thể tin được chuyện này lại có thật. Một thằng nhóc mà cũng có thể trở thành một sát thủ máu lạnh, thì cái gã sát thủ Kẻ đào hoa này có là một người trẻ tuổi như thằng nhóc đó có khi cũng chẳng có gì lạ…

Cô tự vỗ vào đầu mình. Không ! Mình lại suy nghĩ lung tung rồi, cái gã sát thủ đó không thể là một thằng nhóc học sinh bằng tuổi như mình được ! Để thực hiện các vụ phức tạp như thế thì phải là một người trưởng thành hơn thế, phải có nhiều kinh nghiệm hơn !

Lát sau, không biết suy nghĩ quanh đi quẩn lại thế nào, cô lại suy nghĩ tiếp về thằng nhóc đó. Sao nó cũng lại đi gϊếŧ các nữ sinh ?



Để mấy con đĩ này sống có khi lại mang họa cho người khác !

Thanh Hương ngồi bật dậy sửng sốt.

Gã sát thủ đã nói câu đó với mình trong mơ tháng trước, sao lại giống với câu của thằng nhóc đó nói trước tòa ?! Chẳng lẽ thằng nhóc đó là hắn ?!

Không đúng ! Thằng nhóc đó đã bị đi tù, hắn không thể ở ngoài đây mà gϊếŧ người được !

Nhưng tại sao hai người đó lại nói giống nhau đến thế ?! Cùng gϊếŧ nữ sinh mà vẫn chưa rõ động cơ, cùng nói cái câu khó hiểu đó, rốt cuộc mục đích gϊếŧ người của họ là gì ?!

Thanh Hương lao đến máy tính, bật lên, cô quyết định sẽ tìm các tin tức về vụ gϊếŧ người của thằng nhóc, nhất định là giữa hai người này có liên quan gì đó !

Vừa mở trang tìm kiếm Google thì cô dừng lại. Cô quyết định sẽ hỏi trực tiếp cảnh sát sẽ biết thêm nhiều thông tin hơn ! Cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Việt.

“Gì nữa đây cô nương ?”

“Chú Việt ạ ? Chú còn ở Sở công an không ?

“Còn, sao ?”

“Chú có thể tìm giúp cháu hồ sơ của các vụ án mạng gϊếŧ người của năm 2014 được không ?”

“Cái gì, nữa hả ?”

“Chú giúp cháu ! Việc này có thể có liên quan đến hắn đấy !”

Hoàng Việt thở dài. “Thôi được rồi, chờ chút !”

“Cám ơn chú !”

Năm phút trôi qua.

“Muốn tìm vụ án gì ?”

“Chú biết năm đó có vụ nào là một thằng nhóc mười lăm tuổi gϊếŧ hai nữ sinh không ?”

Hoàng Việt sửng sốt. “Có ! Năm đó vụ án đó khá chấn động !”

“Chú tìm thông tin về thằng nhóc đó cho cháu được không ?!”

Hoàng Việt lại lật hồ sơ tìm vụ án đó.

“Đây ! Năm 2014, có một thằng nhóc chỉ 15 tuổi đã cầm dao đoạt mạng hai nữ sinh lớp 12 ngay trong trường, hai cô nữ sinh đó cũng học ở trường Thái Viên như cháu đó ! Nó tên là Võ Văn Hoành, người ta còn gọi nó với cái tên là “sát thủ nhí” đó !”

“Chú…chú kể chi tiết về vụ đó được không ạ ?”

“Ờ… chiều hôm đó, thằng nhóc Hoành đó không hiểu sao lại chạy được vào trường Thái Viên, giờ ra chơi lúc 3 giờ rưỡi chiều, nó đã cầm dao đâm vào ngực một nữ sinh ở một khu cầu thang đang vắng người, không những đâm mà nó còn kề dao cắt cổ con nhỏ đó nữa !” Hoàng Việt kể mà trong lòng cũng cảm thấy ghê sợ, anh nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Chưa hết, nó còn lục trong túi nhỏ đó cái điện thoại, chụp lại bức hình con nhỏ đã chết trong vũng máu, rồi gửi ảnh qua tin nhắn cho số điện thoại ba mẹ nó nữa cơ !”

Thanh Hương rùng mình. “Chú có cảm thấy thằng nhóc này gây án giống gã sát thủ Kẻ đào hoa không ? Cắt cổ, rồi gửi hình ảnh nạn nhân đã bị gϊếŧ về cho gia đình !”

