Chương 20: Thầy Hoài Lâm

Tối hôm đó, hàng chục cảnh sát ở Cục Hình sự lại đổ dồn về trường Thái Viên, họ lùng sục và tìm kiếm mọi ngóc ngách trong trường hòng tìm ra chút manh mối nào đó mà gã sát thủ có thể để lại. Thế rồi cũng không tìm kiếm được gì...

Lúc chiều khi nghe tin báo, cảnh sát đã ập vào trường ngay, thế nhưng khi vừa thấy hắn thì hắn đã bỏ trốn nhanh chóng. Hắn đã chạy theo lối căn tin phía sau, leo lên cái cửa sắt bị khóa và biến mất ngay khi ra được bên ngoài con phố.

Theo nhận định của các cảnh sát đã truy đuổi, hắn cao cũng phải 1 mét 75, là một gã có thể lực tốt, chạy rất nhanh, đặc biệt là leo trèo. Hắn đã leo lên cánh cửa sắt trốn ra ngoài rất điêu luyện, cảnh sát cũng chưa kịp bố trí bên ngoài cổng sau trường nên lại bị xổng mất hắn .

Còn nạn nhân lần này suýt bị hắn bắt là Dương Thị Lan Khuê, 17 tuổi, học sinh lớp 12A8. Chiều hôm nay khi cô đi học trên đường về đã bị hắn phục sẵn ngay trước cửa nhà mình, may mắn là nhờ có một cô bạn cùng trường cảnh báo trước qua điện thoại, cô đã chạy ngược lại vào trong trường, thế nhưng cô vẫn bị hắn truy đuổi khắp hành lang trong trường, rồi bị hắn khống chế bằng cách bị ném một cái lon bằng inox trong thùng rác vào chân, may mắn là được hai cô bạn xông vào giải cứu kịp, cô bé chỉ bị sưng bắp chân, không bị tổn hại gì nhiều…

“Đâu có gì đâu mà !” Thanh Hương cười ngượng.

“Tui nói thật, không có bà chắc tui chết thảm lắm !”

“Thôi đừng để ý tới chuyện đó nữa, giờ bà đã có công an theo dõi bảo vệ 24/24 rồi, không cần phải lo lắng nữa đâu !”

“Ừm”

“À mà cái chân bà sao rồi, đỡ chưa ?”

“Chỉ bị bầm một chút thôi, không sao đâu !”

“Vậy thứ hai bà có đi học được không ?”

“Có chứ, chân chỉ hai ngày là khỏi !”

“Vậy tốt quá rồi !”

“À mà Hương, sao bà biết được tui là nạn nhân tiếp theo của hắn thế ?”

“Chuyện đó… chắc tui sẽ giải thích sau nhé !”

“Ừm”

“À mà còn một chuyện nữa nè Khuê”

“Sao ?”

“Tuyệt đối đừng có nói chuyện tui với nhỏ bạn cứu bà hôm nay nha, mất công lại rắc rối đủ thứ chuyện !”

“Ừ được”

“Rồi, giữ sức khỏe nhé !”

“Ok, bà ngủ ngon !”

Thanh Hương cúp máy, đặt điện thoại xuống kế bên.

Mấy hôm nay mệt mỏi rồi, hôm nay phải ngủ thật say…

Thứ hai, ngày 6 tháng 12.

Tuần này trường Thái Viên vẫn chào cờ như thường, có điều hôm nay ban giám hiệu tránh nói về vụ việc hôm thứ bảy.

“Vậy là mục tiêu là con nhỏ “hot girl” Lan Khuê ư ?” Gia Phúc ngồi dưới Thanh Hương nói.

“Ừm, em cũng không ngờ !”

Thu Ngân ngồi trên Thanh Hương, cô quay lên hỏi: “Ê, mà hôm đó bà đào đâu ra cây súng bắn kim thế ?”

Thu Ngân cười: “Lúc tui chạy ngang qua phòng giáo viên đang sửa chữa, tui thấy quá trời búa rồi máy móc đặt ở đó, tui vô tính kiếm vũ khí để đối phó với hắn, rồi thấy nguyên cái máy bắn kim luôn !”

“Trời !” Thanh Hương cười. “Mà công nhận bà bắn hắn cũng chuẩn ghê nhỉ, đứng xa vậy cũng nhắm trúng !”

“Ở nhà ba tui cũng có cái máy đó mà, hồi đó tui hay lấy cái máy đó ra nghịch, tưởng đó là súng đồ chơi, có lần bắn trúng ba luôn !”

Hai cô gái lẫn Gia Phúc cười phá lên.

Lát sau Thu Ngân lại quay xuống hỏi: “Tại sao hắn lại nhắm vào Lan Khuê nhỉ ? Tưởng bà nói nhỏ đó đã có bồ và sẽ không “quyến rũ” thầy giáo mà ?”

“Tối qua nó gọi điện cho tui tâm sự gần nửa tiếng đồng hồ nè, nó nói nó mới chia tay thằng bồ nó vài ngày !”

Gia Phúc với Thu Ngân đều ngạc nhiên.

“Vậy là theo hắn nghĩ…con nhỏ đó sau khi chia tay thằng bồ…sẽ “quyến rũ” mấy ông thầy ?”

Thanh Hương chỉ nhún vai.

