Chương 19: Truy đuổi

Thanh Hương vẫn thấy có gì đó không ổn.

“Cho tui mượn điện thoại bà, có 3G chứ ?”

Thu Ngân gật đầu. “Bà muốn tìm cái gì ?”

“Phải coi kĩ lại“

Thanh Hương mở từng facebook của năm cô gái xinh đẹp kia, hình như cô đã từng thấy có điểm đặc biệt trong bọn họ.

Cô nhanh chóng mở mục hình ảnh của cô bạn Diễm My trước, xem lướt qua một, thấy hình chụp nào có để lộ móng tay ra, cô bấm vào, và phóng to cái móng tay đó ra xem hết cỡ.

“Bà vẫn nghĩ nạn nhân vẫn là một trong mấy con nhỏ trong đây thôi ư ?”

Thanh Hương chỉ gật đầu. Sau khi không thấy bất kì tấm ảnh nào có sơn móng tay màu đen, cô mới chuyển sang facebook của cô bạn khác. Cô lần lượt mở tất cả hình ảnh của các cô bạn Thanh Vân, Phương Thảo, Hoàng Yến…

Đến khi vào đến facebook của cô bạn Minh Phụng, cô không cần phải vào trong mục Hình ảnh nữa xem nữa, mà nó hiện lên đầu trang.

Cô bạn Minh Phụng vừa mới đăng một tấm ảnh “check in” lên, cô đang ngồi ở tiệm trà sữa gần trường, cô giơ cả mười ngón tay vừa sơn màu đen của mình lên mặt, kèm dòng caption: “Đi uống trà sữa, sơn móng tay sau giờ học =))”

Thanh Hương lẫn Thu Ngân đều sửng sốt.

“Chính là con nhỏ Phụng bên lớp 12A8 !” Thu Ngân reo lên.

Thanh Hương chửi thầm một câu, rồi lấy điện thoại của mình ra, may mà hồi giờ ra chơi mình có xin số điện thoại của năm bọn họ.

“Mẹ bà nó, giờ này còn chưa chịu về nhà, con nhỏ này đúng là điếc không sợ súng !” Thu Ngân nói.

Thanh Hương đang lo lắng chờ cô bạn nhấc máy. Lạy trời nó không xảy ra

chuyện gì !

Vài giây sau thì cô cũng bắt máy.

“Alô ?”

“Là Minh Phụng phải không ? Mình là Thanh Hương nè !”

“À Hương hả ? Sao, có chuyện gì thế ?”

“Bạn vừa đăng hình ở quán trà sữa đúng không ? Mình tưởng sau giờ học bạn phải về rồi chứ ?!”

Cô bạn hơi ngớ ra. “Ờ… ờ, hôm nay mình về trễ, ghé uống chút xíu đó mà…”

“Bạn có biết là về muộn một mình rất nguy hiểm không ? Giờ này đường phố bắt đầu vắng người, cảnh sát xung quanh trường cũng sắp hết ca trực rồi ! Cái gã sát thủ có thể ra tay bất cứ lúc nào !”

Cô bạn thở dài qua điện thoại. “Rồi rồi, mình xin lỗi được chưa ? Với lại mình đâu có tự về một mình, mình đang ngồi trên xe của bố về nhà nè !”

Thanh Hương ngẩn người. “Hả ? Vậy là bạn vẫn có phụ huynh chở về ư ?”

“Mình đã nói lúc nãy rồi mà ! Cần mình chụp ảnh lưng bố mình rồi gửi cho bạn không ? Nếu không có gì nữa thì mình cúp máy nhé !”

“Khoan đã !” Thanh Hương nhìn vào ảnh chụp trên facebook của cô bạn. “Tấm ảnh này đâu phải bạn selfie đâu nhỉ, vậy ai chụp cho bạn tấm này thế ?”