“Đúng thế, hồi đầu mới nghe qua vụ án này, chú cũng đã có liên tưởng đến vụ án nào đó xảy ra ba năm trước, giờ mới nhớ ra vụ này !”

“Thế... cô nữ sinh bị gϊếŧ còn lại thì sao ạ ?”

“Ngay sau đó, thằng nhóc lập tức chạy lên đúng lớp của con nhỏ còn lại, và tiếp tục cầm dao gϊếŧ con nhỏ, trước mặt bao nhiêu học sinh khác !”

Thanh Hương tưởng tượng ra cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy. “Thằng nhóc đó… dám đâm cô nữ sinh ngay trong lớp luôn ư ?”

“Phải, do lúc đó xung quanh hành lang không có bảo vệ hay giáo viên nào, còn đám bạn bè trong lớp thì quá kinh hãi nên không ai dám đứng ra ngăn chặn. Sau khi gây án nó đã bỏ chạy, có lẽ nó leo cổng sau rồi nhảy ra ngoài, còn hai con nhỏ nữ sinh thì tử vong ngay lúc đó !”

“Rồi thằng nhóc đó thế nào ạ ?”

“Ngay khi nhận được tin báo của ban giám hiệu, công an đã lập tức chạy đến trường điều tra, thằng nhóc đó do không xóa dấu vết khi gây án nên công an cũng dễ dàng tìm ra được nó, và nó đã bị bắt một ngày sau đó !” Hoàng Việt lật tiếp trang kế bên, rồi hơi ngập ngừng: “Đây mới là điều đặc biệt, lúc ra tòa, nó thành thật thú nhận hết mọi thứ, có điều khi được hỏi về động cơ gây án, nó nhất quyết không nói gì, và tới giờ vẫn chưa ai biết được nguyên nhân nó đi gϊếŧ người, nó chỉ nói là: “Mấy con đĩ đó chỉ mang họa cho người khác, tụi nó xứng đáng phải chết !” Chú còn nhớ rõ câu nói đó của nó luôn ! Và do nó chưa đến tuổi vị thành niên, nên tòa chỉ có thể tuyên án nó mười tám năm tù !”

Thanh Hương cảm thấy thật kinh khủng, không ngờ trước đây đã có những vụ gϊếŧ người man rợ đến vậy rồi.

“Thế chú có biết thông tin về gia cảnh thằng nhóc đó không ?”

Hoàng Việt bỗng im lặng một lúc. “Ờ… không biết là sếp Vũ có kể chuyện của bố cháu cho cháu nghe chưa ấy nhỉ ?”

“Dạ đương nhiên là rồi, có chuyện gì ạ ?”

“Vậy chắc cháu biết cái gã sát thủ hồi năm 1999 chứ ?”

“Dạ biết, là gã Võ Hoàng Thịnh, bố cháu và bác Vũ đã bắt hắn !”

“Thằng nhóc này… chính là con trai của gã đó !”

Thanh Hương lại kinh ngạc, bất động vài giây.

“Cái gì ?! Thật thế ư ?”

“Ừ !”

“Không thể nào, vậy là cả ông bố lẫn đứa con đều đi gϊếŧ người, đều là sát thủ hết à ?”

“Chú cũng không ngờ là như thế, đời ông bố đã phạm tội, giờ đến đời con lại giống hệt bố ! Oan nghiệt thật !”

“Còn thông tin nào đặc biệt về thằng nhóc không ạ ?”

“Có lẽ không, trong đây ngoài việc nó là con của gã Võ Hoàng Thịnh, chỉ có thêm thông tin là nó rất ít nói chuyện, chơi với bạn bè trong lớp, nói chung nó dạng như không hòa đồng với mọi người”

“Ừ được rồi, cảm ơn chú, nói chung chú ráng tìm thêm thông tin về thằng nhóc này, có thể có liên quan gì đó đến hắn !”

Thanh Hương cúp máy. Cô ngồi dựa lưng vào ghế suy nghĩ.

Vậy là thêm một người nữa có liên quan đến vụ này, chính là thằng nhóc Văn Hoành đó. Vấn đề là sao nó cũng chọn trường Thái Viên làm mục tiêu gϊếŧ người ?