“Bố thằng bệnh hoạn, điên khùng !” Thu Ngân tặc lưỡi.

“Giờ ta làm gì tiếp đây ?”

“Hiện tại em nghĩ hắn chưa dám ra tay nữa đâu, chúng ta phải bắt tay tìm kiếm hắn tiếp tục !”

“Em vẫn còn nghĩ hắn là một ai đó trong trường này ?”

“Thế anh có suy đoán nào hay hơn à ?”

Gia Phúc im lặng không nói nữa.

“Tui vẫn nghĩ rằng hắn phải là một giáo viên, có thể hắn từng là đồng nghiệp của các ông thầy trường cấp 2 kia !” Thu Ngân nói.

Thanh Hương vẫn ngồi im lặng suy nghĩ tiếp…

Chuông hết tiết 1 reo lên.

“Các em đứng dậy đi lên lớp, nhớ nhặt rác dưới chân lên !” Thầy giám thị Hoài Lâm lên sân khấu thông báo.

Đám học sinh toàn trường cầm cặp đứng dậy nhao nhao, rồi kéo nhau lên lớp...

Giờ ra chơi.

Thu Hương lại ra ngoài hành lang đứng ở ban công nhìn xuống dưới sân trường, đầu óc cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Cô nhìn sang bên phải, chỗ đối diện cầu thang chính là bàn của giám thị, thầy Hoài Lâm đang ngồi đó, trước mặt là vài ba cô nữ sinh vây quanh đang trò chuyện, cười đùa với thầy, thầy cũng nói chuyện với họ với vẻ niềm nở, tươi cười thật sự, chẳng có vẻ gì là ác ý cả.

“Má, mấy con nhỏ trường này mê trai thấy ớn, chẳng trách mà dễ bị lợi dụng !”

Thu Ngân đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Thế nhưng hình như Thanh Hương không phản ứng với câu mà cô vừa nói mà nhìn chằm chằm hướng khác.

“Nhìn ông thầy Lâm dữ thế ?” Thu Ngân quay sang hỏi.

“Đâu có gì !”

Thu Ngân nhìn xung quanh, rồi dí mặt sát vào tai Thanh Hương, nói với giọng nhỏ: “Không phải là bà nghi ngờ ổng là hắn đó chứ ?”

Cô bạn đã đoán trúng một phần suy nghĩ của Thanh Hương, cô thở dài: “Ừ, không hiểu sao tui cứ nghĩ đến ổng…”

“Tui thấy ổng với hắn có chiều cao xen xen nhau đấy !”

Thanh Hương lắc đầu. “Biết là thế, nhưng rõ ràng hồi lúc tui với con Linh chạm trán với hắn lần đầu, chính thầy là người xuất hiện ngay tại đó, hắn mới bỏ chạy, chứ không có khi hắn cũng xử tui ngay lúc đó rồi ! Vì vậy ổng không thể nào là hắn được !”

Thu Ngân gật đầu cảm thấy có lý. Đúng là thầy Lâm không thể vừa làm gã sát thủ vừa xông ra cứu hai bọn họ cùng lúc đó được, trừ khi ông thầy biết phân thân. Im lặng suy nghĩ một lúc, rồi cô nói tiếp: “Nhưng mà…sao thầy lại xuất hiện đúng lúc ngay tại đó ? Rõ ràng tui thấy ổng có bao giờ chạy xe về bằng đường đó đâu ? Lẽ nào lại trùng hợp như thế ?”

“Ý bà là…ổng là đồng phạm với hắn ?”

Thu Ngân lắc đầu cười: “Cái đó là bà nói nhé !”

Hai người lại im lặng.

Thanh Hương vò đầu, rồi lấy tay đập vào lan can: “Rốt cuộc thì hắn là ai cơ chứ ? Người nào mà lại hận thù đám nữ sinh trường mình như vậy ?”

“Nhưng sâu trong tâm bà, bà vẫn nghĩ ông thầy Lâm có cái gì đó đúng không ?”

Thanh Hương chỉ biết nhắm mắt bóp trán.

Lát sau Gia Phúc cũng ra ngoài hành lang, đứng bên cạnh Thanh Hương và gọi:

“Hương !”

Mặt cô vẫn hướng xuống sân trường. “Sao ?”

“Chủ nhật tuần này là trường mình đi đá giải cấp thành phố, em có muốn đi coi không ?”

Thanh Hương ngạc nhiên quay sang: “Tuần này đá rồi à ?”

“Ừ ! Đá ở sân vận động Phú Thọ, buổi chiều lúc 5 giờ rưỡi !”

Thanh Hương gãi đầu. “Tổ chức thi đấu cho các học sinh ngay lúc này luôn á ? Lại còn tổ chức vào chiều tối nữa chứ”

“Em vẫn lo ngại về hắn à” Gia Phúc cười. “Cái Lệnh giới nghiêm của thành phố bị dỡ từ tuần trước rồi mà, với lại bữa đó ban tổ chức có thông báo với cả cảnh sát rồi, họ đã đồng ý sẽ cho người bảo vệ khu vực toàn bộ khu vực sân vận động đó ! Hắn sẽ không thể làm gì được đâu !”

“Không biết nữa… để coi”

Thu Ngân vỗ vai cô. “Bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, bà đã cứu được con nhỏ Lan Khuê rồi còn gì, hắn không còn ai có khả năng ra tay nữa đâu ! Đi xả stress một bữa đi !”

