Chương 14

Trình Hữu Việt đi công tác cũng đã bốn ngày rồi, bốn ngày này Hạc Thu Trà hôm nào cũng chạy đến chăm sóc cho Như Lan, còn đưa cô đi học, rất ân cần. Thu Trà quá mức quan tâm cô, khiến cô cảm thấy cô ấy không phải đang đang chăm sóc cho em gái như cô ấy nói mà giống như đang chăm sóc cho người yêu vậy. Dựa vào đâu mà cô có suy nghĩ như vậy ư, đó là giác quan thứ sáu của con gái cho cô biết có điều gì đó bất bình thường. Nhưng điều khiến cô bận tâm, là bốn ngày nay anh không điện lấy một cuộc gọi cho cô.

- Đáng ghét, lôi người ta về đây bằng được, xong rồi thì vứt người ta một mình ở đây, biết người ta ngã cầu thang mà cũng không gọi điện hỏi thăm, Bây giờ chân gãy rồi muốn làm gì cũng khó, đáng ghét.

Trình Hữu Việt thực ra rất quan tâm tới cô, mặc dù không gọi điện cho cô nhưng ngày nào cũng gọi điện cho bác Lý để hỏi thăm tình hình của cô

- Bác Lý, chân của cô ấy sao rồi

- Thưa Trình thiếu, tiểu thư đã đỡ đau nhưng đi lại vẫn rất bất tiện ạ

- Tối nay tôi sẽ về

- Vâng, để tôi thông báo cho tiểu thư biết

- Không cần nói cho cô ấy biết

- Vâng thưa thiếu gia

Trình Hữu Việt mấy ngày này bận đến không có thời gian để ăn, vội vàng thu xếp công việc, không ngừng tăng thời gian làm việc để mau chóng trở về, nếu không phải vì lo cho Như Lan thì anh cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Lúc anh gọi cho bác Lý xong cũng là lúc phải vào phòng họp.

- Mọi người đã tới đủ thưa Trình tổng

Trình Hữu Việt gật đầu lập tức vào thẳng cuộc họp. Lần này kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ, mọi người trong phòng đều rất căng thẳng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

- Bắt đầu đi!

-------------------------------------

Mấy ngày Như Lan bị thương Hạc Thu Trà ngày nào cũng chạy đến nhà Trình Hữu Việt, khiến cho Trịnh Tiếu Quân cảm thấy nghi hoặc liền hẹn cô đến quán bar

- Thu Trà, cậu ngày nào cũng chạy đến nhà Trịnh Tiếu Quân, cậu có mục đích gì?

- Mục đích gì? tôi không có mục đích gì hết. Cậu không thấy Như Lan, chân em ấy đang bị đau sao, tôi đến chăm sóc em ấy._ cô vắt chéo chân một cách thoải mái, dôi chân dài thon thả, mướt mát.

- Chăm sóc? Nhà Trình Hữu Việt thiếu người hay sao mà đến lượt cậu chăm sóc, có phải vụ Như Lan bị ngã cầu thang là do cậu mua chuộc đầu bếp làm không?_ Trịnh Tiếu Quân ngồi đối diện cô, tay cầm ly rượu, đầy tùy ý ngửa đầu ra phía sau ghế, nói với giọng hờ hợt

- Có phải cậu đi phá án nhiều quá nên mắc bệnh hay nghi ngờ người khác không? Cậu là bạn tôi bao lâu rồi, tôi là loại người như vậy sao? Chẳng qua tôi và Như Lan đã coi nhau là chị em tốt nên mới đến chăm sóc em ấy.

- Chị em tốt ư? Cậu Gặp cô ấy được mấy lần? Thu Trà, tôi khuyên cậu đừng có làm gì dại dột, chúng ta tuy là bạn thân thiết nhưng Trình Hữu Việt ra tay thì tôi không cứu nổi cậu đâu.

- Tùy cậu, không tin thì thôi

Trịnh Tiếu Quân nghe Tru Trà nói vậy thì đứng phắt dậy, bỏ đi không nói thêm gì nữa, để lại Thu Trà một mình mạt mày cau có.

Lần này Hạc Thu Trà về nước anh cảm thấy rất vui vì được gặp lại bạn cũ, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai ngờ lại sảy ra chuyện như vậy. Hai bên đều là bạn tốt khiến anh cảm thấy rất khó sử.

------------------------------

Cuộc họp vẫn đang diễn ra, đã được ba tiếng rồi, nhưng Trình Tiếu Quân muốn đẩy nhanh tiến độ cuộc họp, thực sự muốn bỏ ngang cuộc họp này, anh muốn nhanh chóng được về với cô vợ nhỏ ở nhà. Dù gì thì bản hợp đồng đó là hợp đồng hôn nhân, theo lẽ đương nhiên thì cô là thiếu phu nhân của Trình gia, nhưng anh không thể để cho ai biết vì sẽ ảnh hưởng tới sau này. Cô chung sống với anh là vì hợp đồng ấy, thế nhưng anh bẫn muốn người trong nhà gọi cô là Trình Phu nhân, là người của anh. Sau chuyến công tác này về, anh sẽ nói người làm và quản gia trong nhà thay đổi cách xưng hô với cô.

Sau khi cuộc họp kết thúc, anh nhanh chóng đến sân bay. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, vừa hạ cánh máy bay, ra khỏi cổng chờ,anh nhanh chóng lên chiếc xe đã đỗ săn ở bên ngoài sân bay rồi đi về nhà.

- Thiếu gia, câu đã về._ vì đã được dặn trước nên quản gia nhanh chóng đi đến chào hỏi

- Chào bác Lý, cô ấy đi ngủ rồi à?

- Vâng thưa Thiếu gia, uống thuốc xong đã ngủ từ lâu rồi ạ, để tôi xách vali cho cậu

Trình Hữu Việt nhận được câu trả lời, liền xách bước lên cầu thang, bác Lý sau khi mang vali đến cửa cũng nhanh chóng trở về tắt đèn đóm rồi vào ngủ.

Cạch

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn chính là cô gái nhỏ đang nằm ôm chiếc gối của mình, cái chân bó bột gác lên một cái gối phía dưới. Để vali vào phòng , hắn lột chiếc áo vest để lên ghế, tháo đi cà vạt vướng víu quăng sang một bên. Cởi đi hai nút áo trên cổ cho thoải mái, sắn tay áo lên đến khuỷu tay. Trình Hữu Việt nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét cái chân của cô, nhìn cái chân bó bột này có vẻ rất nghiêm trọng, lòng hắn bỗng dưng cảm thấy nặng nề. Nhìn cô ngủ say, anh nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc cô, trông anh lúc này rất quyên rũ. Anh quyết định sẽ đi tắm trước, sau đó sẽ quay lại với cô.

Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, Như Lan cảm thấy có chút ồn, nhưng nghĩ chắc là nghe lầm nên cũng không muốn dậy để kiểm tra, tác dụng của thuốc khá mạnh nên khiến cô mệt mỏi không muốn mở mắt.