Cô bạn đã cúp máy, Thanh Hương vẫn cầm điện thoại, mặt cô bất động, mắt như mở to hết cỡ.

Thu Ngân thấy lạ, lay cô bạn. “Chuyện gì thế ?”

Thanh Hương quay sang: “Mục tiêu tiếp theo của gã sát thủ không phải là con nhỏ Minh Phụng này, mà chính là con Lan Khuê !!!”

Lần này đến lượt Thu Ngân sửng sốt. “Cái gì ?! Sao lại có con Khuê ở đây nữa, chuyện gì đã xảy ra ?”

Thanh Hương giơ điện thoại vẫn đang mở tấm hình cô bạn Minh Phụng vừa mới đăng lên: “Nó nói nó không ra quán trà sữa một mình, mà đi với con nhỏ Lan Khuê cùng lớp, chính nó là người chụp tấm ảnh này ! Mà con Phụng vừa mới được người nhà đón về, còn con Khuê thì vẫn chưa !”

Thu Ngân sững sờ. “Bà chắc là nó không ?”

Thanh Hương lấy điện thoại của mình gọi cho Minh Phụng tiếp.

“Gì nữa vậy Hương ?”

“Cho mình hỏi chút, lúc nãy con Khuê có sơn móng tay đen giống bạn hay không ?”

Cô bạn ngạc nhiên: “Ờ có, sao bạn biết ?”

Thanh Hương lại kinh ngạc, đúng là con nhỏ rồi ! Cô hỏi ngay: “Cho mình số của Lan Khuê nhanh lên !”

“Bạn đang lo cho nó đấy à ? Nhà nó rất gần trường , hắn không thể nào bắt được con nhỏ đâu !”

“Bạn cứ đưa số nó cho mình !” Cô nói bằng giọng dứt khoác.

Thanh Hương tắt máy, rồi bấm ngay số điện thoại mà cô bạn vừa đọc.

“Chị ơi dừng xe lại !” Thu Ngân nói với chị tài xế.

Chị tài xế đạp thắng xe, chiếc xe đậu lại giữa đường. “Sao thế ?”

“Dạ chị cứ chờ một tý !”

Thanh Hương vẫn đang chờ máy của Lan Khuê, trong lòng càng hoang mang hơn lúc nãy.

“Alô ai thế ?”

Thanh Hương thở phào. “Phải Lan Khuê đấy không ? Mình là Thanh Hương đây !”

“Thanh Hương…” Cô lẩm bẩm. “A, Hương bên lớp 12A5 ! Sao, có chuyện gì không bạn ?”

“Bạn đã về tới nhà chưa thế ? Có ai đưa bạn về không thế ?”

“Mình đi bộ về một mình, mà rốt cuộc có chuyện gì thế ?”

Thanh Hương cảm thấy không thể giấu được nữa. “Bạn chính là mục tiêu bị gã gϊếŧ người đó nhắm tới tiếp theo đó !”

Lan Khuê ngạc nhiên, rồi cũng nói với giọng bình thản: “Nhà mình gần đây, chừng một phút nữa là về tới rồi, làm sao hắn bắt được mình được chứ ?”

“Hắn ta sẽ chờ cậu trước cửa nhà đó !!!”

“Đừng đùa thế chứ ? Sao cậu biết ?”

Thanh Hương gãi đầu, giờ cô không có thời gian để giải thích. “Bây giờ nhà bạn có ai không thế ? Bảo họ ra đón đi !”

“Hiện tại gia đình mình đi vắng hết rồi, chiều nay có mỗi mình mình về nhà thôi”

Thanh Hương mở to mắt, lẽ nào giấc mộng của mình luôn luôn thành sự thật và không gì có thể thay đổi được nó ?!

Cô hét lên: “Đừng về nhà ! Hãy…”

“Mình thấy nhà mình trước mặt rồi nhé !”

“Này khoan đã !”

