Chương 2: Chào mừng đến với thị trấn HL

Người đàn ông trung niên nhìn Văn Vũ chạy đến với tốc độ cực nhanh, mấy con zombie ven đường xông về phía Văn Vũ đều bị cậu dùng đao thép trong tay chém thành từng mảnh.

Người đàn ông trung niên thở dài “ Cuối cùng cũng cứu được một người có ích.”

Văn Vũ tất nhiên sẽ không bộc phát toàn bộ thực lực, khi không biết đối phương là ai, có năng lực như thế nào, tốt nhất là nên giấu nghề.

Nhìn thấy Văn Vũ trực tiếp leo lên xe tải lớn ngồi ở ghế lái phụ, người đàn ông trung niên quay đầu hét lớn “ Anh em, lấy đồ ra!”

Các chức nghiệp giả phía dưới rút lui nhanh chóng, sau đó móc ra một đống túi lưới cực lớn từ trong cốp xe, bên trên treo đầy móc câu sắc nhọn.

Chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông cơ thể cường tráng cầm tấm lưới trực tiếp giăng ra, sau đó treo đuôi tấm lưới lên xe tải to.

Sau đó xe chậm rãi nổ máy, từ từ lùi dần về phía sau.

Nhìn thấy đám zombie phía sau lảo đảo đi đến, sau đó giẫm lên tấm lưới, đợi đến khi tấm lưới đầy zombie đứng ở trên, người đàn ông trung niên trực tiếp đạp chân ga.

Chiếc xe tải phát ra tiếng gầm dữ dội rồi trực tiếp đi thẳng về phía sau.

Đám zombie trên tấm lưới trực tiếp bị kéo xuống đất, một số lăn sang bên đường, nhưng một số bị móc vào những cái móc câu trên tấm lưới trực tiếp bị chiếc xe tải lớn kéo về phía trước.

Nhìn thấy phía sau đại khái kéo được mấy chục con zombie, Văn Vũ nhíu mày nói “ Đây là câu cá?”

Ở thế giới trước, Văn Vũ từng nghe qua cách này, dùng cách này có thể câu được zombie cấp 0.

Người đàn ông trung niên châm một điếu thuốc, hít một hơi ngọt sớt: “ Đúng vậy, trong cứ điểm vẫn còn mấy người chưa chuyển chức, câu về cho họ tăng điểm tích lũy với kinh nghiệm chiến đấu.”

Lại đánh giá Văn Vũ một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thấy trang phục bảo hộ rách nát cùng với đao thép dính đầy máu của Văn Vũ, dừng lại ở hồn thú trên vai Văn Vũ một hồi “ Tôi nói này người anh em, cái thứ ở trên vai cậu rất thú vị, có thể giới thiệu không?

“Chức nghiệp bí ẩn.” Văn Vũ nói nhạt.

Người đàn ông trung niên dập mạnh đầu thuốc, trực tiếp nhỏ nước bọt nói: “ cái thế giới chết tiệt này, cả chức nghiệp bí ẩn cũng xuất hiện rồi, người anh em có chút nhếch nhác đấy, chiến đấu ở đâu ra đấy?”

“Thành phố M, bị một con sư tử lớn từ sở thú ra đuổi cả đoạn đường , vết thương trên người vừa mới khỏi, còn phải cảm ơn mọi người nhiều.” Văn Vũ nói.

“aiya, cảm ơn cái gì, cái thế giới này nếu con người không giúp đỡ lẫn nhau, thế thì chúng ta sớm muộn gì cũng chết hết thôi.” Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt chán nản.

Văn Vũ bị chọc cười, tự mình nói về lý tưởng của mình cũng thôi đi, cần gì làm ra vẻ trách trời thương dân như thế.

Nhưng Văn Vũ vẫn rất kính phục người như vậy, tuy bản thân sẽ không làm, nhưng trong mạt thế chết tiệt này nếu ít đi những người như vậy thì loài người cơ bản là không còn hi vọng gì nữa rồi.

“Vẫn phải cảm ơn ông, tôi tên Văn Vũ.”

“Ờ, tôi tên Tôn Thụy Tinh, hiện là đại ca của một nơi tập trung nhỏ ở trấn HL.” Tôn Thụy Tinh cười bí hiểm với Văn Vũ.

……

“ Đến rồi.” Đoàn xe đi vào một khu túp lều phức tạp, trực tiếp dừng trước một cái sân lớn.

Tôn Thụy Tinh trực tiếp xuống xe, Văn Vũ cũng xuống theo.

“ Người đâu mau ra đây, câu được cá rồi.” Tôn Thụy Tinh mở mồm hét to.

