Chương 6

Tôi vừa uống cà phê ở đồn cảnh sát vừa nghiên cứu bản đồ thị trấn

Không biết từ lúc nào, bên ngoài trời mưa như trút nước.

Tôi lướt nhìn ra ngoài và sợ đến mức suýt té khỏi ghế.

Một thanh niên gầy gò xanh xao đứng đó.

Đáng sợ hơn cả ma.

Tôi vừa lăn vừa bò đứng dậy, một tay với lấy con dao sau lưng rồi hét lớn: “Ai đấy?”

Thanh niên vừa đẩy cửa bước vào và giật mình trước vẻ mặt như thấy kẻ thù của tôi, anh ta lùi lại một bước rồi cẩn thận nói bằng tiếng Anh chuẩn: “Tôi là một du học sinh nghèo. Tôi mới đến thị trấn này. Ngoài trời đang mưa, nhìn thấy đồn cảnh sát sáng đèn nên định đến trú mưa.”

Tôi nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

Khuôn mặt nhỏ này…

Dáng người này...

Sao quen đến thế?

Đợi đã, một game thủ của trò chơi này?

Tôi mở to mắt, sải bước nhanh chóng lao tới chỗ anh ta, có chút điên cuồng.

Thế hệ game kinh dị này có một nhân vật nam chính.

Tên anh ta là Chu Văn Chi.

Sự xuất hiện của anh không khác gì sự xuất hiện của Conan, đi đến nơi nào thì nơi đó có người chết, tượng trưng cho câu chuyện sắp bắt đầu.

Nhưng tôi vẫn chưa làm được gì cả!

“Anh có muốn về nhà 10, 20 hôm rồi lại đến không? Tôi phải gϊếŧ tất cả kẻ sát nhân.!"

Tôi cố hết sức ngăn cản cốt truyện xảy ra.

Chàng trai trẻ bối rối, nhìn tôi rồi lùi ra ngoài để nhìn đồn cảnh sát.

Chữ POLICE to đùng ở bên trên.

Anh ta lại bước vào, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ và thì thầm bằng tiếng Trung: “Quả nhiên cảnh sát nước ngoài có chút không đáng tin, họ còn mặc kệ bệnh nhân tâm thần.”

Tôi: “…Anh có nghĩ đến khả năng chúng ta là đồng hương không? Không phải vừa rồi tôi nói bằng tiếng Trung ư?"

Hiện trường hoàn toàn im lặng.

Thanh niên đột ngột hiểu ra, mặt từ trắng chuyển sang đỏ, vội vàng cúi đầu xin lỗi, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi trên mặt đất.

Tôi: “Đừng nhìn nữa, dưới đất không có cái khe nào cho anh chui vào đâu.”

Nhân vật chính là một kẻ tai họa.

Để tránh việc nhân vật chính đến khách sạn dẫn tới bắt đầu cốt truyện chính thứ nhất, tôi đã cố gắng hết sức để mời anh ta ở lại nhà tôi.

Rốt cuộc, tôi hiểu rõ vấn đề và tôi vẫn có một con dao bầu.

Viên cảnh sát châu Á ngáp dài và nói để cho chúng tôi tự giải quyết.

Trời đã gần sáng và họ phải thay ca.

Chu Văn Chi khoanh tay, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, vô cùng sợ hãi: “Tôi không đi.”