Lan Khuê tắt máy. Nhà cô đã ở trước mặt, ai có thể bắt cóc mình được nữa cơ chứ ?

Cô vẫn đi ung dung, nhà chỉ còn cách cô chừng mười mét…

Cô bỗng dừng lại.

Đứng trước cửa nhà cô là một người đàn ông mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón, nói chung ăn mặc kín hết cả người không thể nhìn rõ mặt, hắn ta đi đi lại xung quanh cửa nhà cô.

Tim Lan Khuê đập thình thịch, lẽ nào… cô bạn Thanh Hương nói đúng ?

Cô bất động, không dám đi thêm một bước nào nữa. Giờ trời đã sắp tối rồi, khu phố xung quanh im lìm không có ai, con đường cũng chẳng có xe cộ nào chạy ngang…

Hắn ta đã trông thấy cô ! Hắn cũng đứng lại không đi tới đi lui nữa, nhìn cô chằm chằm…

Hai người đang đứng đối diện, cách nhau chỉ chừng mười mét.

Tim Lan Khuê đập càng lúc càng nhanh.

Phải làm sao bây giờ… ?!

Điện thoại cô đang cầm trên tay run lên, đầu cô vẫn đang hướng về hắn, cô chỉ liếc mắt sang, là Thanh Hương gọi !

Cô bấm nghe, khuôn mặt vẫn cứng đờ nhìn gã đó chằm chằm.

“Alô Khuê, bạn vào nhà chưa ?” Thanh Hương lại hỏi tới tấp.

Lan Khuê run run. “Có…có một ai đó đang đứng trước cửa nhà mình…”

“Cái gì !?”

“Hắn mặc áo khoác, đội nón, khẩu trang kín hết, mình không thấy mặt hắn…Hắn đang đứng nhìn mình chằm chằm !”

Tim Thanh Hương đập nhanh.“… là hắn đó !”

“Mình… phải làm sao bây giờ”

“Nghe mình đã, khu phố nhà bạn, hàng xóm có ai đang mở cửa nhà không, hãy chạy vào đó tá túc cho an toàn, rồi báo cảnh sát !”

“Giờ này nhà người ta đóng cửa hết rồi, nếu mình chạy vào gõ cửa rồi đợi người ta ra mở cửa sẽ mất thời gian, sợ rằng hắn sẽ…”

Thanh Hương đang sửng sốt, lo lắng cực độ. “Vậy thì bạn…”

“Ôi không ! Hắn đang tiến về phía mình ! Hắn đang…thò tay vào trong túi !”

“Nghe đây Khuê… CHẠY ĐI !!!”

Lan Khuê lùi một bước về phía sau, còn người đó vẫn từng bước đi lại gần cô… cô quay người về sau bỏ chạy !

Gã đàn ông đứng đấy sửng sốt, hắn lập tức chạy ngược về sau nhảy lên xe máy của mình, rồi rồ ga đuổi theo Lan Khuê !

Lan Khuê cứ chạy thẳng, cô vẫn còn cầm điện thoại.

“Hương, hình như hắn đang đuổi theo mình, mình phải chạy đi đâu bây giờ ?!”

Thanh Hương nhắm chặt đôi mắt, tự đập nhẹ vào đầu hai cái.

Nghĩ đi, nghĩ đi…

Rồi cô hỏi tiếp: “Nhà bà ở khúc nào thế ?”

“Từ…từ chỗ cổng sau trường học đi thẳng, năm phút là tới !”

“Bà chạy lại vào trong trường đi !”

Lan Khuê nghe theo, cô ráng chạy với tốc độ nhanh nhất, nhưng hắn ta thì chạy xe máy, hai người chỉ chạy cách nhau một đoạn ngắn, hắn cũng sắp đuổi kịp cô.

Thanh Hương cũng hét lên trong xe: “Chị, quay đầu xe lại chở bọn em về trường học, nhanh lên !!!”

