Chương 15: Cậu thích Lâm Ngạn Hữu

Từ thời cấp hai Đồng Y Văn đã cảm thấy Trình Phùng Vũ như đôi mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác. Cho dù cô đang nghĩ gì, hắn cũng có thể vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu, sau đó lại tìm thời điểm thích hợp nói ra một cách nhẹ bẫng.

Cô không biết, đó chỉ là vì Trình Phùng Vũ thích quan sát cô mà thôi. Đại đa số thời gian ở trường hắn đều đang quan sát cô, trộm dùng ánh mắt nhìn chăm chú vẻ mặt của cô, sau đó bắt đầu phỏng đoán suy nghĩ trong đầu cô.

“Ách… Có.” Đồng Y Văn gật đầu, xấu hổ kéo kéo khóe miệng.

“Vào đi.” Trình Phùng Vũ lùi vào trong một bước, mở rộng cửa với cô. Trong phòng còn chưa bật đèn, bên trong tối đen một mảnh.

Đồng Y Văn lấy lại tinh thần, hỏi: “Cậu còn say không? Nếu không thì để lần sau…”

“Không say, rất tỉnh táo.” Đột nhiên Trình Phùng Vũ nói như vậy.

“Được.” Đồng Y Văn nhỏ giọng nói.

Cô bước vào trước, Trình Phùng Vũ thì đóng cửa rồi theo phía sau cô. Khoảnh khắc cửa bị đóng lại, đột nhiên đèn sáng lên.

Cô quay đầu nhìn lại, là Trình Phùng Vũ bật đèn. Hắn đứng sau lưng cô, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.

Đèn trong phòng là kiểu đèn ấm, chiếu lên gương mặt hơi chút men say của hắn khiến khí chất sắc bén trở nên mềm mại hơn, vậy mà cô lại thấy được cảm xúc giống với dịu dàng mềm mại từ trong mắt của hắn.

Hai người ngồi xuống sofa. Trình Phùng Vũ dựa vào rìa sofa, một tay chống đầu, tóc rũ trước mặt gần như che khuất ánh mắt hắn.

Đồng Y Văn ngồi xuống bên phải hắn, ngón tay nắm vào rìa sofa còn lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ không dám đối diện với tầm mắt của hắn.

Cô cúi đầu, cọ tới cọ lui, vào lúc cô chuẩn bị mở miệng lại nghe Trình Phùng Vũ nói chuyện.

Hắn nói: “Muốn hỏi về Lâm Ngạn Hữu?”

Đồng Y Văn chợt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất như đang hỏi sao hắn biết được.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Trình Phùng Vũ hơi cong môi, dường như là hơi mệt mỏi, giọng nói sau khi say nghe có hơi nghẹn ngào: “Mình còn tưởng cậu muốn ôn chuyện với bạn học cũ là mình đây.”

Đây là lời chỉ trích rất đau lòng, nhưng phối hợp với gương mặt cười của hắn giờ phút này, lại thêm hơi thở mông lung khiến người ta cảm thấy hắn chỉ đang nói đùa mà thôi.

Có điều, Đồng Y Văn vẫn bị lời nói của hắn làm cho luống cuống, sốt ruột nói: “Đương nhiên là muốn… ôn chuyện, chỉ là…”

Cô vốn không giỏi ba hoa, cũng không phải người tinh tế thấu đáo, không thể nhìn rõ rốt cuộc hắn đang nói thật hay là đang nói đùa. Ấp úng nửa ngày, thế mà cô vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

Trình Phùng Vũ nhìn cô vội tới độ như kiến bò trên chảo nóng, nụ cười bên khóe miệng càng ngày càng lạnh. Hắn chậm rãi quay đầu, hỏi: “Không sao, có gì cứ hỏi đi.”