Chương 7

Tan học, Như Lan vác khuôn mặt ủ rũ đi ra khỏi cổng một chiếc xe sang trọng chạy đến đỗ trước mặt cô, tài xế chạy ra nói Trình Hữu Việt cử anh ta đến đón cô. Khi chiếc xe vừa vào khu vực đó Như Lan Liền cảm thấy nơi này không hề bình thường, hai bên đường toàn là cây cối lùm xùm, nhưng khi đi qua đoạn đường đó, phía bên trong lại có một căn biệt thự vô cùng hào nhoáng.

Khi xe chạy gần đến cổng, cổng liền tự động mở ra, Như Lan bước xuống xe rồi đi theo chị gái giúp việc đó vào bên trong. Vào trong nhà, đập vào mắt cô chính là Trình Hữu Việt đang ngồi sừng sững ở giữa phòng khách khiến cô giật mình.

- Đến rồi sao?_ anh hỏi cô với giọng lạnh lùng

- Tôi .....tôi đến rồi_ cô lắp bắp đáp

- Được rồi, bác Lý, bác dẫn cô ấy lên phòng đi. Látcnữa tôi có khách cô đừng có chạy lung tung.

- Tôi biết rồi

Như Lan đáp rồi đi theo bác Lý, bác Lý là người quản gia lâu năm ở đây, là người chăm sóc anh ta từ lúc bé đến giờ, là người nhìn anh ta lớn lên từng ngày, bao nhiêu năm đi theo chăm sóc anh, đây là lần đầu tiên bà thấy Trình Hữu Việt dắt một cô gái về nhà

- Tiểu thư đây là phòng của cô, cần gì thì cô nói tôi sẽ giúp nhé tiểu thư.

- Bác ơi, bác không cần gọi con là tiểu thư đâu ạ, bác cứ gọi con là Như Lan ạ. Bác gọi con là tiểu thư này nọ con thấy không quen.

- Nhưng mà như vậy không hợp quy tắc

- Không sao đâu ạ, bác gọi con là tiểu thư này nọ con thấy không quen.

-Thôi được rồi, vậy con cần gì thì nói bác nhé

- Bác gọi con là tiểu thư này nọ con thấy không quen.

- Vâng ạ

đợi bác Lý rời đi rồi, cô đi một vòng xung quanh căn phòng.Thật sự quá hoành tráng! Cái phòng này rộng gấp đôi phòng ngủ của cô ở nhà luôn ấy, còn có cả đèn pha lê treo trên trần nhà nữa kìa. Đi xung quanh một lượt xong cô bắt đầu lấy hành lý sắp xếp quần áo vào tủ đồ, sắp xếp xong xuôi rồi thì đi tắm.

---------------------

Trình Hữu Việt nói là tiếp khách ở dưới nhà, nhưng thực ra vị khách của anh chính là anh bạn thân thiết Trịnh Tiếu quân

- Này, chuyện cô gái kia cậu định giải quyết thế nào?_ người Trịnh Tiếu Quân nhắc đến chính là Như Lan,người đã xảy ra tình một đêm với Trình hữu Việt.

- Cô ấy đang ở trong nhà mình_ Trình Hữu Việt nhấp một ngụm trà rồi nói

- Cái gì? Cô Gái đó đang ở trong nhà cậu? Cậu có phải thèm khát con gái nhà người ta quá nên bắt cóc con người ta đem về nhà mình không?_ Trịnh Tiếu Quân bị hắn hù cho một phen hú hồn rồi, lắp ba lắp bắp hỏi

- Tôi đâu có Bắt cóc ai, là tự cô ấy tìm đến rôi trước mà_ Trinhg Hữu Viết nhún vai, tỏ vẻ như bản thân vô tội

- Vô lý, cậu chắc chắn đã dở trò gì nên con gái nhà người ta mới chạy đến tìm cậu, tôi là bạn với cậu bao lâu rồi chứ, nhẳng nhẽ lại không hiểu tính cậu thế nào, cậu nghê thật đấy