Chủ nhật, ngày 12 tháng 12.

Rồi giải bóng đá cấp thành phố dành cho học sinh cấp 3 cũng đến. Chiều hôm đó Thanh Hương gần như quên mất, đến khi Thu Ngân và Gia Phúc nhắc cô mới sực nhớ. Cô chọn mặc một bộ quần áo đơn giản, đi cổ vũ đá banh cũng không cần phải trang điểm cầu kì làm gì. Cô kéo hộc tủ, lấy ra vài tờ tiền một trăm nghìn cho vào bóp, kiểu gì sau khi đá bóng xong chúng nó cũng rủ đi ăn uống các kiểu.

Thanh Hương bước xuống lầu, gặp mẹ cô đang ngồi ở dưới phòng khách.

“Đi cổ vũ bạn đá bóng hả con ?”

“Dạ !”

“Đi ráng về sớm, đừng có về trễ quá đấy !”

“Dạ rồi !”

Mẹ cô xuống lầu cùng với cô. Bà bấm cửa cuốn lên cho con, Thanh Hương bước ra ngoài, xe của Thu Ngân đã đợi sẫn bên ngoài.

Thu Ngân gật đầu chào, mẹ cô cũng mỉm cười gật đầu. Thanh Hương leo lên xe.

“Hai con đi nhớ về sớm nhé !”

Hai cô gái “dạ” một tiếng, rồi Thu Ngân nổ máy xe chạy đi.

“Mấy giờ rồi ?” Thu Ngân quay xuống hỏi.

“5 giờ kém 5 rồi !”

“5 giờ rưỡi là bắt đầu đá rồi đó !”

“Kịp mà !”

Mười lăm phút sau, họ cũng đến được sân vận động Phú Thọ. Bên trong khu nhà thi đấu khá lớn, các hàng ghế dành cho người xem được bao bọc bốn phía, đủ chỗ cho hàng nghìn người. Dù mới chỉ 5 giờ nhưng cả khu nhà thi đấu đã chật kín hàng nghìn khán giả, chủ yếu là các học sinh từ các trường trung học phổ thông của thành phố đổ về.

Hai cô gái chen chân bước vào trong khu vực chỗ ngồi náo nhiệt, nhìn xung quanh mong tìm ra các bạn bè lớp mình.

“Hương, Ngân, ở đây nè !” Gia Phúc vẫy tay từ đằng xa.

Thấy cậu, hai cô gái lại cùng bước đến khu vực chỗ ngồi đó.

Thế là hai cô gái lại gặp mặt các bạn bè trong lớp mình tại khu vực chỗ ngồi hướng Đông Bắc nhà thi đấu.

“Bên đây còn đúng hai chỗ trống nè !” Gia Phúc chỉ tay sang ghế ngồi kế bên mình.

Thanh Hương và Gia Phúc ngồi xuống ghế ngồi, Thanh Hương ngồi cạnh bên Gia Phúc.

“Đá chưa nhỉ ?” Thu Ngân hỏi

“Chưa đâu, còn lâu lắm !” Gia Phúc trả lời luôn.

Ba mươi phút sau, bình luận viên ngồi bên dưới bật micro giới thiệu vài câu về giải bóng đá chiều nay, hàng nghìn học sinh trong nhà thi đấu các trường reo hò náo nhiệt, Thanh Hương cũng vỗ tay qua loa cho có lệ.

Lát sau, đội bóng của trường Thái Viên cũng nối đuôi nhau chạy ra dưới sân bóng rộng lớn, lớp 12A5 càng reo hò cuồng nhiệt hơn. Công Thành và Hữu Cường đứng dưới sân nhìn lên trên khán đài lớp mình, và giơ ngón cái ra mỉm cười...

Cảm thấy không chịu nổi nữa, Thanh Hương quay sang Thu Ngân nói hết chuyện mình điều tra ra được tối qua…

“Vậy là bà cho rằng cái thằng nhóc đó có liên hệ gì đó với gã sát thủ Kẻ đào hoa ?” Thu Ngân nói

“Phải, nhất định là ba năm trước trường mình đã xảy ra chuyện gì đó ! Tui nghĩ gã sát thủ lẫn “thằng nhóc sát thủ” đều gϊếŧ các nữ sinh cùng một mục đích !”

“Ý bà là bọn họ cùng nhắm vào các nữ sinh cặp kè với mấy ông thầy ?