Chị lái xe hơi giật mình, rồi cũng quay đầu xe theo lời cô.

Lan Khuê đã chạy đến chỗ cánh cửa phía sau trường học.

“Khuê ! Bạn tới trường chưa ?”

“Mình tới cổng sau trường rồi, nó không khóa, mình chạy vào luôn nhé ?”

“Chạy vào nhanh đi !!!”

Cánh cửa lớn phía sau trường chỉ đóng hờ, Lan Khuê nép vào cái khe hở nhỏ đó, và cô đã lọt vào trong trường. Cô nhanh chóng dùng bả vai mình húc mạnh vào cánh cửa, cánh cửa sắt đã hoàn toàn đóng lại, đúng lúc cô vừa nghe tiếng xe máy của hắn đã chạy đến ngay bên ngoài cánh cửa.

Cô thấy cánh cửa có một cái chốt lớn, cô khóa cửa lại ngay…

Hắn đập cửa thật mạnh bên ngoài ! Cô hét lên một tiếng giật mình, vì đã khóa chốt nên hắn không thể mở được cửa, hắn đập cánh cửa sắt thêm vài lần, rồi im ắng, không thấy tiếng hắn nữa.

Lan Khuê lùi lại vài bước, nói thật nhỏ qua điện thoại.

“Mình vào được trường rồi, đã khóa cửa nên mình nghĩ hắn không vào được đâu !”

Thanh Hương thở phào. “Ừ tốt rồi, mình đang quay lại trường học, chừng năm phút nữa sẽ về đến ! Bạn đang ở đâu ?"

“Mình vẫn đang đứng ở cửa sau, cửa ở chỗ căn tin trường ấy !”

“Ừ được rồi, bây giờ bạn chạy ra sân trước, đến gần chỗ khu bảo vệ trường sẽ an toàn hơn, đợi bọn mình ở đấy !”

“Mình biết rồi !”

Cô tạm thời tắt máy, rồi chạy đi về phía sân trước.

Từ chỗ khu căn tin ra ngoài sân trước chỉ có một lối đi, đó là một khu hành lang lớp học nối giữa sân sau và sân trước. Khu hành lang này có một cái cửa sắt lớn, Lan Khuê bước đến mở ra, nó đã bị khóa ! Cô lại hoang mang, lấy điện thoại ra gọi Thanh Hương tiếp.

“Alô sao bạn ?”

“Hương ơi, cái cửa ra ở sân sau bị khóa mất rồi !”

“Cái gì ? Vậy…vậy bạn ráng tìm kiếm xung quanh xem còn đường nào có thể ra ngoài sân trước không ?”

“Để mình xem…”

Lan Khuê quay người lại… hắn đã leo được vào trong trường !!!

“Ôi không, hắn đã leo được vào trường rồi ! Hắn đang ở chỗ căn tin, đang tới gần chỗ này !”

Thanh Hương lại sửng sốt. “Không thể nào… bạn nhìn xung quanh, xem có bảo vệ hay ai đó không, kêu cứu đi !”

“Không, bây giờ các giáo viên hay nhân viên căn tin về hết rồi, còn các bảo vệ thì chắc ở sân trước !”

“Khốn nạn thật !”

“Hắn đang bước lại gần đây…!”

Thanh Hương lại nhắm chặt mắt, bóp trán cố suy nghĩ.

“Đúng rồi, chỗ đó có cầu thang đi lên lầu 1, không biết nó có bị khóa không ?”

Lan Khuê chạy ngược lại vài bước rồi nhìn sang bên phải, cửa sắt vẫn chưa đóng !

“May quá nó mở, mình sẽ chạy lên lầu !”

“Ừ nhanh lên !”

Lan Khuê lại chui vào trong lối cầu thang đi lên, rồi đóng luôn cả cửa sắt vào…

HẮN ĐẬP MẠNH VÀO CÁNH CỬA SẮT !!!

