Chương 5

Trình thiếu tôi chưa bao giờ là người như vậy_ anh dùng giọng khẳng định mà trả lời cô.

Cô chỉ biết chua sót trong lòng, tại sao cô lại không gặp được người đàn ông nào như thế, tại sao giữa hàng triệu người cô lại gặp phải loại người như anh ta, cô đã làm gì lên tội chứ. Tất cả tình yêu cô dành cho anh ta đều là thật lòng, sự ngây dại lúc mới biết yêu, sự nồng nhiệt khi trưởng thành, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Như Lan cô đau lòng rồi, cô rơi lệ rồi.

Trình Hữu Việt nhận thấy có gì đó không đúng, ngẩng lên liền nhìn thấy Như Lan đang khóc, chắc chắn là đang nhớ nhưng đến người đàn ông khác nên mới hỏi anh câu này. Chết tiệt, vì tên đàn ông khác mà uống say rồi đυ.ng phải anh, đang hoan ái với anh mà cô lại nghĩ đến tên đàn ông đó, thật sự quá là khıêυ khí©h Trình thiếu anh đây mà, dòng suy nghĩ khiến anh nổi nóng, liền ở chỗ sâu nhất trong thân thể cô kịch liệt như cuồng phong.

Buổi sáng, sau đêm triền miên ấy, khi cô tỉnh dậy bên cạnh người đàn ông đó đã không còn ở đây, hơi ấm lưu giữ ở chăn cũng đã nguội lạnh từ bao giờ, chắc chắn đã rời đi từ lâu rồi. Nghĩ lại đêm kí©ɧ ŧìиɧ đó thì đỏ mặt tía tai, cô vội vàng đứng dậy, cơn đau dưới hạ thân đột ngột ập đến, khiến cô vô cùng khó chịu, tựa tay vào vách tường đi đến nhà tắm tắm rửa sạch sẽ thân thể, sau đó vội vàng rời khỏi khách sạn đi thẳng đến trường.

Vừa vào lớp, Nhật Linh đã chạy đến phía cô, kéo cô vào chỗ ngồi chất vấn

- Sao hôm qua mày không về nhà, mày đi đâu đấy? Lúc ở bar mãi không thấy mày quay lại tao còn tưởng mày trốn về trước rồi để tao phải đi về một mình, lúc chuẩn bị đi ngủ thì mẹ mày gọi điện cho tao hỏi tao với mày đi chơi ở đâu mà mãi chưa về, gọi cho mày cũng không được. Tao phải nói dối mẹ mày là mày ngủ ở nhà tao điện thoại mày hết pin rồi.

Như Lan vội mở túi sách móc điện thoại ra, hết pin thật.

- tối qua tao...._ cô ghé vào tai Nhật Linh thì thầm

- Vãi!!! bọ mình lớn rồi, chuyện quan hệ này cũng không phải là bất bình thường gì nhưng mà.....Tao không ngờ luôn ý! Thế có nhớ mặt người ta thế nào không? Có biết người ta là ai không? _ Nhật Linh vô cùng bất ngờ

- Anh ta nói anh ta tên là Trình Hữu Việt, tao nghe cái tên này hơi quen quen

- Nghe quen là phải rồi, tên của chủ tịch điều hàng công ty Trình thị, công ty lớn nhất nhì nước ta với lại tao nhớ là còn hợp tác với công ty nhà mày mà, đến tao mà còn nhớ..... khoan khoan lạc đề, mày có chắc cha đó tên vậy không? Tên này nổi tiếng đáng sợ lắm đấy, chỉ được cái đẹp trai cứu vớt cái tính thôi. May mà mày còn sống, tao còn tưởng phải đi lượm xác mày rồi cơ, dọa chết tao rồi_ Nhật Linh vừa nói vừa khua tay khua.

Như Lan nghe được mấy lời này của Nhật Linh thì giật mình ngạc nhiên, nhưng cô chợt bình tĩnh nói

- dù sao thì chuyện đã sảy ra rồi, tao cũng trở về an toàn rồi, với lại chắc gì anh ta đã nhận ra tao. Có muốn gϊếŧ tao trừ khử thì đã gϊếŧ lâu rồi làm còn ngồi đây kể chuyện cho mày.