Thầy Lâm đâu có bị đi tù, họ tự nguyện quen nhau cơ mà ?”

Thanh Hương gãi đầu. “Tui đang suy nghĩ tiếp chuyện đó”

“Thế còn vụ ba con nhỏ bên trường Nguyễn Du thì sao ? Vụ đó xảy ra còn trước vụ này một năm nữa cơ, vậy tại sao thằng nhóc đó lại đi gϊếŧ hai nữ sinh lớp 12 trường Thái Viên mình trước chứ ?”

“Trước mắt thì tui chỉ biết thêm được có thể !”

“Tui thì lại thấy mọi chuyện nó càng rối hơn !”

“Không hẳn thế đâu, qua vụ này tui có thể chắc chắn một điều: vụ ba con nhỏ học ở trường cấp 2 Nguyễn Du không hề có liên quan đến thằng nhóc hay gã sát thủ trước đây, nghĩa là họ cũng sẽ không liên quan gì đến ba ông thầy đã bị đi tù đó !”

“Vậy bà cho rằng hắn sẽ không trả thù cho ba ông thầy đó ? Vậy thì nguyên nhân khiến hắn hay cái thằng nhóc Văn Hoành trở thành một người cuồng sát là gì ?”

“Hắn và thằng nhóc phải có mối quan hệ mật thiết ! Và tui nghĩ rằng… còn có thêm một người thứ ba nữa tác động chuyện gì đó lên bọn họ ! Và tâm điểm mọi chuyện có khi là ở trường Thái Viên mình !”

“Còn một người khác trong chuyện này nữa ư ?”

“Phải, tui có linh tính như thế !”

Nhà thi đấu đã bật sáng hết đèn, trận bóng đã bắt đầu. Đám trong lớp thì vẫn cứ tiếp tục reo hò cổ vũ cho đội bóng trường, nhưng hai cô gái thì vẫn đang bàn luận chuyện “hệ sự”.

“Biết tui nghĩ gì không ?” Thu Ngân lại nói.

“Sao ?”

“Bà bảo rằng thằng nhóc đó và gã sát thủ có mối liên hệ mật thiết đúng chứ ? Tui nghĩ rằng… hai người này có thể là bạn bè, thậm chí là anh em !”

Thanh Hương ngạc nhiên, nhưng quả thật là cũng có lý.

“Vậy là… bà cho rằng gã sát thủ… cũng có thể là một thằng học sinh trường mình ?!”

Thu Ngân gật đầu. “Chúng ta cũng đâu biết được gã sát thủ bao nhiêu tuổi đâu ! Vả lại, một thằng nhóc 15 tuổi như thằng Văn Hoành còn dám ra tay gϊếŧ người, huống chi một thằng học sinh cấp 3 lại không dám làm thế ? Chưa hết nhé, hồi thằng Văn Hoành gϊếŧ người lúc 15 tuổi là ba năm trước, thì hiện tại, nếu gã sát thủ đúng là “đồng môn” của thằng Văn Hoành thật, thì hắn phải là một thằng học sinh lớp 12 !!!”

Thanh Hương sững người, cô bạn đã suy đoán y như mình đã nghĩ. “Bà có chắc chắn như thế không ?”

“Chắc ! Cũng phải 90 phần trăm ! 10 phần trăm còn lại thì có lẽ là một giáo viên như ta đã đoán !”

Thanh Hương nuốt nước bọt. Không ngờ chúng ta lại suy đoán được tới mức này…

45 phút sau. Hiệp đấu tiên kết thúc.

Các cầu thủ trường Thái Viên tạm nghỉ giải lao vài phút, đồng thời thầy thể dục cũng là huấn luyện viên của đội bóng cũng chuẩn bị hướng dẫn các chiến thuật cho hiệp kế tiếp.

“Em khát không ?” Gia Phúc hỏi.

“Có, anh có nước không ?”

Gia Phúc mở cái ba lô nhỏ của mình ra, lấy ra một lon nước ngọt

“Cám ơn !” Thanh Hương nhận lấy, khui nắp và uống một ngụm.

Gia Phúc lại lấy ra một lon nước khác đưa cho Thu Ngân. “Bà uống luôn nhé !”

Thu Ngân cũng gật đầu cảm ơn và nhận lấy.