Lan Khuê hét lên thất thanh, ngã sụp xuống cầu thang !

“Khuê ! Chuyện gì thế !”

“Hắn… hắn ở đây…!”

Hắn ta cố mở cánh cửa sắt vừa bị Lan Khuê đóng lại, giờ thì khoảng cách giữa cô nữ sinh và tên gϊếŧ người chỉ còn cách một cánh cửa kéo sắt. Hắn kéo cửa liên tục, nhưng không thể nào mở ra… hắn rút con dao trong túi ra cạy cửa !

Lan Khuê đang hoảng loạn cực độ, cô sắp khóc thét lên…

“Chạy lên lầu 1 nhanh lên !!!” Thanh Hương hét vào điện thoại.

Cô nhanh chóng chạy lên, còn hắn vẫn đang cạy cửa !

“Chạy lên lầu, rồi chạy sang cầu thang khác dẫn ra ngoài sân trước !”

Cô đã chạy lên lầu 1, rồi rẽ phải, chạy thật nhanh về cầu thang thứ hai phía trước, rồi lại tức tốc chạy xuống cầu thang đấy…

“Nó cũng bị khóa rồi !”

Thanh Hương lại chửi thầm một câu.

“Mau chạy lên lại !”

Cô lại chạy ngược trở lên lầu, phía cầu thang cô chạy lên lúc nãy có tiếng bước chân chạy lên !

“Hắn sắp lên được đây rồi !!!”

“Bà đang ở chỗ cầu thang khu A đúng không, rẽ sang khu C, rồi chạy đại vào một lớp nào đó nhanh lên !”

Cô lập tức rẽ sang khu hành lang C, chạy ngang qua vài lớp, rồi mở cửa một phòng học chạy vào, không quên đóng cửa lại. Đúng lúc hắn cũng vừa chạy lên đến lầu 1, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm cô một cách hoang mang, rồi hắn cũng nhìn sang các lớp học ở bên khu C…

“Trốn vào bàn giáo viên, mau lên !!!” Thanh Hương nói.

Lan Khuê chui rúc vào bàn giáo viên như cô nói, rồi lấy tay che miệng để chặn tiếng khóc của mình…

Chiếc xe đã trở lại đến trường học.

“Khỏi thối nha cô !” Thu Ngân nói.

Rồi hai cô gái phóng ra khỏi xe, cổng trường vắng tanh, các cảnh sát trực ban có lẽ đã hết ca trực nên đã không còn ở đấy nữa. Hai cô gái lại chạy thật nhanh vào phòng bảo vệ trường, thế nhưng trong phòng vắng tanh.

“Thằng cha bảo vệ đó đi đâu rồi !”

“Mẹ bà nó ! Hôm nay là cái ngày gì sao xui thế ! Đành phải tự đi tìm nó thôi !”

Thanh Hương vừa chạy ra khỏi phòng bảo vệ thì Thu Ngân đã gọi. “Khoan đã Hương !”

“Gì nữa ?!”

Thu Ngân bỗng lấy đâu ra một cái áo khoác nam ném cho cô. “Mặc vào đi !”

Hình như cái áo khoác này là một trong những vật mà học sinh để quên, các cô lao công nhặt được thì đưa vào phòng bảo vệ luôn, rồi ngày hôm sau nếu họ biết đã để quên thì sẽ tự lên phòng bảo vệ hỏi.

Thanh Hương chưa kịp hiểu gì thì cô bạn cũng lôi một cái áo khoác trong balô mình ra, lôi cả một cái khẩu trang y tế và lại ném cho cô.

"Bà đang làm cái gì vậy ?! Ta phải..."

“Cột tóc bà cao lên, rồi đội cái nón trùm đầu với đeo khẩu trang vào !”

“Sao phải làm thế, ta không còn thời gian, phải chạy đi cứu con Lan Khuê nữa !”

