Chương 13

Bác Lý cùng hai nữ người hầu nghe thấy tiếng cô liền chạy ra xem có chuyện gì, thì đập vào mắt họ là cảnh tượng cô đang nằm dưới cầu thang. Bác Lý thấy vậy hoảng hồn, nhanh chóng đến đỡ cô đứng dậy

-Như Lan con có sao không, sao lại bị ngã thế này?

Bác Lý lo lắng hỏi cô, sau đó gọi hai nữ người hầu kia đỡ cô đến ghế sofa ngồi, còn mình thì gọi cho tài xế để đưa cô đi bệnh viện.

- Con đang đi xuống cầu thang thì dẵm phải nước ở bậc cầu thang, con trượt chân ngã xuống. May quá đầu con không đập xuống sàn, nhưng mà Bác Lý, chân con đau quá, có phải bị gãy rồi không?

Bác Lý nghe vậy thì càng thêm lo lắn nhăn mặt nhìn xuống chân cô, một là trật chân còn xui xẻo hơn thì chân bị gãy. Nhưng mà mà ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống như vậy thì tỉ lệ gãy chân rất cao.

Rất nhanh tài xế đã đến bác Lý vội vàng cùng cô lên xe đi đến bệnh viện. Bác sĩ vội vã khám ngay cho cô. Bác Lý đang ngồi chờ bác sĩ khám chân cho Như Lan, nhận được điện thoại nên rời đi chỗ khác để nghe máy.

-Alo tôi nghe đây cậu chủ

-Bác Lý Như Lan đâu_ Trình Hữu Việt đầu dây bên kia vừa cầm bút ký văn kiện vừa gọi điện hỏi

- Như Lan con bé đang ở trong phòng khám

-Sao lại đi khám, không phải lúc sang vẫn còn vui vui vẻ vẻ sao?_Trình Hữu Việt lo lắng hỏi

Thấy giọng anh có vẻ lo lắng như vậy, bác Lý liền kể cho anh vụ Như Lan bị ngã cầu thang cho anh nghe. Nghe bác Lý kể mà tiếng hét vì đau của Như Lan còn to hơn, Trình Hữu Việt ở bên này không khỏi lo lắng chỉ muốn bay về ngay lập tức. Anh mới vắng nhà còn chưa tới một ngày, cô ở nhà đã té cầu thang thế này.

-Bác nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, tôi sẽ sắp sếp công việc rồi về sớm

- Vâng thiếu gia cứ yên tâm.

Bác Lý nghe điện thoại xong thì đi vào phòng khám, hỏi xem tình trạng chân của Như Lan như thế nào, có nghiêm trọng không.

- Xương chân bị nứt và tím ở ngoài da, thời gian này không được đi lại nhiều, cũng không được cử động mạnh sẽ rất khó lành lại. Tôi đã băng bó và kê đơn thuốc, người nhà ra bên ngoài lấy thuốc đi.

- Cảm ơn bác sĩ

Bác Lý đỡ cô ra ghế ngoài ngồi sau đó đi lấy thuốc, cô ngồi chờ một lúc thì bác Lý quay lại, còn có cả tài xế.

-Bác đưa con về nhà_ nói xong liền cùng tài xế xe dìu cô đi

Về đến nhà bác Lý liền kêu hai nữ giúp việc đỡ cô lên phòng, còn bà thì đi dặn đầu bếp nấu nồi canh hầm gà bồi bổ sau đó là đem lên cho cô ăn rồi uống thuốc.

Bác Lý sau khi đưa canh cho cô xong thì rời khỏi phòng, cô ngồi trong phòng uống canh xong thì uống thuốc. Cả một ngày đi chơi rồi lại đến bênh viện khiến cô rất mệt, cơn buồn ngủ kéo tới, cô không thể nào chống lại nhanh chóng tìm vào giấc ngủ.

---------------------------

Trình Hữu Việt ở bên này sau khi nghe tin cô như vậy thì lập tức gọi thư ký Cẩn tới

- Sắp xếp lại lịch trình tho tôi, tôi muốn về trở về sớm

- Vâng , thưa Trình Tổng

Thư ký Cẩn sau khi nghe chỉ thị liền lập tức đi làm ngay

Anh vì chuyện cô ngã cầu thang mà trong lòng nóng như lửa đốt, ngay lập tức muốn rút ngắn chuyến công tác này, ngay lập tức muốn trờ về bên cô, trong lòng như đang có thứ gì đó dạo dực.

- Đúng là con nhóc hậu đậu, không biết tự chăm sóc mình gì hết

--------------------------

Như Lan sau khi uống thuốc ngủ một giấc đến tận 10 giờ mới dậy , đầu có chút choáng váng, cơ thể hơi khó chịu liền tự mình lết vào phòng tắm. Bây giờ chân bị bó bột rồi, cô chỉ có thể lau mình chứ không được tắm.

Tắm xong cô lê cái chân đang bó bột xuống cầu thang, chị Ánh - giúp việc trong nhà thấy cô xuống liền nhanh chóng chạy lại đỡ cô

- Tiểu thư sao không gọi tôi đưa cô xuống ạ, chân cô đang bị thương, nhỡ có chuyện gì thì sao ạ

- Em không sao đâu chị Anh

Chị Ánh bây giờ là người chăm sóc chính cho cô, từ lúc đến căn biệt thự này ở, chị Ánh là người thân với cô nhất chỉ sau bác LÝ. Mỗi bữa ăn nếu như không phải đầu bếp nấu thì đều là chị Ánh nấu, giờ chân cô thế này chị Ánh xin bác Lý là người phụ trách và chăm sóc chính cho cô.

Cô ngồi vào bàn ăn, các món ăn lần lượt đươc mang ra, nhiều món như vậy nhưng chỉ có một mình cô ngồi đây ăn, cảm giác có chút trống trải nên muốn ngỏ ý mời bác Lý và chị Ánh ăn chung với mình. Nhưng mọi người lập tức từ chối, nói cô cứ tự ăn, mọi người sẽ ăn sau

- Mọi người thật sự không ăn cùng con sao? một mình con ngồi ăn thực sự rất chán_ Như Lan giọng ngọt ngào nài nỉ

- Cảm ơn ý tốt của con, chúng ta sẽ ăn sau

- Đúng đó em cứ ăn trước đi, chị và bác Lý ngồi đây nói chuyện vưới em

Vậy là ba người, một người thì ngồi ăn, hai người còn lại thì ngồi tám chuyện cùng, trấ vui vẻ

Ăn uống xong, chị Ánh bưng bát đĩa đi dọn dẹp, sau đó lấy thuốc cho cô uống, rồi dìu cô lên phòng.

Về đến phòng cô liền gọi điện cho Nhật Linh, cô bạn sau khi biết tin chân cô bó bột thì vô cùng lo lắng, đòi đến thăm Như Lan nhưng cô cứ khẳng định mình không sao, rồi nói bây giờ nhà đang có việc không tiện đến thăm. Nhật Linh nghe vậy cũng không đòi đi thăm cô nữa, chi dặn cô nhớ bồi bổ cơ thể để khỏi.