Chương 15

Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, Như Lan cảm thấy có chút ồn, nhưng nghĩ chắc là nghe lầm nên cũng không muốn dậy để kiểm tra, tác dụng của thuốc khá mạnh nên khiến cô mệt mỏi không muốn mở mắt.

Cảm nhận được một bên đệm đang lún xuống, rồi đến cảm giác ai đó bợ đầu mình lên lấy tay họ gối đầu mình, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô, đem cô ôm vào lòng hôn lên chán cô. Cô cảm nhận được mùi hương bạc hà thân quen trên cơ thể người đàn ông đó đang thoang thoảng đâu đây.

Như Lan mở mắt ra, quay sang bên thì nhìn thấy anh trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới để lộ thân trên hoàn mĩ mê người.Cơ bắp rắn chắc, cơ bụng không quá thô, thật sự rất cân đối. Anh trở về rồi!

- Anh về rồi!

- Ừ, tôi về rồi, mau nằm xuống ngủ tiếp đi

“ừm” cô nhẹ nhàng đáp lại dụi đầu vào ngực anh,ngủ một cách miên man. Trình Hữu Việt nhìn xuống đã thấy cô gái nhỏ vùi đầu vào lòng ngực mình mà ngủ, anh cũng vui vẻ mà nằm xuống ôm cô ngủ.

------------------------------------

Sáng sớm, cô mở mắt ra đã thấy khuôn ngực săn chắc đập vào mặt? Là anh về thật? Vậy mà đêm hôm qua Như Lan cứ nghĩ mình ngủ mớ! nằm sát bên anh khiến cô cảm nhận được rõ ràng mùi hương trên cơ thể anh, còn nghe rõ nhịp tim đập của Trình Hữu Việt.

Như Lan nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt mình, ngón không tự chủ được mà xờ lên lông mày sóng mũi cao của anh, rồi đến đôi môi ấy. Cô chăm trú nhìn người đàn ông có sắc đẹp không tì vết này mà không biết anh đã tỉnh từ lúc nào

Anh ghé sát tai cô:

- Em đang ngắm tôi sao?_ giọng nói trầm ấm vang lên, hơi thở nam tính nóng rực phả vào tai cô.

Cô giật nảy mình lùi đầu cách xa anh, cô vội vàng thu tay về, quay sang phía khác chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi rồi

- Ai...!ai thèm ngắm anh chứ?

- ồ, vậy sao?_ nói xong anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, lưỡi hắn dò xét bên trong, bàn tay không yên phận sờ dọc theo vòng eo thon thả của cô.

- Đừng... chân tôi đang đau_ cô vội vàng ngăn cản

Trình Hữu Việt đã dậy trước cô, thế nhưng lại luyến tiếc mùi hương trên người cô, luyến tiếc gương mặt đang ngủ ngon ấy nên đành lười biếng nằm thêm một chút nữa.

- Từ khi nào em lại thân thiết với bạn anh như vậy?_ anh nắm lấy cái cằm của cô mà vuốt ve

- Anh là nói chị Thu Trà sao? thì hôm anh đi công tác tôi một mình đến công viên thì tấy chị ấy cũng ở đấy, chúng tôi đi chơi cùng nha nên trở thành chị em tốt thôi. Có vấn đề gì sao?

- Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi_ đi chơi công viên sao, chẳng phải trước kia cô ấy không thích đi công viên sao, mỗi lần anh và Trịnh Tiếu Quân rủ cô đi công viên đều bị từ chối

- Tôi đưa em vào phòng tắm_ nói rồi liền bế cô lê kiểu công chúa

Như Lan không phản ứng kịp, đã bị hắn nhấc bổng

- Aa.....không cần đâu tôi tự đi được, thả tôi xuống đi

- Với đôi chân đang bó bột này của em mà em còn muốn tự mình đi à? mau im lăng để tôi đưa em vào

- Cũng đều tại cái cầu thang kia làm tôi bị ngã, đang đâu tự dưng lại bị què, bất tiện chết đi được_ cô làu bàu với anh

Sau khi đưa cô vào phòng tắm, hắn nhìn cô vô cùng cảm khái, "chân cô bị như vậy..., lại phải nhịn ư". Không được, anh phải kìm hãm lại trò chơi bị nhiễm sắc dục này, đợi đến khi cái chân cô lành lặn rồi anh sẽ xử cô sau.

Sau khi 2 người vệ sinh cá nhân xong, anh lại bế cô xuống phòng ăn, chị Ánh nhìn thấy anh thì có chút bất ngờ, không phải thiếu gia nói đi công tác một tuần sao, sao tự dưng lại xuất hiện ở trong nhà rồi? Bác Lý cũng không nói với cô câu nào về sự thay đổi này???

Trình Hữu Việt múc một chén canh gà đặt trước mặt cô, rôi lại tự múc 1 chén cho mình

- Mau ăn đi_ anh nhắc nhở

- Lại ăn canh gà hầm sau, tôi không ăn đâu, sắp thành con gà đến nơi rồi

- Em chọn đi, một là ăn canh gà, hai là tôi sẽ biết em thành bữa sáng của tôi_ anh ranh mãng nói

- Anh dám sao, tôi đang bị đau chân đấy_ cô đắc ý mà nói, cô biết chắc chắn anh sẽ không làm như vậy

- Vậy em cứ thử không ăn đi, tôi có rất nhiều việt pháp để cái chân đau này của em không làm cản trở tôi đấy_ anh nhếch miệng cười rồi cúi đầu cho một thìa canh vào miêng.

Thôi, cô rén rồi, cô sẽ ăn, cô ăn là được chứ gì. Đồ chết tiệt nhà anh!!! cô vừa ăn vừa hậm hực mắng thầm