“Và cái gã sát thủ cũng đang ở trên đấy !" Thu Ngân vừa nói vừa mặc áo khoác vào. "Chúng ta có thể cứu được nhỏ đó, nhưng không chắc bắt được hắn đâu, vả lại nếu hắn nhớ mặt hai chúng ta thì coi như tiêu đấy !"

Thu Ngân nói cũng có lý, cô chưa hề nghĩ đến việc hắn sẽ nhớ mặt mình, lần này nếu mình làm xổng con mồi của hắn lần nữa, khéo hắn sẽ tìm mình mà trả thủ mất, lúc đó chẳng ai cứu được mình cả.

Cô đành mặc áo khoác vào, cột tóc thật nhanh rồi đội nón lên, đeo khẩu trang kín hết. Sau khi mặc xong cô phóng như bay đến khu C.

Thu Ngân cũng đã mặc áo khoác đeo khẩu trang vào và chạy theo, thế nhưng khi chạy ngang qua một căn phòng đang sửa chữa thì cô bỗng dừng lại, trong phòng đó là ngổn ngang máy móc, dụng cụ…

Điện thoại của Lan Khuê đã hết pin, cô không thể nào gọi được cho Thanh Hương nữa, giờ cô không biết phải làm thế nào…

ẦM !!!

Hắn đạp cửa lớp thật mạnh, Lan Khuê giật mình, càng nép thật chặt vào bên dưới góc bàn giáo viên, cô lấy tay che miệng mình thật chặt, thậm chí cô cũng không dám thở.

Hắn bước vào lớp và nhìn xung quanh, tim Lan Khuê đang đập mạnh, cầu trời cho hắn đừng bước lại bàn giáo viên…

Thật may là mỗi lớp hắn chỉ kiểm tra qua loa, đã gần 6 giờ chiều nên trong lớp tối om. Khi không thấy cô, hắn lại quay ra ngoài, và bước sang phòng học kế bên để tìm kiếm tiếp. Cô bắt đầu thở nhẹ một hơi.

Vài phút sau, cô lấy hết can đảm bước ra ngoài cửa lớp, hé đầu ra nhìn, tít ở cuối hành lang chính là cầu thang xuống dưới sân trường, hắn từ trong một lớp học lại ra ngoài chạy ra ngoài hàng lang, và hắn chạy xuống cầu thang ấy. Mình không thể xuống cầu thang ấy nữa…

Chắc hắn nghĩ mình đã chạy xuống dưới lầu rồi… Giờ chỉ còn mỗi một cái cầu thang thứ tư ở bên khu B là mình chưa xuống kiểm tra.

Lan Khuê đi lùi lại, chuẩn bị quay người chạy thật nhanh…

Cô vấp phải cái thùng rác !

Cô ngã nhào, cái thùng cũng bị ngã xuống làm đổ rác trong đấy ra, tạo thành một âm thanh lớn. Cầu thang cuối hành lang phía trước lại có tiếng bước chân đang chạy lên, hắn đã phát hiện ra mình !

Lan Khuê lập tức đứng dậy và chạy thật nhanh sang khu B, không cần quay mặt lại cô cũng cảm nhận được hắn đang đuổi theo phía sau.

Cô chạy thục mạng trên hành lang lớp học vắng người, vừa chạy vừa hét lên kêu cứu thật to. Phía trước chính là cầu thang cuối cùng dẫn xuống sân, đấy là hi vọng cuối cùng để cô chạy thoát, nếu nó tiếp tục bị khóa thì chắc là số mình đã tận thật rồi…

Cô chạy thật nhanh xuống cầu thang… cửa cầu thang này vẫn chưa khóa ! Cô vui mừng, cuối cùng cô cũng chạy xuống được sân lớn.

Cô hét lên: “Cứu…”

BỐP !!!