Gia Phúc gật đầu cười.

“Thực ra… tui cũng không thích bóng đá cho lắm !”

“Cứ đi xem cổ vũ đi, đội trường mình có cả thằng Công Thành với thằng Hữu Cường lớp mình, đi để ủng hộ tụi nó !”

Thuyết phục một hồi rồi cô cũng gật đầu đồng ý.

Tiếng chuông vào lớp reng lên.

Thanh Hương ngồi xuống bàn của mình rồi chống cằm, đầu óc lại cứ suy nghĩ, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài lớp học chỗ thầy Hoài Lâm đang ngồi đó…

“Vẫn thấy ổng có cái gì đó đúng không ?” Thu Ngân ngồi dưới khều lưng cô.

Thanh Hương lắc đầu: “Chả biết nữa…đầu óc tui lại rối mòng !"

“Nếu bà vẫn cứ có cảm giác gì đó với ổng, thế tại sao mình không… theo dõi ổng ?”

Thanh Hương giật mình, quay xuống: “Bà nói cái gì cơ ?”

“Thì bà nghe rồi đấy, theo dõi ổng !”

“Như thế nào cơ ?”

“Nếu ổng thực sự là có liên quan đến gã sát thủ đó, thì chắc chắn bọn họ có liên lạc với nhau qua điện thoại, ví dụ như cuộc gọi, hay tin nhắn chẳng hạn… ta sẽ tìm cách xem điện thoại ổng !”

Thanh Hương sửng sốt: “Trời, vậy là phạm pháp đấy ! Không đùa được đâu !”

Thu Ngân mỉm cười, dựa lưng vào ghế. “Thì có ai biết đâu ! Nếu ta không để ổng phát hiện là được !”

“Nhưng mà…”

Thu Ngân lại ngồi thẳng dậy, cúi người sát vào mặt Thanh Hương. “Bà nghe nè, chúng ta làm thế không phải vì mục đích trục lợi, mà chúng ta đang tìm manh mối về cái gã sát thủ đó. Nếu ổng không có liên quan thì thôi, vậy vẫn đỡ hơn là bà cứ ngồi đây nghĩ tới nghĩ lui mất thời gian !”

Nghe cô bạn nói không phải là không có lý, quả thật cũng hơn một tuần rồi mình vẫn chưa tìm thấy thêm chút manh mối giá trị nào liên quan tới hắn cả, không thể kéo dài thời gian nữa.

“Sao ? Được chứ ?”

Cô lại gãi đầu. “Thế làm sao mình xem được phone của ổng ?”

“Ôi trời, thì chúng ta chỉ cần hỏi mượn để gọi thôi !”

Thanh Hương thở dài, không ngờ cô bạn mới này còn tinh quái hơn cả mình.

Buổi chiều.

Chiều nay lớp của Thanh Hương học có mỗi hai tiết Toán là được về, và hai cô bạn sẽ thực hiện theo dõi thầy giám Hoài Lâm ngay bây giờ.

“Hình như ổng xuống lầu mất rồi !”

Hai cô gái chạy thật nhanh xuống cầu thang khi vừa ra khỏi lớp, Thanh Hương cũng nói dối với Gia Phúc rằng chiều nay sẽ có người nhà đón nên không cần cậu chở về nữa.

“Biết tìm ổng ở đâu nhỉ ?” Thu Ngân hỏi.

“Giờ này chắc ổng chỉ có ở dưới phòng giáo viên gần cổng trường mà thôi !”

“Vậy xuống nhanh lên”

Họ không chạy ngoài sân mà chạy dọc theo lối hành lang tầng trệt, thế nhưng không cần phải tìm thầy ở đâu xa nữa, vì thầy đã ở trước mặt, thầy đang khoanh tay đứng ở chỗ cổng trường, nói chuyện cười đùa với lại một cô nữ sinh bên cạnh.

Thu Ngân lắc đầu: “Thằng cha này có khi còn “đào hoa” hơn gã đó nữa !”

Thanh Hương không nói gì, tâm trạng vẫn còn chút lo lắng.

“Chúng ta bắt đầu thế nào đây ?”

“Bây giờ tui sẽ lại mượn điện thoại ổng, mà cũng phải chờ con nhỏ mê trai kia đi đã, còn bà thì…lại bắt chuyện đánh lạc hướng ổng, như con nhỏ đó !”

Lát sau thì cô bạn kia cũng đi về, cổng trường thì cũng vắng bớt, chỉ còn mỗi thầy Hoài Lâm vẫn còn đang đứng đấy. Hai cô gái hít một hơi, rồi bước đến gần.

“Chưa về hả thầy ?” Thu Ngân giả vờ hỏi.

Như một phản xạ, thầy Hoài Lâm đáp lại với học sinh bằng một nụ cười thân thiện. “Chưa em ! Chừng mười phút nữa mới về, chờ cô hiệu phó đưa đống giấy tờ đã !”

Thu Ngân liếʍ môi, nói tiếp: “Thầy ơi…cho em mượn điện thoại gọi về nhà được không ạ ? Hôm nay em quên nhắc gia đình là 3 giờ rưỡi về rồi !”

“Em không có điện thoại sao ?”

