Chương 12: Cậu ấy không phải bạn trai cháu

Nhưng mỗi thành thị luôn có một khách sạn mang tính tiêu chí, mà khách sạn Duyệt Thành lại chính là khách sạn tốt nhất ở thành phố A.

Cô đã từng theo mấy người bạn thân tới đó ăn tiệc đứng một lần, chỉ một lần đã tốn mất tiền ăn của vài ngày.

Cô bắt đầu nhập địa chỉ vào di động. Trong lòng lại nghĩ, Trình Phùng Vũ đúng là thiếu gia.

Vào lúc chờ xe đặt tới, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Đồng Y Văn thấy Trình Phùng Vũ không nói chuyện, cô cũng trầm mặc theo.

Trong ấn tượng của cô, anh là người không thích nói chuyện. Hơn nữa hiện tại anh còn say rượu, hẳn là đang khó chịu tới độ chỉ muốn nằm xuống ngay, đương nhiên cũng chẳng có tâm tình với tinh lực xã giao với cô.

Chỉ là giữa hai người vẫn có chút xấu hổ.

Từng đợt gió đêm thổi tới, tự nhiên cô cảm thấy lạnh, trên cánh tay cũng nổi da gà.

Lúc ra khỏi nhà cô chỉ nghĩ tới nhà đối diện ăn một bữa cơm nên không mặc nhiều quần áo, giữa trưa trời cực nóng nhưng buổi tối lại đột nhiên lạnh lẽo.

Cô vô thức chà xát hai tay.

Trình Phùng Vũ đang ở phía sau đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Cậu lạnh ư?”

Cô hệt như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, vội vàng quay đầu lại: “À không.” Sau đó cô thả hai tay xuống, đặt thẳng tắp.

Ánh mắt Trình Phùng Vũ tối sầm lại, không nói gì nữa. Gió thổi mái tóc hắn trở nên lộn xộn, con ngươi thâm trầm bị đuôi tóc che khuất.

Không lâu sau xe đã tới.

Hai người cùng ngồi vào ghế sau. Tài xế nhìn thoáng qua Trình Phùng Vũ người đầy mùi rượu, hơi lo lắng hỏi Đồng Y Văn: “Người đẹp, bạn trai cô sẽ không nôn ra đấy chứ?”

Đồng Y Văn nghe vậy, tay đang thắt dây an toàn chợt ngừng lại. Cô ngẩng đầu giải thích: “Không phải… Cậu ấy không phải bạn trai cháu.”

Tái xế cũng không để bụng, chỉ quan tâm tới vấn đề mình muốn biết: “Cậu ấy sẽ không nôn ra đấy chứ?”

“Hẳn là… Không đâu…” Đồng Y Văn quay đầu nhìn thoáng qua Trình Phùng Vũ.

Hắn đang dựa đầu vào cửa sổ xe, mí mắt khép lại, dáng vẻ đã ngủ say, cũng không định nói chuyện.

Tài xế lẩm bẩm: “Không được nôn ra đâu đấy. Nếu nôn, mấy người phải chịu trách nhiệm rửa xe cho tôi.” Tài xế nửa đùa nửa thật nói.

Đồng Y Văn cúi đầu thắt dây an toàn, cười ha hả hai tiếng.

Cô thấy Trình Phùng Vũ yên lặng nên cũng không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe một hồi, sau đó lấy di động ra chơi.

Trong taxi tối tăm, ánh sáng điện thoại chiếu rõ gương mặt cô.

Lúc này, Trình Phùng Vũ chậm rãi mở mắt ra, im lặng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, như đang ngẫm nghĩ.

Thật ra hắn cũng không say, giống như cha Lâm nói, chỉ là uống rượu nên đỏ mặt thôi, đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo.

Chỉ là hắn có thể cảm giác được, cảm xúc của hắn vẫn luôn ở bên rìa giới hạn, tràn ngập nguy cơ.

Phảng phất như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể khiến hắn bùng nổ.