Đúng lúc này Công Thành và Hữu Cường bước lên ghế khán đài chỗ lớp 12A5. Công Thành lên lấy khăn để lau mồ hôi, Hữu Cường thì tìm chai nước của mình để uống. Vừa gặp mặt là cả đám con trai trong lớp xúm lại hỏi han bàn tán các kiểu.

“Mày đá hay lắm !”

“Thằng số 6 kia coi vậy chạy bao lẹ ! Mày ráng đừng để nó lấy được banh !”

“Cường, mày ráng chụp, tao thấy mấy thằng này đá mạnh đấy !”

“Thằng thủ môn bên nó chụp đúng ghê !”

Cả Gia Phúc cũng đến chỗ bọn họ để mà bắt chuyện, chỉ có mỗi Thanh Hương và Thu Ngân là vẫn ngồi đó mà bàn tán chuyện của mình, không quan tâm mấy đến họ.

Thu Ngân lấy điện thoại ra, mở một trang tin tức tìm kiếm về vụ tên sát thủ trẻ Võ Văn Hoành kia, hi vọng sẽ tìm thấy thêm chút gì đó.

“Hôm qua tới giờ bà có đọc về các tin cũ về thằng này không ?”

“Không, tui gọi hỏi trực tiếp ông Hoàng Việt luôn, trên báo có khi đăng không đủ thông tin bằng các hồ sơ mà công an điều tra đâu !”

Thu Ngân vẫn ngồi đọc một lượt bài báo về hắn. Lát sau cô bỗng dừng lại, ngón tay cái không còn lướt trên màn hình điện thoại nữa, Thanh Hương nhận thấy mắt của cô bạn hình như mở to ra.

“Bà tìm thấy điều gì đặc biệt à ?”

Đầu Thu Ngân quay sang, vẻ mặt vẫn giữ nguyên một nỗi kinh ngạc từ lúc nãy. “Thằng…thằng Hoành này…”

“Sao ?”

“Nó cũng học trường Nguyễn Du, chung với ba con nhỏ nữ sinh đầu tiên bị gϊếŧ đó !”

Lần này đến lượt Thanh Hương kinh ngạc, tối hôm qua cô không hề để ý việc này.

“Thằng Kẻ đào hoa với thằng Văn Hoành đúng là có mối liên quan với nhau thật !” Thu Ngân reo lên.

“Đang nói chuyện gì đấy !” Gia Phúc từ xa bước đến

“À… không có gì !”

Gia Phúc bước đến chỗ ngồi của mình, lại mở balô ra tìm kiếm.

“Anh tìm gì đấy ?”

“Nước cho thằng Thành với thằng Cường thôi !”

Gia Phúc lôi ra hai lon nước có màu đen, có lẽ là một loại nước ngọt tăng lực nào đó. Cậu lại quay người bước đến chỗ hai cầu thủ của lớp, ném hai cái lon đấy cho họ. “Uống đi này !”

Thanh Hương lại quay sang, bỗng một ý nghĩ lóe qua đầu cô, mắt cô lại mở to.

“Có khi nào là như thế…?!”

“Bà nghĩ ra chuyện gì hả ?”

Thanh Hương gật đầu ngay. “Bà…bà có nhớ hồi tui đi điều tra ở trường Nguyễn Du tháng trước không ?”

“Ừ ?”

“Lúc đó tui có đi lên thư viện trường, tui có lục tìm tấm ảnh kỷ yếu trong cuốn album ra để tìm xem lớp của ba con nhỏ nạn nhân đầu tiên xem có gì đặc biệt hay không…” Thanh Hương lấy cái điện thoại Thu Ngân đang cầm, điện thoại vẫn còn mở trang tin tức lúc nãy, cô muốn xem mặt tên sát thủ trẻ đó. “Đúng…rồi ! Chính là gương mặt này ! Thằng Hoành nó học chung lớp 8 với ba con nhỏ kia !”

Thu Ngân lại một lần nữa sửng sốt.

“Nếu là vậy… thì thằng Hoành có liên quan gì đến trường mình nhỉ ?”

Thanh Hương lại im lặng suy nghĩ một hồi… rồi một ý nghĩ lại lóe qua đầu.

Cô đập tay vào nhau một phát: “Đúng rồi ! Cuốn album !”

“Sao sao, chuyện gì nữa ?!”