- Tôi nói thật mà cậu lại không tin, tùy cậu thôi. Mà chuyện kia cậu tính sao rồi?_ Trình Hữu Việt hỏi

- Hiện tại vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì vì vậy bọn tôi cũng không giám hành động, khi nào cần đến sự giúp đỡ của cậu tôi sẽ nói.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Tiếu Quân cũng rời đi, nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ tối Trình Hữu Việt lập tức đứng dậy đi thẳng lên lầu. Anh mở cửa bước vào , vừa bước vào trong anh liền nhìn thấy một thân hình nhở nhắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. anh tới gần cô, diều chỉnh tư thế nằm cho cô sau đó kéo tấm chăn dày ấm lên đắp cho cô.

Sau đó, anh cũng nằm bên cạnh cô, tắt công tắc đèn bên cạnh giường sau đó ôm cô gái nhỏ trong lòng nằm ngủ. Vốn trước giờ rất khó ngủ, nhưng hôm nay không hiểu sao nằm kế bên cô anh lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy, chắc bị ảnh hưởng bởi sự ngủ ngon của cô đây mà.

-----------------------

Buổi sáng khi Như Lan tỉnh dậy đã là 8 rưỡi sáng, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai được phóng đại của Trình Hữu Việt khiến cho cô giật mình hét lớn khiến cho hắn cũng tỉnh giấc theo

- Aaaaaaaaa sao anh lại nằm đây?

- Ưm, mới sáng sớm mà cô hét lớn cái gì vậy? Với lại đấy là nhà tôi, tôi nằm đâu còn cần co quyết định sao?_ Trình Hữu Việt mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tự nhiên bị đánh thức khiến cho hắn cảm thấu hơi khó chịu.

-Từ đã chuyện này để tính sau đi. Mấy giờ rồi? Hôm này tôi có tiết học buổi sáng._ cô vội vàng mở điện thoại ra xem giờ, một đống tin nhắn của

- Má 8 rưỡi rồi, 7 giờ 55 có tiết mà bây giờ 8 rưỡi rồi, tôi muộn học rồi aaaaaa. thôi đã muôn rồi thì chị đây cho muộn hẳn luôn._ nói xong cô liền nhắn tin cho Nhật Linh nhờ cô bạn thân xin nghỉ hộ

"Ê xin nghỉ cho tao với nhá, nay tao có việc bận không đi học đươc"

"Mày yên tâm đi, tao điểm danh thay mày rồi, không sợ tích không phép đâu"

"Oke, cảm ơn mày nha"

Nhắn tin cho cô bạn xong Như Lan vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Trình Hữu Việt nghe thấy cô nói đã 8 rưỡi sáng như không tin vào tai mình, vội vàng mở điện thoại ra xem lại, đúng thật, không ngờ hôm nay anh lại dậy muộn như vậy.

Anh Vội vàng bước xuống giường nhanh chóng vệ sinh, thay quần áo, rồi đi đến công ty.

------------------------

Trình Hữu Việt vào trong công ty, nhân viên ai cũng ngỡ ngàng, không phải nói Trình tổng là người cuồng công việc sao, sao hộ nay lại đi làm muộn vậy.

Thư ký Cẩn vô cùng tò mò về vụ đi làm muộn của sếp, vội chạt đến văn phòng của sếp hóng chuyện

- Trình tổng, sao hôm nay anh lại đến trễ thế ạ, anh có việc gì đột xuất sao, tôi còn tưởng công ty say ra chuyện gì mà tôi không biết, làm tôi lo chết đi được

- không có gì, tôi ngủ quên._Trình Hữu Việt thản nhiên trả lời

Câu trả lời của anh khiến cho thư ký Cẩn vô cùng sững sờ, đứng ngơ người một lúc mới bàng hoàng rời đi làm việc.