- Ê hay là tao đang nói chuyện với hồn của mày đấy, liệu còn ai trong lớp nhì thấy mày ngoài tao không_ nói xong còn giả vờ quay qua nhìn xung quanh lớp.

- Hàaaaa, ta là hồn ma đây hahahahah

- Này đừng có mà dây vào anh ta đấy nhá

- Yên tâm, nhìn thấy anh ta là tao lắp tên lửa vào nách bay xa ngàn mét.

Trình Hữu Việt từ khách sạn không về nhà mà đi đến thẳng công ty. Trịnh Tiếu Quân nghe tin bạn tốt đã đến công ty thì vội vàng chạy đến hóng chuyện, nghe bạn tốt kể chuyện tối qua thì không khỏi bất ngờ, vì từ sau vụ đó Hưu Việt không hề có hứng thú với phụn nữ nữa rồi, anh còn tưởng bạn hiền vì thẹn quá mà hoán đổi luôn cả giới tính rồi, may quá may quá!!!

----------Hiện tại-------------

Trình Hữu Việt anh là người không thích ép buộc, nhưng anh lại có rất nhiều cách để khiến cho người đó tự mình dâng người và người tiếp theo chứng minh cho điều này là Trịnh Như Lan.

Trịnh Như Lan đến sớm hơn anh nghĩ

Chiều hôm ấy, một mình cô đến tập đoàn Trình thị, trên tay cầm bản hợp đồng bước đến quầy lễ tân

- xin chào! Cô gái nhỏ, chị có thể giúp gì cho em không?

- Chào chị, em muốn gặp Trình tổng ạ

- Em đã đặt lịch hẹn trước với thư ký chưa?

- Em chưa ạ

- Vậy thì ngại quá, theo quy định của công ty, nếu muốn gặp Trình tổng thì phải đặt lịch hẹn trước, xin lỗi chị không thể giúp em gặp Trình tổng được_ chị lễ tân cười đáp

Như Lan cảm thấy rất hụt hẫng, ôm tập tài liệu trong người, đành ngồi ở ghế chờ đợi Trình Hữu Việt ra vậy. Vừa xoay người thì chị lễ tân gọi lại

- Chờ đã em tên là gì?_ nhìn thấy tập tài liệu trên tay Như Lan, chị lễ tân liền gọi giựt lại, không lẽ là cô gái đó

- Em tên Trinh Như Lan ạ

- Em đi theo chị_ Nghe được cái tên này, chị lễ tân liền lập tức đưa cô đến thang máy ấn đến tầng 20 sau đó cùng cô đi vào.

Đứng trong thang máy cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng, sao nghe thấy tên mình chị ấy lại lập tức đưa mình lên, đang suy nghĩ thì chợt tiếng thang máy kêu ting một cái cắt đứt dòng suy nghĩ đang dang dở ấy, thông báo đã đến tầng 20.

Cô bước ra ngoài cùng chị lễ tân, chị quay lại nói với cô

- Đợi chị ở đây một lát_ sau đó liền bước tới chiếc bàn làm việc bên góc trái, trên bàn có tấm bảng ghi là trợ lý thư ký

Cô thấy hai người nói chuyện gì đó với nhau, sau đó cô trợ lý liền gọi điện thoại cho ai đó rồi gật đầu. Chị lễ tân quay lại chỗ cô, đưa cô đến phía cuối của dãy phòng

- Đây là phòng của Trình tổng, em vào đi

- Vâng, em cảm ơn chị_ cô cúi đầu cảm ơn

- Không có gì, đây là công việc của chị_ chị lễ tân đáp

Nhìn chị lễ tân đi rồi, cô mới quay người lại nhìn cánh cửa đầy sang trọng trước mặt, rong lòng cảm thấy rất căng thẳng, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Trình Hữu Việt ngồi dựa lưng trên ghế tựa, nhếch môi cười nửa miệng, nhàn nhã lên tiếng

- Vào đi

Nghe thấy tiếng của anh, cô lập tức mở của bước vào.