“Cũng cách đây hơn một, hai tháng, tui có xuống thư viện để phụ cô xếp đồ, tình cờ tui lại thấy một vài tấm ảnh chụp một thằng nhóc lạ trong số các tấm ảnh kỷ niệm của trường ! Giờ tui nhớ rồi, đúng là gương mặt của thằng nhóc này nằm trong cuốn album trường mình, và cả trong album ở bên trường Nguyễn Du nữa ! Đặc biệt bức ảnh đó cũng được dán vào những trang cuối, năm 2012 !”

“Thật trùng hợp ! Vậy thì rốt cuộc thằng nhóc này đã làm gì ở trường mình, và đã xảy ra chuyện gì ?”

“Hay là chúng ta đi tìm lại cuốn Album đó thử ?”

“Đúng ! Ngay ngày mai, phải lên thư viện trường, kiếm cho ra cuốn Album kỉ yếu đó, phải tìm hiểu xem rốt cuộc thằng Văn Hoành đó đã làm gì ở trường ta, đồng thời ta cũng trở lại trường Nguyễn Du tìm cuốn Album kỉ yếu luôn !”

Thanh Hương đưa ngón trỏ lên miệng. “Suỵt ! Bà nói lớn quá rồi đó, đừng để ai biết chuyện này !”

“Rồi rồi !”

Công Thành và Hữu Cường đã xuống lại sân để cùng đội bóng họp bàn chiến thuật ở hiệp kế tiếp.

Mười phút sau, trận bóng hiệp hai lại tiếp tục, cả nhà thi đấu lại vỡ òa trong sự cổ vũ của cả nghìn học sinh…

Trận bóng kết thúc, đáng tiếc là đội trường Thái Viên đã thua với tỉ số 1 – 2.

Đám bạn trong lớp 12A5 ùa lại xung quanh Công Thành và Hữu Cường an ủi, thật may là hai bọn họ không hề buồn. Tất nhiên sau đó thì cả đám chúng nó rủ nhau đi ăn tối, dù kết quả thi đấu của trường có như thế nào đi nữa thì Thanh Hương cũng đoán được là tụi nó cũng sẽ kéo nhau đi đâu đó đêm nay.

7 giờ 30.

Thanh Hương đứng ở cổng bên ngoài con đường, hàng nghìn học sinh cũng đang ùa ra ngoài nhà thi đấu chuẩn bị ra về. Một số đứa (mà cô cũng đoán chắc là học sinh trường mình) bước ra ngoài nhà thi đấu với vẻ mặt buồn rầu, bởi đội bóng trường mình thua mà, bên cạnh đó là các học sinh bên trường kia thì đứa nào cũng phấn khởi…

Thanh Hương cảm thấy đêm nay trời đã bắt đầu lạnh, cũng sắp tới Giáng Sinh rồi nhỉ, cỡ vài tuần nữa...

Cô lại nhìn xung quanh dòng người trẻ đang đi ra ngoài đông đúc, mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ. Vài cô gái vừa ra ngoài đã có chiếc xe của những cậu bạn trai cùng trường chờ sẵn ở đấy. Họ mỉm cười, đội nón bảo hiểm và leo lên xe, chiếc xe chạy thẳng lên con đường phía trước, rồi hòa vào dòng xe máy tấp nập trên con phố ban đêm…

Giá mà tất cả chúng nó cứ mãi vui vẻ thế này thì hay biết mấy !

Thanh Hương dựa lưng vào bờ tường và thở dài. Rồi cô lại quay sang nhìn đám học sinh đứng xung quanh đấy, đặc biệt là các cô gái.

Họ còn trẻ vậy mà, phía trước là còn bao nhiêu tương lai hoài bão, đâu ai xứng đáng phải bị trừng phạt một cách oan uổng như thế ?

Rốt cuộc hắn là ai ? Chuyện gì đã khiến hắn trở thành một kẻ khát máu bệnh hoạn như thế ?

Mày đã khiến cho nhiều người đã chìm trong nỗi đau đớn khi mất đi con gái, mất đi em gái hay mất đi một người bạn thân nhất.

Tao sẽ tìm ra mày ! Tao sẽ tiễn mày về địa ngục trước khi bước sang năm mới, tao thề như thế !

Xe của Gia Phúc đã chạy đến.

“Ủa, Ngân chưa ra nữa hả em ?”