“Dạ hôm nay em để quên điện thoại rồi !”

Thầy chỉ vào phòng giáo viên ngay bên trái hành lang. “Trong phòng giáo viên này có điện thoại bàn đó, em vào xin cô cho gọi đi !”

Thanh Hương sửng người, cô cảm thấy hơi bối rối…

Thế nhưng Thu Ngân vẫn bình tĩnh nói: “Dạ lúc nãy em cũng vừa vô phòng gọi đó thầy, nhưng nhà không thấy bắt máy, giờ em mượn di động gọi thử được không ạ ?”

Thầy ngẫm vài giây, rồi cũng lấy điện thoại trong túi quần đưa cho cô. “Nè em !”

Cô vui mừng nhận lấy. “Em cảm thầy !”

Thanh Hương cũng thầm thán phục tài nói dối của cô bạn. Thu Ngân nheo mắt ra hiệu cho cô đánh lạc hướng.

Thanh Hương lấy hết can đảm, bịa đại một chuyện để nói: “Thầy, thầy vẫn còn sống với gia đình hay đã dọn ra ở riêng rồi ạ ?”

“À, thầy thuê nhà ở riêng !”

Bỗng Thu Ngân chen vào nói: “Thầy ơi, chỗ này hơi ồn, em ra đằng kia nghe cho rõ được không ạ ?”

“À…ừ”

Cô cầm điện thoại đi ngược về phía sau, rồi rẽ sang một bên hành lang để khuất mặt thầy. Thanh Hương vẫn tiếp tục trò chuyện.

Thu Ngân bấm số máy của bố, rồi tắt ngay để số điện thoại này lưu vào danh sách cuộc gọi, thầy sẽ không nghi ngờ. Đồng thời cô cũng lấy điện thoại của mình mở phần camera lên, cô chụp vài bức các số điện thoại thầy Hoài Lâm đã gọi từ trước đến giờ.

Đã được chừng 30 giây, cô lại bấm số máy của bố gọi thêm một lần nữa, rồi lại tắt. Sau đó cô lại mở từng mục tin nhắn điện thoại ra xem, đa phần thầy chỉ toàn nhắn tin với các đồng nghiệp, thỉnh thoảng cũng thấy vài tin nhắn của các học sinh, nhưng tất cả nội dung đều không có gì đặc biệt. Rồi cô cũng đánh liều, mở cả facebook của thầy lên, may mà ổng không thoát facebook, cô vào phần tin nhắn để xem, và cũng không có ai đặc biệt chỉ trừ vài ba nick các cô nữ sinh mê trai nói chuyện với thầy, tất nhiên có cả Phương Linh…

“Bạn em sao đi gọi điện lâu quá nhỉ ?” Thầy Hoài Lâm đã nhìn ra hàng lang sau lưng.

Thanh Hương cũng bắt đầu sốt ruột, nãy giờ cô hỏi cả chục câu trên trời dưới đất để đánh lạc hướng, cầu trời cho ổng đừng nghi ngờ, nếu không thì chết cả hai…

Và rồi cô bạn từ cuối dãy hành lang lại xuất hiện, cầm điện thoại bước đến.

“Sao, gọi được cho phụ huynh không em ?”

“Dạ được rồi thầy, nãy em phải gọi mấy lần bố mới bắt máy !”

Thầy nhận lại điện thoại và cho vào túi. “Được rồi, mấy em ở trong trường đợi phụ huynh nhé, thầy đi lấy giấy tờ rồi về đây”.

“Bye thầy !” Thanh Hương cũng giả vờ cười chào tạm biệt.

Thầy gật đầu cười lại, rồi bước vào phòng giáo viên.

Hai cô gái nhanh chóng chạy ra ngoài cổng trường.

“Bà tắt hết mấy cái bà mở nãy giờ trong điện thoại chưa đấy ?”

Thu Ngân cười: “Đương nhiên là tắt hết rồi !”

“Sao sao, có tìm thấy ai đáng ngờ hay liên lạc với ổng mấy tháng nay không ?”

Cô lắc đầu. “Không, toàn mấy ông thầy bà cô, rồi mấy con nhỏ trong trường nhắn tin với ổng thôi à, nội dung tin nhắn chả có gì hết ! Tui cũng vào luôn tin nhắn messenger trong facebook ổng, cũng không thấy ai đáng nghi hết !”

Thanh Hương cảm thấy hơi thất vọng, nhưng đồng thời cũng vui mừng. “Vậy chắc ổng không liên quan gì với gã sát thủ thật rồi, chắc không cần phải theo dõi ổng tiếp đâu nhỉ ?”

“Khoan !” Thu Ngân lại lấy điện thoại trong túi mình ra, mở vài hình ảnh đã chụp điện thoại của thầy Hoài Lâm. “Mặc dù trong tất cả các tin nhắn không có gì đáng ngờ, nhưng tui cũng lục tung hết cả điện thoại của ổng, và cũng thấy một điều hơi lạ !”

“Cái gì cơ ?” Thanh Hương hồi hộp.

“Đây !” Thu Ngân chìa điện thoại ra.

Là một bức ảnh chụp cái tờ lịch trong điện thoại thầy.

“Tờ lịch này thì sao ?”

