Chương 16

Như Lan dọn đến sống cùng Trình Hữu Việt cũng đã được hai tháng rồi, thời gian trôi qua thật mau. Cái chân què của cô cuối cùng cũng được đi tháo bột, những ngày tháng chống nạng mà đi cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Hôm nay, Như Lan không có tiết học nên đã đặt lịch buổi sáng đến bệnh viện tháo bột. Sau khi ăn sáng xong, Trình Hữu Việt tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện.

- Bác sĩ, tháo bột xong thì bao lâu mới có thể đi lại bình thường?_ Trình Hữu Việt lo lắng hỏi

- Trình thiếu ngài cứ yên tâm, chỉ cần đừng vận động mạnh, chịu khó tập luyện đi lại rồi bồi bổ thì hai tuần là có thể đi lại bình thường._ Bác sĩ ân cần giải thích

- Được rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, đây là công việc của tôi.

Sau khi từ trong bệnh viện ra cũng đã đến giờ cơm trưa, anh liền đưa cô đến một nhà hàng kiểu Pháp, trong khi đợi món lên anh đứng dậy ra ngoài một lát

Như Lan ngồi trong phòng vip một mình vẩn vơ suy nghĩ. Trong suốt thời gian cô bó bột, lần nào có lịch tái khám anh cũng đều nghỉ việc đưa cô đi. Được anh chăm sóc ân cần như vậy, khiến trong lòng cô không biết từ lúc nào đã thầm nảy sinh một thứ mầm giống tình cảm. Nhưng điều này lại làm cô lo lắng, cô chỉ là con gái của một doanh nghiệp nhỏ, làm sao xứng với anh đây. Liệu một người như Trình Hữu Việt có đang đối đãi thật lòng với cô, hay chỉ là sự hứng thú nhất thời? Càng nghĩ trong lòng cô lại càng cảm thấy bồn chồn, bốn chữ môn đăng hộ đối này có lẽ nhà cô gánh không nổi rồi.

Trình Hữu Việt thấy cô đang chống cằm, đôi mắt rũ xuống ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó, gương mặt hình như có chút buồng hơn lúc nãy

- Đang nghĩ gì vậy?_ anh nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng giọng ấm áp mà hỏi cô

Đang mải suy nghĩ nên khi anh lên tiếng khiến cô hơi giật mình, vội vàng thu lại vẻ thơ thẩn ấy, cười đáp

- Không có gì, chỉ là nghĩ về vài thứ linh tinh. Đồ ăn lên rồi chúng ta mau ăn thôi

Hai người đang vui vẻ ăn bữa trưa lãng mạn thì chợt điện thoại của Như Lan vang lên

Là ba cô gọi

- Alo ba ơi con nghe đây

- Con gái thật bất hiếu, hai tháng rồi mà không chịu về nhà, cũng không gọi điện thoại cho ba mẹ. có biết là ba mẹ lo cho con lắm không?_ giọng ông Trịnh bên kia rất tức tối, còn có cả tiếng bà Vũ Anh đang khuyên ngăn ông không nên nổi nóng

- Con xin lỗi ba, tại gần đây con bận quá, nên không có thời gian gọi cho ba mẹ

Cô quả thật là không dám gọi điện cho ba mẹ, càng không giám về nhà. thi thoảng em gái cô gọi điện, cô cũng chỉ dám gọi thường, không dám gọi facetime vì sợ mọi chuyện sẽ bị lộ.

- Ba mà không gọi điện chắc con quên cái nhà này rồi_ giọng ông Trịnh vẫn rất tức tối

- Ba à, con gái nào dám quên ba chứ, chỉ là dạo này con bận quá thôi, ba biết con thương ba nhất mà_

cô ngọt ngào nũng nịu với ba, cô biết chắc chắn chiêu này sẽ làn ba nguôi giận, Quả thật giọng ông Trịnh nguôi đi hẳn, ông nhẹ nhàng nói

- Con gái à, ba rất nhớ con, cuối tuần này con về nhé, dì nhỏ của con cũng về đấy

- Thật ạ, vậy cuối tuần con sẽ về_ Như Lan hào hứng nói, không để ý đến người đối diện đang cau mày

Trò chuyện với ba xong cô liền quay sang nói với Trình Hữu Việt, cái mặt anh đang như mắm thối

- Cuối tuần này tôi sẽ về nhà

- Không cho cô đi

- Tại sao chứ, anh không có quyền cấm tối, tôi chỉ đang thông báo cho anh biết thôi

- Tại sao à, tại vì giờ em đã là người của tôi rồi_ anh dựa lưng vào ghế, đắc ý cười

- Anh......

- Muốn đi cũng được thôi, chỉ cần......

- Chỉ cần gì?_ cô sốt sắng hỏi

- Chỉ cần trả phí là được!_ anh ghé sát vào tai cô, ranh mãnh nói

Cô chợt hiểu ra ý tứ của anh trong câu nói này, mặt cô bất giác đỏ bừng như trái cà chua. Gì mà trả phí chứ, đúng là tên lưu manh.

Biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng của cô được anh thu hết vào tầm mắt, anh rất hưởng thụ khoảng khắc này, cái khoảnh khắc cô gái bé nhỏ e thẹn trước mặt mình.

Trình Hữu Việt kéo gế lại ngồi cạnh cô, ngoắc tay ý muốn cô lại gần mình hơn .

Như Lan thấy anh ngoắc tay thì tiến lại, liền bị anh kéo ngồi lên đùi mình, cô có chút giật mình, khuôn mặt vừa mới bớt đỏ, giờ lại đỏ ửng lên như cà chua chín.

Anh lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu vang, được thiết kế rất tỉ mỉ, cô bảo anh mở ra

- Mở ra đi, quà cho em

- Là dây chuyền_ Như Lan mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương được thiết kế rất tinh xảo và xinh đẹp, có hình giọt nước.

- Thích không?_ anh ôm eo cô cười hỏi

- Thích chứ!!! như mà sao lại tặng quà cho em_ cô quay sang anh, thắc mắc hỏi

- Nhân dịp em hết bị què_ còn nhân dịp cậu em trai của anh sắp được hoạt đông trở lại nữa

Như Lan thấy anh lại trêu cô, cô liền cười đánh vào vai anh một cái

- Đáng ghét!!!!