Thanh Hương nhìn xung quanh lắc đầu.

“Hay là em lên xe anh chở luôn đi, đứng đợi lâu vậy mỏi chân !”

Cô hơi lưỡng lự, rồi cũng leo lên xe cậu. Đúng lúc Thu Ngân đã chạy xe ra ngoài cổng.

“Ủa, vậy Phúc chở hả ? Ừ thôi cũng được !”

Rồi hai chiếc xe cùng chạy đi.

“Tụi nó lại đòi đi đâu nữa vậy ?”

“Có cái quán ăn tên là “Angel” mới mở gần trường, tụi nó ra đó”

Thanh Hương chỉ gật đầu không ý kiến gì.

Lát sau, Gia Phúc lại nói qua vai mình.

“Mấy hôm nay…em vẫn còn đi tìm kiếm gã sát thủ à ?”

“Phải !”

“Sao em lại phải cứ vất vả đến thế ?”

Thanh Hương im lặng vài giây. “Em không biết nữa, em cứ cảm thấy mình như có một trách nhiệm nào đó… là phải bảo vệ bọn họ !”

“Nhưng em cũng chỉ là một cô gái chỉ mới 18 tuổi, việc bảo vệ an toàn cho bọn họ đâu phải nghĩa vụ mà em phải làm ?”

“Kể từ lúc em bắt đầu mơ thấy hắn em đã cảm thấy mình phải như thế ! Có thể biết trước được ai đó sắp phải chết oan mạng mà không thể cứu họ, thì chẳng phải quá tệ sao ?”

Gia Phúc thở dài, không nói gì nữa.

Mười phút sau, hai chiếc xe đã đến quán “Angel” gần trường học. Quán này dù gọi là là quán ăn nhưng thực chất chỉ là bán thức ăn vặt. Hầu hết các món ăn, nước uống, phong cách trang trí ở quán này cũng chỉ dành cho giới trẻ.

Trước cửa quán là cả một hàng dài xe máy gần chục chiếc của lớp 12A5, bọn họ đã đến đây trước vài phút.

“Tụi nó tới rồi kìa, vậy là đủ rồi !” Một cậu bạn trong lớp ngồi ở trong quán, chỉ tay vào bọn họ ở bên ngoài.

Thanh Hương bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm. Nhưng mấy giây sau cô vẫn không thể bấm được cái nút ở dây quai nón ấy ra.

“Sao thế ?” Gia Phúc hỏi.

Cô vẫn đang cố lấy hai tay bấm nút tháo dây nón bảo hiểm ra nhưng vẫn không được. “Cái dây quai nón này hình như bị sao rồi ấy, em không tháo ra được !”

“Đưa đây !”

Cô buông hai tay mình khỏi cái nút bấm, để cho Gia Phúc đưa hai tay lên tháo hộ mình cái dây quai nón.

“Nó bị kẹt chút xíu !”

Vài giây sau, cậu cũng tháo được cái nút dây quai nón ra.

“Rồi, được rồi !”

Gia Phúc sẵn tiện nhấc hộ luôn cả cái nón bảo hiểm ra khỏi đầu Thanh Hương. Cậu mở cốp xe, cho hai cái nón vào trong cốp.



Thanh Hương bất động, nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt kinh ngạc.

“Sao thế, mặt anh dính con gì à ?” Gia Phúc thấy lạ.

Cô hơi giật mình. “À…à không !”

“Vậy vào quán thôi, đứng đây làm gì ?”

Thanh Hương chỉ khẽ gật đầu. Rồi cô bước theo sau Gia Phúc đi vào quán, đến chỗ cái bàn dài của lớp mình đang ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh Thu Ngân, Gia Phúc cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tim cô bắt đầu đập nhanh…

Lúc nãy khi Gia Phúc đưa tay lên gỡ hộ cô cái dây quai nón, rõ ràng chính mắt cô thấy… trên mu bàn tay, chỗ dưới ngón trỏ của cậu có vết xước tròn nhỏ vẫn còn đỏ, trông như vừa bị một cây đinh hay một cây kim lớn đâm vào !

Hồi thứ bảy tuần trước, lúc ở trong trường lại đối mặt với gã sát thủ, Thu Ngân đã dùng súng bắn kim bắn vào tay hắn, hình như cũng đúng ngay vị trí này !

Chẳng lẽ Gia Phúc là…