Một vật cứng va thật mạnh vào chân cô từ phía sau, cô ngã sấp xuống sân trường, chân đau điếng hết mức, đau đến nỗi cô không còn có thể kêu lên được nữa… Cô cố quay ra sau, dưới đất là cái vỏ lon nước ngọt trong thùng rác lúc nãy, có lẽ hắn vừa ném vào chân cô…

Hắn từ trong khu hành lang bước ra ngoài sân, hắn chỉ còn cách cô mười mấy bước, lần này hắn không chạy nữa mà từ từ bước đến gần cô. Lan Khuê lấy tay xoa phần bắp chân đang đau, cô không đứng dậy được mà chỉ lết về phía sau…

Hắn rút một miếng vải trắng trong túi ra, và sắp đến được chỗ cô đang nằm quằn quại trên sân.

“Chơi trốn tìm với anh thế đủ rồi em à ! Giờ không còn ai có thể cứu em được đâu !” Hắn nói với giọng cực kì khinh bỉ.

“Cứu tôi… !” Lan Khuê lại bắt đầu khóc, và nói không ra hơi nữa…

Hắn đã đến ngay sát bên cô, hắn cúi người xuống, đưa cái khăn thuốc mê xuống mũi Lan Khuê.



“Ê !!!” Một tiếng thét lớn từ đằng sau !

Hắn lập tức quay người lại… là một người cũng mặc áo khoác che kín hết tóc tai mặt mũi như hắn ! Hắn kinh ngạc.

Thanh Hương thở hồng hộc, cô cũng vừa từ cái lối cầu thang này xuống đây.

“Gϊếŧ mấy con nhỏ này thì mày được gì cơ chứ ?” Cô lại hét lên.

Hắn vẫn đang sửng sốt. “Mày…mày là ai ?”

Thanh Hương nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi bước tới gần hắn, giờ thì cô lại chạm trán với hắn lần thứ hai !

Hắn cảm thấy hơi hoang mang, hắn rút ngay trong túi ra một con dao bấm, chĩa về phía cô để đe dọa.

Thanh Hương vẫn bước tới, hôm nay liều chết với hắn thử xem sao ! Dù có phải bị đâm, cô vẫn quyết lột cái nón và lớp khẩu trang kia ra !

Hắn cầm con dao xông tới cô…

PẶC !!!

Hắn bỗng hét lên một tiếng, rồi khụy gối xuống đất, dưới bắp chân hắn là một cây kim dài !

Hắn lại quay ra sau lưng, cách hắn và Lan Khuê chừng năm mét lại là một người mặc áo khoác, che kín mặt mũi ! Người đó cầm một cây súng bắn kim trên tay !

Hắn rút cây kim ra một cách đau đớn. “Mẹ mày !”

Thu Ngân lại giơ cây súng bắn kim lên mắt và nhắm hắn.

PẶC !!!

Hắn lại hét lên, cây kim thứ hai đã dính lên mu bàn tay của hắn !

Cô tiến tới gần: “Đầu hàng đi !”

Từ đằng xa, chỗ cổng trường, hàng đống cảnh sát chạy ùa vào trong trường.

Thanh Hương nói: “Tao đã gọi công an lúc nãy đấy, mày không thể làm gì được nữa !”

“Con mẹ tụi mày ! Đợi đó !” Hắn gầm gừ.

Hắn đã rút hai cây kim ra nhanh chóng, rồi chân bỏ chạy về phía căn tin. Một vài cảnh sát vừa đuổi theo hắn vừa cầm khẩu súng hô hoán, một số người lại chạy đến chỗ ba cô gái.

Thanh Hương và Thu Ngân cùng bước lại gần Lan Khuê vẫn đang nằm ôm chân trên sân.

“Bà có sao không ?”

“Hai người là…” Lan Khuê ngạc nhiên.

“À quên mất !” Thu Hương tháo khẩu trang, cởi nón trùm đầu xuống, mắt cô cũng hơi rưng rưng. “Không sao rồi, bà an toàn rồi !”