- Xin chào Trình tổng, tôi là người đại diện mới của công ty Trịnh thị đến để đàm phán hợp đồng làm ăn lần này.

- Ồ, thì ra là đại diện của tập đoàn Trình thị, mời cô ngồi.

Trình Hữu Việt lạnh lùng đáp, rời bàn làm việc đi đến sofa nhàn nhã ngồi xuống. Như Lan lúc này đã toát mồ hôi lạnh rồi, cô cố giữ bình tĩnh, đi đến chỗ đối diện anh ngồi xuống, lưng thẳng tắp vì căng thẳng.

- Trình tổng,lần này tôi đến đây là muốn bàn về vấn đề của hợp đồng năm nay, không biết bản hợp đồng bên chúng tôi làm có vấn đề gì khiến cho quý công ty không hài lòng, không ký kết hợp đồng với công ty chúng nữa, anh có thể nói cho tôi biết ,tôi nhất định sẽ sửa lại bản hợp đồng.

- Bản hợp đồng này không có vấn đề gì.

- Vậy tại sao bên anh lại không ký hợp đồng?

- Tôi muốn cô phải đến đây!

- Vì tôi á, xin hỏi tôi đã đắc tội gì với quý công ty để khiến anh phải nhọc tâm như vậy ạ?_ không lẽ tên này thật sự là cái tên tối hôm đó xxx với mình, hắn nhận ra mình, từ từ đã, chắc là có vấn đề khác thôi

- Chắc là cô không nhận ra tôi, để tôi nhắc lại cho cô, tôi chính là người cùng với cô đêm hôm đó vào hơn một tháng trước.

- Anh.... anh thực sự là người đó?_ Như Lan hốt hoảng thốt lên, chỉ tay vào người anh

- Người đó? vậy là cô nhận ra tôi nhưng cố tình giả vờ sao?

- Không phải ý là....từ từ, anh vì điều này mà không ký hợp đồng với công ty của ba tôi?

- đúng, nếu muốn tôi ký bản hợp đồng này cũng dễ thôi, chỉ cần làm theo điều kiện của tôi.

- Điều kiện? Điều kiện gì?

- Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi_ Trình Hữu Việt nói, nụ cượi nhẹ hiện lên, ánh mắt hướng thẳng đến Như Lan, hưởng thụ từng cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú ấy.

- Anh bị điên à, đêm đó là do tôi chủ động, nhưng anh cũng là người hùa theo, hai ta không ai bị thiệt. Còn điều kiện mà anh vừa đưa ra, tôi không thể đáp ứng, chào anh!_ với thân phận của anh ta, người muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta còn xếp hàng từ đầu nước tới cuối nước để đợi đến lượt kìa, tự dưng lại lôi cô vào làm ảnh hưởng đến công ty cô, tên điên!!!

Như Lan cầm bản hợp đồng trên bàn, xoay người bước ra khỏi cửa, giọng nói thâm trầm đầy nam tính phía sau cô cất lên

- Tôi cho cô hai ngày để suy nghĩ, đến lúc đó thì nhớ trả lời tôi. Đừng để tôi thất vong về câu trả lời của cô, không biết công ty nhỏ của cha cô nên cải tạo thành nhà kho hay cái gì đây. à nhớ đóng cửa nhá_ anh không tin khi nghe mấy lời này cô lại không quay lại đây

Như Lan nghe những lời này, trong lòng cảm thất thật sự sợ hãi, cô cố điều chỉnh cảm xúc nói

- Anh đừng có mà dọa tôi_ nói xong liền đóng sầm cửa lại

Như Lan rời đi rồi, trong Phòng làm việc rộng lớn này chỉ còn lại một mình Trình Hữu Việt. Anh cảm thấy việc trêu đùa cô gái này rất có giá trị xả stress với bản thân, nên liệt vào danh sách thú vui tao nhã hàng ngày. Anh rất tự tin mà khẳng định rằng cô chắc chắn sẽ quay lại.

-----------------------

Góc tác giả

Anh Trình à, thú vui của anh tao nhã thật đấy🤦

♀️🤦

♀️