Chương 6

Như Lan rời đi rồi, trong Phòng làm việc rộng lớn này chỉ còn lại một mình Trình Hữu Việt. Anh cảm thấy việc trêu đùa cô gái này rất có giá trị xả stress với bản thân, nên liệt vào danh sách thú vui tao nhã hàng ngày. Anh rất tự tin mà khẳng định rằng cô chắc chắn sẽ quay lại.

Trong hai ngày này, Trình Hữu Việt ra lệnh cho thư kí chuẩn bị một bản hợp đồng hôn nhân. Với tính khí của cô, việc đột nhiên nghe thấy một yêu cầu làʍ t̠ìиɦ nhân cho anh, hiển nhiên sẽ tức giận từ chối. Anh vô cùng cao ngạo mà chắc chắn cô sẽ quay lại đây, sẽ đồng ý ký vào bản hợp đồng mà anh đang cầm ở trên tay, chính thức làm người phụ nữ của hắn.

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Như Lan bước ra khỏi cánh cửa ấy. Hai ngày này, không một ai dám đứng ra giúp đỡ ba cô,tỉ số cổ phiếu của công ty càng ngày càng giảm kiến ba cô suy sụp tinh thần phải nhập viện. Bà Vũ Anh cũng không ngơi tay, vừa phải chăm ba cô và Như Ngọc, vừa phải lo cho công ty, cô chắc chắn là do tên Trình tổng đáng ghét kia gây ra. Cô cảm giác thế giới này thật sự quá ngợp thở, những nỗi lo lắng, những dòng suy nghĩ cứ bao quanh tâm trí cô.

- Mẹ à, con sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian, mẹ và Như Ngọc giúp con chăm sóc ba một thời gian, xong việc nhất định con sẽ quay lại._ Như Lan cố nén nước mắt

- Sao tự dưng con lại muốn dọn ra ngoài, con định đi đâu?

- Con được nhà trường chọn cho đi thực tập sớm, đi thực tập xong sẽ được ở lại làm việc luôn. Mẹ bảo ba và em không cần phải lo cho con đâu._ Như Lan nói dối mẹ, cô cố nén nước mắt

- Con..... Thôi được rồi, con ở bên ngoài nhớ phải gọi điện về cho cha mẹ thường xuyên. Sống ở bên ngoài không giống với ở nhà, dạo gần đây thời tiết chuyển mùa con nhớ mua thuốc dự trữ trong nhà nhỡ bị cảm còn có cái mà uống ngay, nhớ ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa, thiếu tiền thì nhớ gọi điện cho mẹ._ bà cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, dù sao đây cũng là việc riêng của con bé.

- Vâng, con biết rồi mà mẹ, con đã lớn thế này rồi, khác tự biết cách lo cho bản thân, mẹ không càn phải lo cho con đâu.

Vẫn là buổi chiều, vẫn là thời gian ấy, cô đứng trước cổng của tập đoàn Trình thị, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Lại là chị lễ tssn đó đưa cô đến cửa phòng làm việc của Trình Hữu Việt, trần trừ một lúc cô mới đưa tay lên gõ cửa

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, nghe thấy tiếng gõ của, Trình Hữu Việt liền nhếch miệng cười nói

- Vào đi

Nghe thấy tiếng anh, cô giật mình đưa tay ra mở cửa đi vào.

- Sao lại qua lại đây?_ anh giả vờ ngạc nhiên hỏi

- Thì là chuyện lần trước anh ra điều kiện với tôi đấy, anh biết thừa còn giả vờ cái gì. Ờm......tôi đồng ý điều kiện này_ thấy cô manh miệng vậy thôi chứ cô đang rất căng thẳng, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay bị móng ta đâm vào đến hằn vết đỏ

Khóe miệng Trình Hữu Việt chợt nhếc nhẹ, phải để ý kỹ mới có thể nhìn thấy động tác nhỏ này của anh, anh rất đắc ý.

- Vậy sao?

- Nhưng mà anh phải chắc chắn ký hợp đồng như đã nói, quân tử xuất ngôn tứ mã nan truy!

- Đươc, Trình thiếu tôi chưa bao giờ nói hai lời, đây là hợp đồng cô ký đi. Làm người phụ nữ của tôi trong hai năm, sau khi kết thúc hợp đồng chúng ta đường ai người ấy đi, gặp nhau coi như không quen biết.

Như Lan cầm bản hợp đồng lên xem liền tức giận chỉ tay vào hợp đồng nói

- Sao lại thành hợp đồng hôn nhân rồi, anh định lừa tôi à?

- Tôi không lừa cô, hợp đồng tình nhân với hợp đồng hôn nhân thì có khác gì nhau, đều cùng một loại đều là trự trao đổi thôi, yên tâm đi, nếu như có con tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Từng câu từng lời anh ta nói khiến cho cô cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, đau đớn gật đầu đồng ý. Sau cuộc gặp mặt này, có lẽ cuộc sống của cô sẽ không còn màu sắc nữa rồi, sẽ giống như đang sống dưới địa ngục vậy

Trình Hữu Việt đã cho người điều tra cô, mẹ mất sớm, cô thiếu thốn tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Một mình ba cô đã nuôi nấng và dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, hiện tại đang sống chung với mẹ kế và một cô em gái cùng cha khác mẹ, hai người họ rất yêu thương cô nên không khiến anh lo lắng, nhưng người bận tâm sẽ làm hại cô, là người cô họ mà cô yêu quý nhất.

Phùng Thanh Chúc chính là người đàn phụ nữ đang trong danh sách triệt phá đường dây buông bán chất cấm mà Trịnh Tiếu Quân nhắc đến. Đang là người mà các cơ quan cán bộ cấp cao tìm kiếm sơ hở và tóm gọn đường dây buông bán chất cấm của bà ta.

Đó là lý do vì sao anh muốn bảo vệ cô, không biết vì sao anh luôn muốn Như Lan là người phụ nữ của riêng anh! Anh chỉ đưa ra quyết định, làm một bản hợp đồng hai năm với cô nhằm muốn sau này bản thân cô cũng tìm được một người đàn ông yêu thương mình. Để tránh cho sau này nếu như anh không có tình cảm với cô thì giữ cô bên mình chỉ càng làm cho cô thêm ghét mình và tuyệt vọng.

Như Lan cảm thấy lòng mình nặng trĩu như đeo tạ khi vừa bước ra khỏi công ty của hắn, vừa rồi Trình Hữu Việt nói cô chuyển đồ đến nhà hắn, cô không thể từ chối vì bản thân đã kí bản hợp đồng đó rồi.

- Bực quá, đã đến cái nước này rồi, yếu đuối cho ai xem chứ._ Như Lan nuốt nước mắt vào trong, vô hồn bước đi trên đường phố tràn ngập người qua lại.

Ông Trịnh sau khi biết được tin Trình thị đã ký hợp đồng thì không khỏi vui mừng, cơ ngơi này cuối cùng đã được cứu lấy. Bà Vũ Anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mấy ngày qua.

Đồ đạc của Như Lan sớm đã được chuyển đến nhà của Trình Hữu Việt, còn cô thì vẫn đang ngồi trong lớp học, lo lắng về việc 2 năm tới bản thân sẽ phải sống chung với tên đàn ông kia, không biết hắn sẽ lại dở trò gì đây.