“Nhìn kỹ đi !” Cô lấy hai ngón tay zoom to bức ảnh vào một góc. “Thứ bảy tuần này, ngày 11 tháng 12, có đánh dấu một ghi chú, ổng ghi là “đến ngày” ! Tui cũng đã lật tờ lịch sang những tháng trước, mỗi tháng đều có một ngày thứ bảy ổng ghi chú là “đến ngày” đó !”

“Đến ngày ?” Thanh Hương lẩm bẩm. “Ngày gì ? Sao lại là thứ bảy hàng tháng ?”

“Hình như…tên sát thủ thường hay ra tay vào thứ bảy mà nhỉ ?”

Thanh Hương lại sửng sốt.

“Chắc không có chuyện đó đâu…có thể là ổng đi đâu đó thôi…”

Thu Ngân nhún vai. “Chuyện đó không biết được”

Thanh Hương cầm lấy cái điện thoại xem kỹ lại. “Thứ bảy tuần trước thì sao ? Đó là ngày mà gã sát thủ ra tay với con Khuê, nhưng trong tờ lịch của ổng đâu có đánh dấu hay ghi chú gì ?”

“Ừ, nhưng dù sao thì cũng hơi trùng hợp nhỉ ?”

Thanh Hương lại im lặng suy nghĩ một lúc. Cô đưa lại điện thoại cho Thu Ngân.“Vậy ngoài cái này ra, bà còn thấy trong điện thoại ổng có gì đặc biệt hay không ?”

“À còn một thứ !” Cô lại dùng ngón tay bấm và lướt màn hình, rồi lại chìa ra. “Bà biết con nhỏ này là ai không ?”

Đó là ảnh một cô nữ sinh có vẻ mặt xinh xắn.

“Không biết, trong mục ‘Hình Ảnh’ hả ?”

“Ừ, hình con nhỏ này nằm tuốt ở dưới cùng, và có mỗi một tấm này”

"Giáo viên thì thỉnh thoảng chắc cũng chụp hình học sinh làm kỷ niệm mà nhỉ ?"

"Không đâu, tui coi kỹ hết mục hình ảnh rồi, không có tấm nào khác mà ổng chụp hình học sinh hết, chỉ có hình mỗi con nhỏ này, lại là học sinh nữa nữa !" Thu Ngân lắc đầu, rồi ấp úng. “Tui nghĩ…đây là... bồ ổng !”

Thanh Hương cũng không đồng ý. “Con nhỏ này mặc đồ học sinh trường mình mà, chẳng lẽ ổng quen học sinh ư ?”

“Biết đâu hình này chụp từ lúc ổng với con nhỏ này còn học chung ở đây thì sao ?”

“Mà trên facebook ổng tui cũng đâu thấy ổng với nó chụp chung bao giờ đâu ?”

“Thế rốt cuộc con nhỏ này là ai ?”

Hàng đống câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu hai cô gái.

Rồi Thanh Hương thở dài: “Thôi về nhà rồi suy nghĩ tiếp đi, ở đây cứ đoán mò riết tui cũng nhức đầu !”

Thu Ngân vẫn đang soi cái điện thoại. “Tui vẫn cứ thắc mắc là thứ bảy sắp tới ổng sẽ đi đâu, làm gì với ngày này !”

“Bà vẫn nghĩ là ổng có liên quan gì đó với hắn ?”

“Thì tự dưng thấy nghi thôi mà, chẳng phải bà cũng thế sao ?”

Thanh Hương lại ấp úng gãi đầu.

Thu Ngân nói tiếp: “Thôi được rồi, lỡ theo dõi rồi thì theo dõi tới cùng luôn ! Thứ bảy tuần này, chúng ta sẽ đi theo ổng tiếp !”

“Hả, lại nữa ?!”

“Ừ ! Chúng ta sẽ theo dõi ổng lần cuối, nếu đúng là ổng không có vấn đề gì thì bà cũng nhẹ đầu bớt còn gì !”

“Nhưng…theo dõi ổng thế nào ? Đi theo sau ổng cả ngày à ?”

“Ui giời, đâu có cần ! Chúng ta chỉ bám theo sau ổng lúc ra về thôi, nếu ổng đã về tận nhà êm xuôi thì mình cũng về nhà, buổi chiều thì trường mình có tiết thế nào ổng cũng vô, rồi mình đi theo ổng về thêm một lần nữa là xong !”

“Cả… cả buổi chiều ?”

“Bộ… bà sợ cái tên sát thủ đó à ?”

“Không, chỉ là…”

“Nếu bà ngại thì tui sẽ làm một mình cũng được, rồi tối hôm đó sẽ báo kết quả cho bà sau !”

“Rồi rồi, coi lại đã !”

Cuối cùng Thanh Hương cũng phải bắt tay đồng ý với cô bạn mới tinh quái về cái kế hoạch bất hợp pháp này. Cô không sợ cho bản thân, cô chỉ sợ cho cô bạn mà thôi.

Thứ bảy, ngày 11 tháng 12. Buổi chiều

Ngày cuối tuần rồi cũng lại đến. Chiều nay cô lại phải nói dối mẹ là ở lại trường học đến tận chiều tối, thực chất là để đi theo dõi thầy Hoài Lâm. Cô cũng nói dối luôn với cả Gia Phúc, cái kế hoạch theo dõi bất hợp pháp này càng ít người biết có khi sẽ tốt hơn…

Thanh Hương đang đứng đợi trước cổng trường, lát sau xe máy của Thu Ngân chạy tới.