Một đám người xông nhanh ra từ trong sân, già trẻ lớn bé đều có, nhìn thấy Tôn Thụy Tinh và những chức nghiệp giả khác trở về, cả doanh trại đều là tiếng reo hò.

“Thụy Tinh trở về rồi, còn kéo về cả một đám zombie lớn.”

“Đại ca vất vả rồi, lần này có thể có thêm vài chức nghiệp giả nữa rồi.”

“Giỏi quá, báo nhà bếp chuẩn bị cơm.”

Nhìn cả doanh trại hòa thuận vui vẻ, Văn Vũ càng thêm coi trọng Tôn Thụy Tinh.

“Tôn đại ca năng lực không tồi nha.”

“Haha, đâu có, ngày trước tôi là một người lái xe tải, lúc mạt thế đến hai ngày trước chết không ít người, tôi tập hợp láng giềng hàng xóm lại, mọi người cùng gϊếŧ zombie, cùng nhau sống sót, may là ở nông thôn nhà nào cũng dự trữ lương thực, trăm người chúng tôi mới không bị đói.”

Tôn Thụy Tinh cười híp mắt nói với Văn Vũ.

Vừa rồi trên đường tới đây, Văn Vũ đã nghe ngóng rõ ràng hết tình hình ở trấn HL rồi, trấn HL không lớn, người sống ở đây chỉ có mười tám nghìn người. Tuy nhiên ở nông thôn, đặc biệt là ở đây, nhà nhà đều nuôi vài con chó, số lượng thú biến dị thậm chí còn nhiều hơn cả trong thành phố, vì vậy người sống sót không nhiều. Theo lời giới thiệu của Tôn Thụy Tinh, trừ nơi nhỏ bé của mình này, những nơi khác trong trấn tình hình thế nào Tôn Thụy Tinh đều không rõ lắm.

Vừa nãy đến khu công trường chỉ là muốn xem tình hình của thành phố M, nếu chính quyền thành phố M đã khống chế được cục diện, vậy những người của mình cũng coi như là có chỗ để đi. Ai biết được trước mặt gặp phải một đám đông zombie, mới dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa Tôn Thụy Tinh và Văn Vũ.

Nhìn đám người bàn tán xôn xao ở đây, có người quan sát zombie bị kéo về, có người tìm người thân trong số những thành viên ra ngoài, còn có người gọi mọi người lại ăn cơm, Tôn Thụy Tinh trực tiếp đứng trên một tảng đá to, nói lớn với nhóm người phía dưới: “ Mọi người yên lặng một chút.”

Tôn Thụy Tinh trong doanh trại này, cũng coi là có sức ảnh hưởng, suy cho cùng hầu hết những người ở đây là do ông ta cứu về.

Nhìn mọi người im lặng rồi, Tôn Thụy tinh nói: “ Trước tiên xử lí đống zombie vừa mang về đã, Hổ Tử, cậu bảo mọi người gϊếŧ chết đám zombie, tranh thủ có thêm vài chức nghiệp giả.”

Hổ Tử là một trong những chức nghiệp giả vừa nãy, cường tráng khỏe mạnh, không đến 30 tuổi, nhìn cả người rất nhanh nhẹn.

“Rõ rồi anh Tôn, vẫn làm theo tiêu chuẩn trước kia đúng không?”

“ Đúng, ưu tiên những người trẻ khỏe mạnh.” Tôn Thụy Tinh gật đầu với Hổ Tử, kéo Văn Vũ trực tiếp đi vào trong sân.

“ Đi thôi, người anh em Văn Vũ, ăn cơm trước, chỗ chúng tôi còn nhiều rau, hôm nay cậu mới đến, ăn thử thức ăn chỗ chúng tôi đi.”

“ À đúng rồi, Mạnh Tử, dẫn mấy người đi gác, đợi tí nữa mọi người ăn xong, thay ca cho các cậu.”

“ Vâng đại ca.” Mạnh tử là một thanh niên đen gầy, cười với Tôn Thụy Tinh lộ ra hàm răng to vàng.

“ Đi thôi Văn Vũ, chốc nữa còn cần phiền đến cậu nói cho chúng tôi tình hình ở thành phố M, doanh trại nhỏ của chúng tôi hiện tại có nhiều người nghĩ rằng chính quyền sẽ cử chi viện đến, thực ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế giới này đến chức nghiệp giả còn có thể xuất hiện, chính quyền còn có tác dụng gì!! Nhưng mọi người không tin điều này, đặc biệt thôn của chúng tôi, hơn nửa đều là người già, có chuyện lớn chuyện bé gì đều muốn tìm đến chính quyền, haizz.”