Chương 13: Giả vờ say

Tài xế lái xe rất nhanh, dường như sợ chỉ chậm một giây thôi Trình Phùng Vũ sẽ ói lên xe của ông ta.

Nhưng Trình Phùng Vũ chỉ yên lặng tựa vào cửa sổ, không nói câu nào. Đồng Y Văn vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhắm mắt cô lại xoay người lại, cúi đầu xem di động của mình.

Cô vô thức ấn mở khung chat với Lâm Ngạn Hữu, lần cuối cùng hai người nói chuyện là vào hai tháng trước ---

Cô hỏi anh ta xem nghỉ hè anh ta có quay về thành phố A không, anh ta không nói rõ, chỉ bảo đợi sắp xếp sau.

Quả nhiên là kỳ nghỉ hè này anh ta đã không trở lại.

Thật ra cô cũng cảm thấy đau lòng, bởi vì phản ứng xa cách không mặn không nhạt của Lâm Ngạn Hữu.

Nhưng cô biết dưa hái xanh không ngọt, cảm tình vốn là thứ rất kỳ lạ, lưỡng tình tương duyệt luôn là chuyện không dễ gì xảy ra.

Cô vô thức gõ mấy chữ vào khung chat: “Kể cho anh nghe chuyện này trùng hợp lắm, Trình Phùng Vũ là bạn cùng bàn thời cấp hai của em.”

Màn hình di động sáng một lúc lâu, cô do dự, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đi.

Vào lúc cô do dự, Trình Phùng Vũ chậm rì rì mở mắt ra.

Thị lực của hắn vẫn luôn tốt như vậy, rất dễ dàng nhìn rõ dòng chữ trên màn hình. Đột nhiên hắn cảm thấy thái dương đau đớn, ấn hai cái, nặng nề thở vài hơi, sau đó hắn lại nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, khóe miệng cong lên.

Nếu Đồng Y Văn nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy quen thuộc, hơn nữa còn cảm thấy không thoải mái.

Bởi vì… khi Trình Phùng Vũ nhìn đồ vật thuộc về riêng mình thường hay dùng ánh mắt như vậy.

Dưới tiếng kêu to của tài xế, Đồng Y Văn lấy lại tinh thần, chuyển dời lực chú ý khỏi màn hình di động. Vừa quay đầu cô đã phát hiện Trình Phùng Vũ đang tự mình mở cửa xe ra, lắc lư lảo đảo xuống xe.

Cô sửng sốt một chút, thấy hắn đứng trên đất rồi cô mới vội vàng bước xuống theo. Vốn tưởng hắn có thể tự đi đường được rồi, nhưng ai ngờ một giây ngay sau khi cô xuống xe, hắn đã lảo đảo đâm vào cột đường bên cạnh.

Đồng Y Văn sợ tới độ vội vàng lao xuống giữ chặt lấy hắn.

Cũng may dường như hắn còn tỉnh táo một chút, cô chỉ kéo nhẹ một cái hắn đã đυ.ng vào trong lòng ngực cô.

Cô lung lay hai cái mới có thể đứng vững.

Hắn gần như đè cả người lên vai cô. Cô thấy nặng bèn đẩy hắn thử, nhưng dường như hắn đã mất hết sức lực.

Giờ phút này, hai người đang đứng ở cửa khách sạn Duyệt Thành. Đồng Y Văn nhìn thoáng qua cánh cửa vàng son chói lọi, trong lòng thầm chửi vì sao ngoài cửa chẳng có lấy một bảo vệ giữ cửa.

Trình Phùng Vũ không cho cô có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn phun ra từng hơi thở nóng ướt trên đỉnh đầu cô, hệt như có một đám mây mùa hè nóng rực đang đỉnh ngay trên đầu. Trên người cô túa đầy mồ hôi, nóng bức cực kỳ.