“Trời, gia đình cho bà đi học bằng xe máy một mình ngay lúc này luôn ư ?”

“Năn nỉ dữ lắm mới cho đấy !“

Cô leo lên xe, Thu Ngân chạy xe sang vỉa hè đối diện trường để đỡ ùn tắc, đồng thời theo dõi thầy Hoài Lâm đã ra chưa. Hai cô gái ngồi đợi ở quán nước, chỉ mười lăm phút sau, cổng trường đã bắt đầu vắng xe máy của phụ huynh đưa rước.

Và thầy Hoài Lâm cũng xuất hiện… hai người giả vờ quay mặt đi để thầy không chú ý. Thầy chạy xe từ trong trường ra ngoài, rồi rẽ sang con đường bên trái.

Hai cô gái nhanh chóng đứng dậy.

“Dì ơi tính tiền nước !” Thanh Hương đặt tờ hai mươi nghìn lên trên bàn. “Khỏi thối !”

Chiếc xe máy của thầy Hoài Lâm chạy trên con phố, còn xe của Thu Ngân chạy theo sau, cách nhau cũng gần mười mét, cô không dám chạy quá gần vì sợ bị phát hiện.

“Sao chiều nay ổng về sớm thế ? Mới 3 giờ rưỡi, bà có nghĩ ổng đang đi đâu đó như kế hoạch đã đánh dấu không ?” Thu Ngân nói.

“Ổng nên về thẳng nhà, không có chuyện gì thì hay hơn !”

“Không đâu, bà biết là ổng đâu có về nhà bằng đường này đâu ! Mỗi ngày ổng ra về đều chạy sang con đường bên phải mà !”

Thanh Hương cũng đành nhún vai, đúng là hôm nay thầy Hoài Lâm đã chạy con đường khác, không phải đi về nhà…

Năm phút sau, thầy Hoài Lâm đã chạy vào một con đường vắng, Thanh Hương sửng sốt…

Đây chính là khu công trường vắng, nơi Phương Linh suýt bị gã sát thủ bắt lần đầu tiên, và cũng là nơi thầy đã xuất hiện cứu hai người !

“Đây là…” Thu Ngân hỏi.

“Chính chỗ này, tui với Phương Linh đã chạm trán với hắn lần đầu ở đây, và lúc đó ổng đã xuất hiện, tụi tui mới thoát chết !”

Thu Ngân mở to mắt. “Vậy rốt cuộc những ngày thứ bảy mỗi tháng ổng đi đâu mà đi ngang qua đây ?”

“Cứ tiếp tục chạy theo ổng xem !”

Hai chiếc xe đã chạy trên đường được nửa tiếng đồng hồ.

“Rốt cuộc ổng đi đâu mà xa thế ?”

Thanh Hương nhìn địa chỉ trên các bảng cửa tiệm, nhà cửa ở hai bên con đường.

“Chúng ta đang ở quận Tân Phú đấy !”

“Ôi mẹ ơi ! Mình đi xa tới vậy luôn rồi hả, chẳng biết chúng ta còn xăng để mà chạy về không nữa !”

Họ vẫn cứ chạy theo sau thầy Hoài Lâm, không rõ là sẽ đi tới đâu nữa. Thanh Hương nhìn xung quanh con đường thưa thớt nhà cửa, trông có vẻ quen thuộc.

“Tui nghĩ tui biết ổng sắp đi đâu rồi !”

Đúng như điều Thanh Hương đã nghĩ, thầy Hoài Lâm đã đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thầy chạy xe thật chậm vào, Thu Ngân thì ở tít xa đằng sau, vì con đường bia mộ hai bên nghĩa trang rất hẹp, sẽ rất dễ bị phát hiện.

“Ổng đi viếng ai thế nhỉ ?” Thu Ngân đã dừng hẳn xe lại.

“Quay đầu xe ra ngoài đi, đối diện ngoài đây có chỗ giữ xe đấy, rồi lát vào kiếm ổng sau !”

Thu Ngân đành gật đầu, lần đầu tiên cô chạy xe vào nghĩa trang nên không rành đường, kẻo lát lại tông vào mộ của ai đó thì toi.

Sau khi gửi xe, hai cô gái lại chạy vào trong nghĩa trang. Giữa cả chục nghìn bia mộ thế này đi kiếm thầy Hoài Lâm chắc cũng mất thêm chút thời gian. Họ đi dọc con đường mòn, nhìn sang hai bên con đường để tìm kiếm.

“Nãy ổng quẹo đi đâu nhỉ ?” Thu Ngân gãi đầu.

“Hình như tui thấy ổng quẹo sang bên phải !”

Rồi hai cô gái cũng rẽ sang khu mộ bên phải, hai người bước xen kẽ sang mấy ngôi mộ nằm san sát nhau, dưới đất cũng toàn cỏ dại, hai cô gái đều mặc váy nên thỉnh thoảng hơi ngứa lẫn khó chịu.

Vài phút sau, họ cũng tìm thấy chiếc xe của thầy Hoài Lâm đang dựng trước một con đường mòn khác.

“Xe ổng kìa ! Vậy chắc ổng chỉ ở gần đây thôi !”

