Chương 14: Nhìn thấu

Cô giương mắt nhìn hắn, lại vì hai người cách nhau quá gần, cô chỉ có thể thấy được sườn hàm dưới, cổ và hầu kết của hắn. Ánh mắt cô như bị lửa đốt nóng cháy, vội vã dời đi.

“Mình đỡ cậu vào.” Cô nói.

Hắn khẽ ừ một tiếng trên đỉnh đầu cô, tựa như còn mang theo men say, mùi rượu quanh quẩn trên đỉnh đầu.

Tiếp tân mặc đồng phục trên đài liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Đồng Y Văn lại thấy dường như Trình Phùng Vũ cũng không say bao nhiêu. Bởi lúc cô hỏi hắn phòng hắn ở đâu, hắn có thể tỉnh táo trả lời cho cô biết.

Hai người vào thang máy, Trình Phùng Vũ hơi tránh ra một chút, lúc này Đồng Y Văn mới có thể thở thoải mái được.

Cô tựa vào một góc thang máy, mà Trình Phùng Vũ lại đứng nghiêng phía trước cô, bên cạnh là mặt gương sạch bóng không một vết bẩn.

Cô liếc nhìn mặt gương mới phát hiện mình giờ phút này có hơi chật vật, quần áo trên người nhăn nhúm, tóc cũng vì dìu hắn mà trở nên hỗn độn.

Cô tự soi gương chỉnh trang lại, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt mình đã đỏ hồng.

Có thể hiểu được.

Đột nhiên bị một nam sinh kề sát như vậy, cô có đỏ mặt cũng không có gì đáng trách.

Thang máy tới.

Trình Phùng Vũ không cần cô đỡ đã tự mình đi về phía trước. Tuy bước chân còn hơi lắc lư nhưng đã khá hơn trước kia rất nhiều rồi, tối thiểu cũng sẽ không đυ.ng trái đυ.ng phải.

Cô chỉ yên lặng đi theo phía sau hắn, nhìn gáy hắn, trong lòng suy nghĩ chuyện khác.

Cô nghĩ, Trình Phùng Vũ là bạn của Lâm Ngạn Hữu, hẳn phải biết một số chuyện về Lâm Ngạn Hữu.

Cô muốn hỏi han một chút nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Trái lo phải nghĩ, cuối cùng cô quyết định từ bỏ.

Trình Phùng Vũ say rồi, hiện tại không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện này, đợi ngày sau rồi hỏi cũng không sao.

Tới cửa phòng hắn rồi, hắn lấy thẻ phòng từ trong túi ra.

Vừa quẹt qua đã mở được cửa phòng. Hắn chuyển tay, quay đầu lại nhìn Đồng Y Văn vẫn như gà con đi theo phía sau hắn.

Hai người mắt đối mắt, hai tròng mắt hỗn độn của hắn vẫn sáng như cũ, khiến Đồng Y Văn cảm thấy hoảng hốt.

Hắn nhìn chằm chằm cô: “Tới rồi, cảm ơn cậu.”

“A… Đừng khách khí, vậy mình về trước đây.” Đồng Y Văn tươi cười, sau đó lui về sau mấy bước.

Trình Phùng Vũ lại không nhúc nhích, ánh mắt cũng không dịch chuyển, tiếp tục hỏi: “Có phải cậu còn chuyện muốn nói với mình không?”

Giọng nói vì cồn mà trở nên khàn khàn. Hành lang khách sạn rất yên tĩnh, vì thế giọng nói này lại càng thêm rõ ràng hơn, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tim cô.

Đồng Y Văn cả kinh, dường như hắn có thể nhìn thấu nội tâm cô, hệt như thời cấp hai vậy.