Hai cô gái lại cúi hơi thấp người xuống, bước đi tìm xung quanh thật khẽ để không bị phát hiện.

“Ổng ở đâu ta…”

“Thấy rồi !” Thu Ngân nói nhỏ, rồi vẩy bàn tay ra hiệu cho Thanh Hương.

Thầy Hoài Lâm đang ngồi phịch xuống đất, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mắt vẫn nhìn một ngôi mộ trước mặt.

Hai cô gái núp sau một ngôi mộ gần đấy trông ra.

“Thì ra mỗi thứ bảy ổng đi thăm mộ !” Thu Ngân vẫn đang nói nhỏ.

“Mà ổng thăm ai nhỉ ?”

Thanh Hương im lặng suy nghĩ.

“Cho tui mượn điện thoại bà !”

“Làm gì ?” Thu Ngân đưa điện thoại ra.

Thanh Hương lại vào phần hình ảnh, bấm vào cái tấm Thu Ngân đã chụp trong điện thoại thầy hôm thứ hai. Rồi cô chìa ra tấm ảnh đó, chính là ảnh một cô nữ sinh lạ mặt trong điện thoại thầy.

“Tui nghĩ hôm nay ổng đi thăm con nhỏ này !”

“Sao bà biết ?!”

“Thì tui chỉ có cảm giác thế thôi, nếu muốn biết thì lát nữa chúng ta sẽ ra xem cái mộ ấy !”

Năm phút sau, thầy Hoài Lâm vẫn ngồi lặng thinh trước ngôi mộ, vẫn cứ nhìn chằm chằm, nét mặt trông rất u buồn, khác hẳn với khi ở trong trường học.

Thu Ngân bắt đầu sốt ruột: “Cái gì mà sao ổng ngồi đó lâu thế nhỉ, người đó chắc quan trọng với ổng lắm”

Thanh Hương lại im lặng một lúc, rồi cô thở dài, đứng thẳng người dậy: “Cứ chờ ở đây hoài thì biết thêm được gì chứ ? Lại gặp trực tiếp ổng rồi hỏi đi !”

“Cái gì ?”

Thầy Hoài Lâm đã bắt đầu đứng dậy, vươn vai vài ba cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ.

Hai cô gái cùng bước ra, giả vờ reo lên: “Ủa, thầy !”

Thầy Hoài Lâm giật mình quay sang. “Ủa, hai em làm gì ở đây ?”

“Dạ…bọn em đi thăm bạn Phương Linh ạ !” Thanh Hương nói.

“À…thật trùng hợp, thầy cũng đang đi thăm một người bạn cũ !”

Thanh Hương đánh liều bước đến gần, rồi tò mò nhìn vào bức ảnh nhỏ trên ngôi mộ… quả nhiên đó chính là cô gái trong điện thoại của thầy !

“Người này là…bạn thầy ?” Thu Ngân hỏi.

Thầy gật đầu.

Thanh Hương nhìn kĩ vào, trong ảnh mặt cô gái này có nét cười khá tươi, cô vẫn đang mặc đồng phục học sinh. Bên dưới là tên của cô gái: Đỗ Kiều Oanh – hưởng dương 17 tuổi.

“Cô gái này... là bạn thân thầy ạ ?”

Thầy Hoài Lâm gãi đầu, mặt hơi ngượng. “Thôi được rồi, thầy sẽ nói thật… đây chính là bạn gái của thầy !”

Hai cô gái đều ngạc nhiên.

“Bạn gái ư, nhìn cổ còn trẻ quá ! Thầy quen lúc còn học cấp 3 ?”

Thanh Hương lại nhìn xuống bia mộ, cô gái mất năm 2014, nghĩa là chỉ mất gần được ba năm. Cô cảm thấy có gì đó hơi lạ, quay sang nhìn thầy.

“Chắc em cũng đoán ra điều gì đặc biệt rồi nhỉ ? Phải, lúc Oanh quen thầy, cô ấy mới học lớp 12, còn thầy lúc đó đang là giáo sinh đi dạy thực tập !”

Họ lại sửng sốt lần thứ hai.

“Thế, cô bạn này học trường mình ạ ?”

“Đúng rồi ! Thầy lúc đó cũng đi dạy thực tập ở trường, gặp rồi quen luôn !”

Thanh Hương vẫn chưa thể hết nỗi ngạc nhiên, đầu óc cô tuồn ra một đống suy nghĩ.

Thầy lại ngồi xỏm xuống trước ngôi mộ. “Có thể các em cho rằng điều này thật lố bịch đúng không ? Một người sắp làm giáo viên mà lại đi cặp kè với một cô nữ sinh chưa đầy 18 tuổi. Thế nhưng thầy cũng thề một điều là… thầy yêu Oanh thật lòng, cô ấy cũng thế, chẳng ai lợi dụng ai cả”

Thu Ngân gật đầu nhìn vào di ảnh. “Nhìn cô ấy xinh quá nhỉ ?”

Thầy mỉm cười. “Đương nhiên rồi, cô ấy một trong những cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, ba tháng quen nhau ấy có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời thầy !”

“Thế rồi chuyện gì xảy ra với cô ấy ạ ?”

Nét cười trên gương mặt thầy tắt ngấm, con ngươi như mở to hơn tí khi nghe thấy câu hỏi. Thanh Hương cảm thấy thầy đang muốn nói một điều gì đó khá đáng sợ, không muốn nói ngay.

“Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế ạ, cổ bị bệnh nặng hay là…”

Thầy dần dần nhắm mắt lại, lấy tay bóp trán, vẫn chưa trả lời.

Đúng là đã xảy ra chuyện gì đó không tốt đẹp gì.

“Cô ấy…bị…bị…” Thầy ngập ngừng. “Cô ấy bị gϊếŧ !”

Hai cô gái kinh ngạc không nói nên lời. Thầy thở dài, nói ra điều này như trút được một gánh nặng.

“Sao lại thế ? Ai đã làm việc này ?” Thanh Hương hỏi ngay.

Vẻ mặt thầy giờ đã buồn bã đi trông thấy.

“Thầy, thầy có thể kể chuyện gì đã xảy ra được không ạ ?”

Thầy thở dài thêm một lần nữa, vài giây sau thầy mới bắt đầu lên tiếng: “Nói chung thầy cũng không hiểu tại sao cô ấy lại bị gϊếŧ một cách dã man đến thế !”

“Vậy…ai là đã gϊếŧ cô ấy ?”

Môi thầy bắt đầu hơi run lên, tiếng thở cũng dần gấp gáp, Thanh Hương đoán rằng đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

“Người gϊếŧ cô ấy…là một thằng nhóc !!!”

Hai cô gái lại sửng sốt, không thể tin được là thầy đang kể chuyện nghiêm túc !

Thầy lại quay sang: “Không chỉ có Oanh, mà còn có một nữ sinh khác cùng ngày

hôm đó cũng bị chính thằng nhóc đó gϊếŧ !”

Chiều nay không ngờ Thanh Hương nghe được nhiều chuyện kinh khủng đến thế.

“Một thằng nhóc ư, nó là ai ? Sao nó lại làm thế ?”

Thầy lắc đầu. “Chịu ! Sau khi gây án, nó bị bắt ngay sau đó, đứng trước tòa án, thằng nhóc đó chỉ bảo rằng: “Mấy con đĩ đó chỉ mang họa cho người khác, tụi nó xứng đáng phải chết !”, cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai khai thác được động cơ gϊếŧ hai nữ sinh của nó là gì !”

“Thằng nhóc đó là ai thế ?”

“Thầy cũng chả biết, thằng nhóc đó chỉ mới có mười lăm tuổi, nên chỉ bị kết án 18 năm tù !”

Thu Ngân nói: “Kinh khủng thật, nó giờ có khi bằng tuổi mình, vậy mà nó dám ra tay gϊếŧ hai mạng người ! Mà vụ này nghiêm trọng thế sao em chưa bao giờ nghe tới nhỉ ?”

Thanh Hương thì đã từng nghe đến vụ án này ! Cô định hỏi tiếp nhưng lại thôi.

Thầy lại im lặng, vẻ mặt buồn rũ rượi.

“Em rất tiếc, thưa thầy…” Cả Thanh Hương và Thu Ngân lần lượt nói.

Thầy bỗng đứng dậy, thở mạnh một hơi, mặt không còn nét buồn nữa. “Được rồi, cảm ơn hai em, dù sao chuyện cũng đã qua rồi !”

Thầy nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Cũng muộn rồi, nếu không có việc gì nữa thì các em cũng về nhà sớm đi !”

“Dạ vâng !”

Ba thầy trò cùng bước đi ra ngoài khu mộ.

“Cứ ngỡ chuyện khủng khϊếp ba năm trước đã chấm dứt, không ngờ năm nay lại xuất hiện thêm một gã gϊếŧ người bệnh hoạn, nạn nhân lại vẫn là các nữ sinh, quả thật là thầy rất đau lòng !”

Thanh Hương cũng cảm thấy thế…

“Vậy là mỗi tháng thầy đều chọn một ngày cuối tuần để đi thăm cô bạn gái ạ ?” Thu Ngân hỏi.

“Ừ… ủa mà sao em biết ?”

Thu Ngân sững người, cô không thể nói chuyện mình “lục” điện thoại của thầy hồi đầu tuần ! Thanh Hương nói ngay: “Thì tụi em đoán thế, với lại hồi tháng trước, thầy có đi ngang cái khu công trường vắng cứu em với Phương Linh thoát khỏi cái tên đó, giờ em mới biết là lúc đó thầy đang đi thăm mộ”

“À ! Bữa đó thầy bận công việc buổi chiều rồi, nên trưa đi làm ở trường về là thầy quyết định sang đây luôn !”

Thanh Hương gật đầu.

“Không chỉ đến thăm Oanh, cả những em nữ sinh bị gϊếŧ hại được chôn cất ở đây thầy cũng thắp nhang luôn rồi đấy !”

“Cả Phương Linh ạ ?”

“Đương nhiên rồi ! Dù sao cũng mong là cái gã mất nhân tính sẽ sớm bị bắt !”

“Chắc chắn là như thế, thưa thầy !”

Thu Ngân lại chở Thanh Hương về nhà, suốt đường đi họ đều im lặng suy nghĩ.

“Vậy… bây giờ bà nghĩ sao về thầy Hoài Lâm hả Hương ?”

“Chắc chắn thầy không hề liên quan đến gã đó !” Thanh Hương quả quyết như thế.